⊹⊱ Chương 10: Có lẽ, chưa nỡ rời xa ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm buồn nhất trong những năm tháng của tuổi thơ tôi có lẽ là lúc tôi phải chia tay bạn bè, rời xa quê hương, đến một vùng đất mới, một môi trường mới.

Năm đó tôi 14 tuổi.

Lớp 8

Tôi vẫn là một con nhóc vô tâm vô tư như ngày xưa.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận được những thay đổi ngầm trong tôi, những cảm xúc lạ lẫm đối với hắn ngày càng nhiều.

Tôi cũng ý thức được, bản thân cứ vô thức tránh mặt hắn ngày càng nhiều, không còn những lúc vô tư đuổi bắt nhau trên sân trường nữa, không còn vô tư để hắn cầm tay thật lâu nữa.

Ngày đó, tôi vẫn không thể lý giải được những cảm xúc đó.

Và đúng vào lúc tâm trạng tôi đang treo trong mớ bòng bong rối bời không lời giải đáp này thì bỗng nhiên, ba mẹ hỏi tôi có muốn vào Nam sống không?

Thật ra, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi mảnh đất này, rời khỏi những người bạn lớn lên bên tôi từ bé. Nhưng tôi hiểu, ba mẹ hỏi thì chỉ là hỏi thế thôi, tôi của năm 14 tuổi, đâu có khả năng quyết định cuộc sống của mình.

Cuối cùng, ba mẹ cho tôi 1 tuần để chia tay với bạn bè, với thầy cô, và cả với quê hương.

Hai ngày đầu tiên, tôi suy nghĩ rất rất nhiều, nhưng kì lạ là phần lớn suy nghĩ của tôi đều dồn về hắn, mà không phải cho những người đã chơi với tôi từ thủa bé xíu.

Giờ ra chơi của ngày thứ hai, tâm trạng rối bời, tôi đành đi lang thang trong sân trường chơi.

Ngồi xuống một bồn cây, tình cờ tôi lại nghe thấy tiếng nói chuyện.

Chính xác là của mấy đứa lớp tôi, có lớp trưởng, có mấy thành phần bà tám trong lớp, và cũng có cả mấy đứa con trai.

Tôi ngồi cách xa tụi nó một bồn hoa, với lại được một chậu cảnh lớn che lại, nên tụi nó không nhìn thấy tôi.

Mà điều làm tôi chú ý, chính là một câu nói của một đứa trong đám đó.

- " Tụi mày có thấy hình như Thiên Huy thích Thùy Dương không?"

Câu nói đó làm tôi hóa đá ngay tại chỗ.

Thích? Đó là một khái niệm cực kì xa vời với tôi.

Với tôi ngày đó, thích chẳng qua cũng là một từ ngữ mà thôi, cảm giác thích một người, tôi chưa từng biết qua.

Nhưng câu nói đó, giống như đánh một đòn rất mạnh vào tâm trí tôi, phải, chính là cái tâm lý mà tôi ra sức trốn chạy bao lâu nay.

Những cảm xúc lạ lẫm ấy, cảm giác vui khi thấy hắn cười, cảm giác xót xa khi hắn bị thương, cảm giác trái tim đập nhanh hơn khi vô tình chạm vào tay hắn, hay cái cảm giác nhói nhói nơi lồng ngực khi thấy hắn thân thiết với người khác, phải chăng đó là thích?

Nhưng khoan đã, tụi nó đang nói hắn thích tôi mà, đúng không? Tôi bỗng nhớ lại những hành động, những cảm xúc vui buồn của hắn trong suốt 2 năm qua, nhớ lại những lần hắn đánh nhau. Không, không phải đâu nhỉ?

Một mực muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng đâu đó sâu trong tim tôi lại mang theo một cảm giác vui mừng khó nói thành lời.

Câu nói tiếp theo của bạn lớp trưởng đã kéo tôi về với thực tại. Chính thức đá tôi bay ra khỏi mớ ảo vọng của mình.

- " Nghĩ sao vậy? Thiên Huy chung tình lắm, cậu ấy thích Linh mà."

- " Linh nào?"

- " Còn nhớ cô bạn xinh xinh, làm liên đội trưởng 3 năm liền ở trường cấp 1 không?"

