"đến đây rồi thôi nhỉ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lão đã hết bệnh được một tuần, nhưng tôi vẫn hoài nghi hết một tuần. vẫn biết là yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, nhưng mà.

"em bệnh hả." - lão ngồi cạnh tôi hỏi.

"hả." - tôi giật mình, đưa tay sờ cún đang ngủ trên đùi mình.

"anh hỏi em bệnh hả." - lão nhíu mày kề sát mặt tôi.

"đâu có đâu, em khỏe hơn anh nữa đó." - tôi nhìn đi chỗ khác, cười trừ.

"vậy sao? vậy để lão già coi em khỏe tới cỡ nào." - lão đưa tay vào áo tôi, sấn tới.

"thôi nào, em còn phải đến công ty." - tôi kéo tay lão ra, đứng dậy.

"đột ngột quá vậy." - lão cũng đứng dậy ôm tôi từ đằng sau, giống như làm nũng.

"em sẽ về sớm mà, mua bia nữa ha." - tôi xoa đầu lão.

"được." - lão hôn cổ tôi rồi buông ra.

tôi xoay người lại đứng hôn lão một chút rồi mang giày vào đi ra ngoài, về công ty.

.

buổi chiều tôi mệt mỏi rời công ty, ghé vào siêu thị mua vài lon bia ướp lạnh về với gói mực. thôi thì không hoài nghi làm gì, người yêu mình thì phải tin tưởng. tối về nhậu một đêm đi.

"em về rồi."

"tớ hôn cậu một cái được không?"

tôi giật mình đứng khựng lại.

"cậu làm gì vậy? người yêu tớ sắp về đấy, tớ không muốn cãi nhau với em ấy đâu."

tôi nghe giọng của lão từ trong nhà.

"một cái thôi, rồi tớ sẽ không theo đuổi cậu nữa. cậu biết tớ phải mất bao lâu mới tìm được cậu hiện tại không." - giọng nghe đầy mùi gợi tình, còn giống như là sắp khóc, tôi cảm nhận được.

"không, đừng chạm ngực vào tớ, tránh ra."

giọng lão giống như là đang bối rối. tôi cũng vậy, tay tôi nắm chặt. chạm gì chứ.

sau đó, tôi không nghe thấy gì nữa, im lặng một mảng trong nhà. tôi thở mạnh một cái, đẩy cửa vào.

"hai người làm gì vậy."

tôi đứng trước cửa bình tĩnh hỏi, nhưng tôi biết chân tay mình đang run lên. chị gái tôi gặp hôm bữa đang ép lão vào tường, ngực chị chạm vào người lão, tay chị nắm cằm lão, khoảng cách gần lắm. ngực tôi đau nhói.

"agh." - lão khó chịu đẩy chị ấy ra.

chị đối với phản ứng của lão thì nhăn đôi mày lại, sau đó chị nhìn tôi.

"người yêu của cậu hả."

"ừ, cậu đi về đi."

rồi chị ấy im lặng nhìn tôi, giống như là chị đang hỏi: không phải hai người chỉ là bạn sao?

"gọi cho tớ sau nhé." - chị ấy mang giày vào, tôi né ra.

"đi về đi." - lão khó chịu.

cánh cửa đóng lại, trong nhà bắt đầu căng thẳng dần lên. tôi run hai bả vai mình, cắn môi nhìn lão, nước mắt chảy xuống. tôi không kiềm chế được cảm xúc, mặc dù bây giờ thứ cần thiết nhất chính là sự bình tĩnh, nhưng tôi đánh mất nó rồi.

"này..." - lão nhíu mày đi đến trước mặt tôi, định ôm tôi vào lòng nhưng tôi né đi.

"anh định giải thích với em thế nào." - tôi lau nước mắt.

"em bình tĩnh..." - lão nắm vai tôi.

"giải thích đi chứ!" - tôi hét lên.

"cô ấy là bạn trung học của anh, anh không biết cô ấy thích anh đã lâu, còn tìm đến nơi ở và công việc của anh ra sao. nhưng anh đã từ chối rồi, anh yêu em mà." - nói đến câu cuối thì lão hơi lớn giọng, giống như bảo tôi đừng nghĩ quẩn.

"nếu biết cô ấy thích anh, còn cho cô ấy vào nhà làm gì? không phải em đã nói người lạ mặt không được vào nhà của chúng ta rồi sao?"

"cô ấy đến tìm lại điện thoại cô ấy bỏ quên, anh biết làm thế nào."

"sao điện thoại lại ở chỗ anh? hai người lên giường đúng không?" - tôi ném chỗ bia đi.

nghe tôi đột ngột nói vậy, lão dường như lại không thích nghe mấy lời như thế nên lão bắt đầu tức giận lên. lão cúi đầu nhanh chóng hôn môi tôi, tay lão đặt sau gáy tôi ấn vào, giống như để chứng minh rằng lão yêu tôi. nhưng tôi ghét cay ghét đắng đẩy ra.

"sao không hôn cô ấy đi, rồi hai người lên giường với nhau, hôn tôi làm gì." - tóc tôi mệt mỏi rủ xuống che đi nửa con mắt, trông tôi như một con người đang điên lên.

"em nói cái gì vậy." - lão lớn tiếng.

"cho phụ nữ vào nhà rồi còn lớn tiếng với tôi? tôi không về kịp thì hai người sẽ làm tới cái gì đây hả? ban nãy có khi đã hôn nhau rồi?"

"em..." - mắt lão đỏ ngầu, lão định giơ tay lên đánh tôi nhưng cánh tay lão giữ lại trên không trung rồi nắm chặt lại, lão cứng họng.

"đánh đi, rồi chúng ta không còn là gì của nhau nữa." - tôi nhìn thẳng vào mắt lão, nước mắt ứ động.

"anh coi thường lời nói của tôi đúng không."

"đủ rồi, chia tay đi."

nước mắt tôi rơi xuống. rồi tôi quay lưng đi, định đưa tay mở cửa thì lão ôm chặt tôi lại từ đằng sau.

"em làm sao vậy." - giọng lão khẩn trương, run cầm cập.

"bỏ ra." - tôi kéo tay lão, nhưng lão xiết lại.

"không, em đừng như vậy." - lão giữ tôi lại.

"chia tay đi, chia tay đi..." - tôi vừa khóc vừa cấu vào tay lão.

"bình tĩnh đi mà em..."

sau đó tôi giằng được tay lão ra, lão lại gấp gáp muốn nhướn người đến ôm chặt tôi lần nữa, nhưng tôi ném lon bia vào người lão. lão lấy tay chắn, lon bia va vào xương tay vang lên một tiếng đau điếng.

lão kêu lên cúi người ôm lấy tay, tôi không nhìn lão lấy một lần, đứng dậy vô thức mở cửa bỏ chạy đi. 

"đừng...đừng đi mà!"

"này, đứng lại!"

ở đằng sau lão gào lên không nghỉ, nhưng tôi chẳng nghe được gì ngoài tiếng nấc như vỡ vụn của mình. tôi bỏ đi khỏi căn hộ trong chốc lát.

kết thúc rồi.

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net