liêm sỉ gì nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngán ngẩm chui ra khỏi ổ chăn.

nếu không có cãi vã, thì giờ này chúng tôi đang làm gì nhỉ...

à, sẽ cùng nhau làm cơm tối, cùng nhau ăn rồi cùng nhau rửa chén, sau đó sẽ cùng nhau xem phim. còn bây giờ thì nằm sofa, lát thì ăn cơm hộp. tối nay ngủ chắc chắn sẽ chẳng có ai ôm vào, có thì cũng chỉ có tôi ôm con chó lạnh lẽo ngủ. nhưng mà tối nay nó chắc ngủ với đứa bạn của tôi rồi, hai đứa thích nhau mà.

tôi nằm nhìn trần nhà một lát rồi ma xui quỷ khiến làm sao tôi với lấy cái điện thoại, mở nguồn lên lần nữa.

cuộc gọi nhỡ lại tăng lên, tin nhắn cũng nhiều hơn. nước mắt tôi đảo quanh hốc mắt. tôi bỏ nhà đi cũng được gần hai tuần rồi nhỉ...

đột nhiên điện thoại rung lên. là lão gọi tới.

tôi dùng mu bàn tay lau mắt mình, nghĩ về những chuỗi ngày nằm trên sofa ngủ nhờ và đêm nào cũng khóc, điện thoại sắp ngưng đổ chuông thì mới lấy can đảm ấn nghe.

"alo? alo?" -  tôi vừa nghe thấy âm thanh thì liền mếu máo hết cả lên. giọng lão vẫn trầm ấm như ngày nào.

"bé ơi, em đang nghe điện thoại đúng không?"

"em đang ở đâu vậy? về nhà đi, anh nhớ em nhiều lắm."

"bé à nói chuyện đi, cho lão già nghe giọng của bé đi mà."

tôi cắn môi im lặng.

"về nhà đi mà, anh xin bé đấy..."

"này, anh không muốn sống với áo thun của bé đâu, bé về nhà đi..."

"đừng im lặng như vậy mà..."

rồi tôi nghe thấy tiếng nấc lên của lão, giống như là lão đang khóc.

"anh không muốn chia tay đâu, về nhà đi em..."

tôi gục mặt vào đầu gối của mình, tay cầm điện thoại vẫn giữ yên.

"về đi mà, anh không giành ăn với bé nữa đâu..."

"anh sẽ nấu cho bé ăn, dọn nhà cho bé mà..."

"anh xin lỗi..."

"đừng bỏ anh...anh không chịu được..."

rồi lão không nói gì nữa, nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc ấm ức của lão. không phải khóc òa lên như mọi hôm, mà là khóc nhưng cắn răng không phát ra tiếng lớn, không giống như tôi ngồi khóc thì đứa bạn cầm hộp giấy bên cạnh cuống cuồng lên.

"nè lên tiếng đi mà..."

tôi cắn môi bấm tắt.

rồi tôi vội vàng mặc áo khoác vào, qua loa mang giày rồi khóa cửa lại cho đứa bạn. tôi nhanh chóng chạy về phía khu chung cư của mình, ba bước dường như cũng chạy thành một.

liêm sỉ gì tầm này nữa.

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net