- " À, nhớ, nhưng mà làm sao biết cậu ta thích Linh?" - Lần này là một cậu bạn nào đó lên tiếng, giọng nói quen quen nhưng tôi không còn năng lực để nghĩ ra là ai nữa rồi.

- " Tôi là bạn từ nhỏ của hai người đó mà. Hai người đó từ nhỏ đã thân như hình với bóng rồi, Thùy Linh muốn gì thì Thiên Huy sẽ làm cho hết. Bây giờ, tôi vẫn thường thấy Thiên Huy qua nhà Linh chơi mà."

Câu nói đó đúng thật là làm tôi tỉnh ngộ, sao tôi lại quên mất hắn còn một thanh mai trúc mã, còn một người hắn thích từ thủa bé cơ chứ?

Chợt nhớ về một ngày nào đó năm lớp 7, lúc chúng tôi tổ chức học nhóm ở nhà một người bạn, khi đó, có vô tình chạm mặt Thùy Linh ở nhà người bạn ấy, ánh mắt của hắn lúc đó, là thích, đúng không?

Sau đó, đám bạn kia có nói thêm gì nữa tôi cũng không quan tâm nữa, bước thẳng vào lớp, tình cờ lại thấy hắn đang đứng nói cười rất vui vẻ với một cô bé lớp dưới trên hành lang.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao, tôi không còn cảm thấy một chút lưu luyến gì với mảnh đất này nữa...

Chỉ muốn rời đi thật nhanh...

                                                                            ***

Ngày hôm sau, không hiểu là ai nói, mà chuyện tôi sắp chuyển vào Nam lan rộng ra, trong lớp ai cũng biết.

Khi đó, tôi cũng bắt đầu phải chuẩn bị tâm lý chia ly.

Chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay mái trường tôi gắn bó suốt mấy năm, và chia tay cả những cảm xúc mơ hồ, những rung động đầu đời của tuổi mới lớn nữa.

Thật ra thì tôi vẫn luôn nuối tiếc những năm tháng ấy, không muốn rời xa.

Tối biết đám bạn cùng lớp của tôi, có đứa vui, có đứa buồn.

Những ai buồn là những người từng thật sự quan tâm tôi.

2 ngày sau đó, tôi dành thời gian cho đám bạn thân, giống như để ôn lại những câu chuyện ngày xưa vậy.

Tụi nó buồn, tôi cũng không hề vui.

Trong đám bạn thân, tôi không nỡ xa nhất là Như, và cậu ấy cũng thế, chúng tôi chỉ nói chuyện vui mà mắt cậu ấy toàn đỏ hoe thôi.

Tôi quen Như 5 năm, cũng chơi thân đúng 5 năm. Có lẽ bởi tính cách chúng tôi gần như trái ngược nhau. Như hiền dịu như nước, làm gì cũng nhẹ nhàng, ôn hòa. Còn tôi, bản tính lanh chanh, dữ dằn từ trong trứng nước, không hiểu sao lại có thể hòa hợp đến vậy.

Như vẽ rất đẹp, từ nhỏ cậu ấy đã ước mơ trở thành họa sĩ.

Ngày đó, Như tặng tôi một bức tranh, tôi biết Như rất quý tôi, bởi bức tranh đó là bức tranh cậu ấy thích nhất, bức tranh mà cậu ấy tâm đắc nhất, lại đem tặng cho tôi.

Tôi cũng rất muốn khóc,nhưng không hiểu sao vẫn cứ cười.

2 ngày tôi chia tay với đám bạn thân cũng là 2 ngày Dương Thiên Huy yên lặng nhất, hắn thậm chí còn chẳng nói một lời nào, từ đầu buổi đến cuối buổi cứ ngồi yên như thế.

Tôi một bên thì muốn nói chuyện với hắn, nhưng một bên lại nghĩ hay là thôi đi, cứ để nó kết thúc như vậy thôi.

Tương lai chưa chắc sẽ gặp lại hắn lần nữa, càng lưu luyến, sẽ càng buồn hơn thôi.

Vì thế, tôi lựa chọn hèn nhát, hắn im lặng, tôi cũng sẽ im lặng.

Nhưng đến ngày thứ 3, chính xác là còn 2 ngày nữa tôi sẽ đi, hắn bỗng nhiên lại vui vẻ trở lại, làm đủ mọi cách chọc giận tôi, giống như ngày xưa vậy...

