Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina ơi❤️hôm nay Nii đăng sớm hơn vì lát nữa Nii phải đi học thêm (huhu lễ mà v đó😭)Rồi bạn bè còn rủ đi ăn lễ nữa vì thế Nii đăng sớm ạ..ngày mai sẽ đăng đúng giờ.❤️❤️
Tem:ZaraHeartFilia ❤️
--------------vào truyện---------------
Hai người bước vào nhà Hắn,Lucy không ngừng toả ra sát khí lạnh băng lạnh còn hơn Natsu.Lucy đi trước còn Natsu đi sau.Vì sao ư?Vì...

~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~
Hắn:Lucy...em làm gì ở đây?

Hắn hỏi nó một câu làm nó muốn ngã ngửa."à thì ra,lúc anh cứu em,anh không biết em là Lucy sao...trở thanh người tốt hồi nào vậy cà"nó nghỉ thế.Củng đúng thôi,khi xuống xe hắn mà biết người con gái đang bị lũ kia có ý định dâm tặc là nó thì chắc chắn một điều rằng ngày này năm sau là giỗ của lũ đó rồi.

Nó bức xúc:ara âra người anh vừa cứu là em đấy ông anh họ ạ.

Hắn biết nó đang rât bực:vậy hả...haha.mà em làm gì ở đây?

Nó:bị đuổi khỏi nhà nhằm trốn nhà..không biết đi đâu nên về đây không được sao.

Hắn:tất nhiên là được chứ haha.

No lạnh nhạt:khùng hay sao mà cười hoài thế..mà em củng không biết anh thành người tốt khi nào đó.

Hắn:đâu có...người tốt gì đâu.anh bình thường mà.

Nó:hừ...cứu người mà không biết cứu ai hay nhỉ....em về đây cầu cứu anh xem ra không được chào đón nhỉ.vậy tạm biệt.

Nó quay lưng định bỏ đi thì bàn tay của hăn kéo lại ôm chắt vào lòng

Hắn:lu bảo bối anh nhớ em lắm.không có chỗ ở về với anh nha.

