tôi trở về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thở mệt mỏi đứng trước khu chung cư, chân tay cũng bủn rủn hết cả lên. hai tuần không hoạt động mà chỉ toàn nằm, bây giờ chạy nhanh như vậy thật sự muốn chết đi mà.

"bé!"

tôi vừa thở vừa ngẩng đầu lên liền thấy lão đứng ở trước cửa chung cư. lão mọc râu rồi. mọi hôm tôi đều mắng lão cạo đi, cọ vào da tôi ngứa lắm. bây giờ thì không ai mắng nhiếc, râu cũng để đấy mặc kệ. quần áo thì xộc xệch thùng thình chẳng ra gì, mang cả dép lê chạy xuống đây, tất cũng không có. mọi khi trời tối trở lạnh tôi đều quăng đôi tất vào mặt lão, không cho lão để lạnh chân. tất của tôi hình con thỏ, của lão hình quả dâu.

tôi đứng cách lão mấy mét, lão đứng từ xa nhìn tôi. tôi bắt đầu mếu dữ dằn, chập chững chạy về phía lão, chân run run còn đứng không vững mà té một cái, hai tay chạm đất rồi ngồi đấy nhìn lão mà khóc. lão chạy nhanh đến rồi ôm lấy tôi.

tôi nhịn không được mà khóc to tiếng lên, gục mặt vào vai lão, hai tay ôm lưng lão như cào lên.

"oa oaaaaaa." - tôi kéo áo lão.

lão im lặng ôm chặt eo tôi, tay xoa phần tóc sau gáy của tôi.

"sao anh không cạo râu? sao anh không mang tất?" - tôi vừa khóc vừa đánh lưng lão.

"anh xin lỗi..."

"em nhớ anh nhiều lắm, em không muốn chia tay nữa..." - tôi lắc đầu.

sau đó lão buông tôi ra, đưa tay lau mặt tôi đầy ẩm ướt. tôi mếu trề mỏ ra, hai tay ôm mặt lão hôn lên một cái.

"moah..." - tôi hít vào, nước mũi nước mắt bám trên mặt lão. sau đó tôi bôi bỏ cho lão.

lão nhíu mày nhìn tôi khóc không ngừng, rồi lão cũng không chịu được mà run run mếu.

"oa oa oa!!!" - lão gào lên, khóc tức tưởi. vì mỗi lần thấy người yêu khóc, lão chẳng biết làm gì ngoài lau nước mắt cho người yêu rồi ngồi khóc theo. nhưng lần này cũng là vì nhớ quá mà khóc.

"sao bé nỡ bỏ công chúa nhỏ của bé oa oa!!!" - lão ôm tôi.

"em nhớ anh, em iu anh nhiều lắm oa oa!!!"

rồi hai đứa ôm nhau khóc như mưa. chưa bao giờ hai đứa xa nhau nhiều và lâu đến thế cả.

.

sau đó lão ẵm tôi về căn hộ, tắm rửa cho tôi rồi ẵm tôi lên giường. tôi mệt mỏi dựa vào thành giường, lão ngồi bên cạnh đưa tay vuốt mặt tôi.

"em ăn uống không đầy đủ đúng không, em gầy lại rồi." - lão xót xa nhìn tôi.

"dạo này em mệt trong người." - tôi khịt khịt mũi.

lão nhăn mày kéo tôi vào lòng ôm lại.

"mệt thì ôm anh."

tôi chớp mắt vài ba cái rồi mỉm cười nhắm mắt lại, đưa tay lên ôm lưng lão, "ưm."

"sau này có giận thì đánh anh, đừng bỏ đi như vậy."

"còn có sau này hả..."

"à không, anh sẽ không làm em giận."

tôi gật đầu buông lão ra, đưa tay sờ mặt lão. nhớ người yêu quá, hai tuần không gặp rồi.

"con chó phản bội kia đâu rồi."  - lão đột nhiên hỏi.

"hả?" - tôi nghe không rõ.

"hôm đó anh nói nó chạy đến giữ em lại đi, thế nào nó lại bỏ đi theo em luôn, uổng công anh dọn hộp ị cho nó mỗi ngày."

"à, thật ra...nó có ôm chân em lại, nhưng mà em vác nó đi luôn..." - tôi gãi tóc, cười cười.

"ah...em đó..." - lão nhéo mũi tôi.

"nó ở bên nhà bạn em, vài bữa nữa em qua đón nó về ha."

"ừm."

"mà nè, hôm đó tay anh có bị thương nặng không." - tôi chợt nhớ đến thì cầm tay lão lên lật qua lại.

"không có sao, em về nhà là tốt rồi, đừng quan tâm." - lão rút tay lại.

"em xin lỗi..." - tôi buồn bã xị mặt xuống. nhớ hôm đó tôi ném lon bia vào tay lão nghe rõ cả tiếng "cốp" , hẳn là đau lắm. nhưng lão vẫn luôn giấu tôi những chuyện như vậy. đau thì nói không.

"xin lỗi cái gì..."

tôi lắc đầu, lấy tay che mặt.

"ah, em lại khóc nữa rồi." - lão giở giọng.

"này." - lão cúi đầu kéo tay tôi ra khỏi mặt.

"đừng khóc..." - lão nâng mặt tôi lên, tiến gần lại hôn lên môi tôi.

tôi nhắm mắt cắn nhẹ môi lão, đưa tay lên vai lão nhẹ nhàng kéo lão nằm xuống.

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net