Nó nghe hắn nói thế thì mừng quýnh muốn bay lên ôm hắn nhưng đang lạnh lùng với hắn kìa mà.Nó không nói gì chỉ vào vali rồi bước lên xe.Hắn hiểu ý nên củng kéo vali lên xe rồi theo nó về.

~~~~~~~End flashback~~~~~~~

Đấy chính là lý do vì sao hắn sợ nó còn nó thì không ngừng toả ra sát khí.

Vô nhà nó ngồi phịch xuống salon mặc kệ gương mặt mèo nheo như con ní không đước ăn kẹo của Natsu.

Hắn:Lucy...anh xin lỗi tại em về sáng sớm quá đấy

Nó:9h rồi chứ đâu có sớm đâu..sao anh không chết luôn đi.

Hắn:bớt nóng đi Lùcy...anh chết rồi ai cứu em hồi nảy

Nó:anh quên em là sát thủ à...em tính quýnh chúng rồi.anh từ đâu xuất hiện chứ bộ

Hắn:ừ thì...anh nghe ba anh gọi về nói em bỏ trốn có nguy cơ về đây nên anh đi kiếm đấy chứ,gọi điện em củng không bắt máy.

Nó phồng má:em gọi anh củng có bắt máy chắc.

Hắn:lucy đừng giận anh..anh sin lỗi,hôm qua anh đi bar về khuya chứ...

Biết mình lỡ miệng nên quay qua nhìn nó,thấy nó đang tức giận muốn phát nổ.

Nó:hay nhỉ.đó là lý do vì sao anh về trễ,đó cũng là lý do em gọi anh không bắt máy sao,đó củn là lý do anh ngủ say như chết à...

Hắn:anh thật không biết hôm nay em về chứ anh mà biết anh trức ngoài sân bay lúc 7h để đón em rồi.

Nó nhướn mày:thật?

Hắn:là thật mà..bỏ qua nha...

Nó:tạm bỏ qua.anh mà còn như vậy nữa anh sẽ chết với em đây nii-chan thân yêu ạ

Hắn:ừm"coi bộ em chỉ xem anh là anh trai thôi nhỉ"

Hắn thấy nó bỏ qua thì mừng khôn ciết nhưng có cần phải hỏi anh là nii-chan như thế không?thật bực bội mà.Đành nhìn nó cười buồn 1 cái.

Hắn:em lên nghỉ ngơi đi.ngồi máy bay lâu vậy chắc củng mệt nhỉ

Nó cười tươi:hơi mệt nhưng nhìn anh là em hết mệt liền ạ hihi

Hắn cười:xạo sự quá cô nương.lên tắm rửa nghỉ ngơi đi anh kêu người nấu đồ ăn trưa cho em ăn.

Nó:vâng.

Nó lên lầu tắm rửa xong xuống ăn cơm.Hôm nay hắn rất vui vì từ hắn sẽ được bên người hắn yêu là nó.Bên cạnh nó,hắn dẹp luôn hình tượng lạnh lùng,điều này nó biết..Đang ăn thì hắn hỏi.

Hắn:em có tính đi học không Lucy?

...Khụ....khụ....

Nó đang ăn nghe hắn nói thế ho sắc sụa.hắn thấy nó ho thì rót nước vuốt lưng cho nó.Khi bình tỉnh nó ngước mặt lên hỏi hắn.
Nó:cần phải đi học nữa ạ?

Hắn suýt sặc vì câu hỏi của nó:chứ em về đây làm gì?

Nó:thứ 1 trốn cha,thứ 2 để chơi.

Đúng rồi,nó trốn về đây là để chơi mà.Chứ học thì học ở bển,về đây làm gì cho xa xôi,mệt nhọc.Bên đó,nó học trường nổi tiếng mà chẳng thèm huống hồ chi học ở đấy!

Hắn:không còn việc gì cao cả hơn à?

Nó:hình như là..
Hắn:là?

Nó:hình như...

Hắn:như?

Nó:hình như không ạ.

...Rầm..

Vâng,anh Nat đã hoàn toàn rớt ghế vì sự ngây ngô của cô gái ngốc này.Nói cho đã,hắn chờ đợi rồi phán 1 câu chính thức anh té ghế.anh không hiểu nổi tại sao anh có thể yêu một con ngốc như thế này kia chứ!

Hắn dịu dàng:lucy em phải đi học!

Câu nói dịu dàng kèm theo sự ra lệnh khiến ai cũng sợ nhưng...Lucy nhà ta thì không.

Nó phồng má:nhưng em tốt nghiệp rồi thì cần gì học hả anh?

Hắn:phải học chứ ở nhà có gì cho em chơi đâu.Ngoan đi học đi,cuối tuần nào anh củng dẫn em đi chơi chịu không?

Nó mừng rỡ:anh hứa á nha

Hắn thấy nó vui thì cũng vui theo.hắn cười thật tươi:anh hứa

Đối với Lucy hắn cười là chuyện bình thường.Ví sao ư?Vì bên Lucy Natsu luôn vui vẻ,cười rất nhiều,bên Lucy anh rất ấm áp,bên Lucy cho anh cảm giác thật thoải mái.Nhưng ngược lại với Lucy,đám nhà hầu thì nhìn muốn lòi con mắt ra ngoài vì vị thiếu gia lạnh lùng,độc ác,tàn nhẫn,không sợ bất cứ gì vậy mà lại cười với 1 cô gái,còn giới thiệu với họ cứ gọi nó là cô chủ.Coi bộ cô gái này có thể cảm hoá được ông chử nhà này nhỉ

Một buổi tối trôi qua,Hắn với nó ôm nhau ngủ.Do đi xa nó đã thắm mệt nên nó nằm xuống xà vào lòng ngực Nat sưởi ấm rồi ngủ luôn.Còn Nat thì vẫn chưa,vì Nat đang bận...bận ngắn vẻ đẹp của nó.hắn cứ nghỉ như là mơ vậy,chỉ sau 1 đêm(nii:đừng nghỉ bậy)ngủ,sáng dậy được tin nó sẽ về đây và càng làm hắn tưởng là mơ vì giờ hắn đang ôm nó ngủ.Sau một hồi ngắm nó muốn mòn con mắt của hắn thì hắn củng từ từ chìm vào giấc ngủ.

End
Nii❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net