Tôi nghĩ rằng mình nên buông bỏ đi thôi, như thế có khi tương lai sẽ không buồn.

Rồi tôi nghĩ về tình cảm của tôi, về cả tình cảm của hắn. Vẫn cứ cảm thấy bản thân mình không nên quyến luyến quá sâu vào.

Nhưng giây phút nhìn thấy nụ cười trên môi hắn, nụ cười đẹp nhất còn đọng lại trong kí ức của tôi, tôi bỗng thấy không còn muốn suy nghĩ gì nữa hết.

Xin lỗi, nhưng hãy cho tôi ích kỉ một lần, tôi biết người hắn thích sẽ không là tôi, nhưng hãy cho tôi lưu giữ lại một chút kí ức đẹp nhất về hắn.

Lưu giữ lại nụ cười của hắn - nụ cười mang màu của ánh nắng.

Lưu giữ lại hơi ấm nơi bàn tay ấy.

Lưu giữ lại mùi hương nhạt nhòa mà tôi tưởng mình luôn ghét cay ghét đắng ấy.

Lưu giữ lại từng dòng kí ức mà tôi tưởng mình đã bỏ quên từ lâu...

2 ngày ấy, tôi như được trở lại những năm tháng khi mới quen hắn, vui vẻ đùa nghịch.

Thoải mái đuổi bắt nhau trên sân trường, thoải mái chạm vào tay hắn, tham lam lưu giữ lại chút hơi ấm ấy.

Vô tư cười, vô tư giận dỗi, vô tư đánh nhau, cãi nhau với hắn, vô tư đến mức, tôi chỉ muốn khoảnh khắc ấy dừng lại mãi mãi, chỉ cần như thế thôi!

Vô tư đến mức, đêm cuối cùng, tôi còn ở lại nơi này, tôi đã khóc suốt một đêm. Không rõ lý do, chỉ là cứ nhớ đến nước mắt lại rơi không ngừng.

                                                                               ***

Chia ly

Có lẽ là khoảnh khắc bao giờ cũng đong đầy nước mắt, cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Sáng sớm thứ 2

Trước khi đi, tôi đến lớp để tạm biệt

Cô giáo chủ nhiệm dành riêng cho tôi tiết học đầu tiên để chia tay với các bạn.

Việc làm đầu tiên của tôi là đến ôm cô ấy, cảm ơn, tuy không phải cực kì gắn bó nhưng tôi cũng rất quý cô giáo chủ nhiệm.

Sau đó, tôi được nghe rất nhiều lời chúc của đám bạn.

Tôi biết, có thật lòng, cũng có giả tạo.

Trong lớp học này, người thích tôi có nhiều nhưng người ghét tôi cũng không ít.

- " Dương, vào trong đấy rồi, nhớ học thật tốt nhé."

- " Nếu được thì về đây thăm tụi tao."

- " Vào trong đó nhớ giữ sức khỏe, tính mày hòa đồng như thế, cố gắng làm quen với bạn mới nha."

Rất nhiều những lời chúc dành cho tôi, rồi đám bạn thân của tôi, đám con gái trong lớp cùng nhau bật khóc. Còn tôi thì chỉ biết cười.

- " Thùy Dương, đừng quên tụi này nhé!" - Câu đó là Nam nói, đó hình như là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là Thùy Dương, tôi nhìn cậu ta, thật lâu, ở cậu ta giờ phút đó, không còn vẻ đáng ghét của thường ngày nữa.

- " Nhất định sẽ không quên!"

- " Vẫn còn một lời muốn nói, thật ra hộp quà hôm Valentine năm ngoái là tặng cho mày."

Tôi thật sự sửng sốt, chẳng lẽ bây giờ lại quỳ xuống lạy cậu ta.

- " Vậy là mày thích tao?"

Tôi cười, chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, ai ngờ, cậu ta đáp lại cực kì nghiêm túc.

- " Ừ, tiếc là mày ngốc quá, chẳng bao giờ phát hiện ra."

- " Nam, tao chỉ muốn nói rằng, thật ra tao chưa bao giờ ghét mày cả. Nhưng cũng chưa bao giờ thích, vậy nên, hạnh phúc nhé!"

Cậu ta nhìn tôi một lát, rồi gật đầu.

Sau đó, lớp trưởng đưa cho tôi một cái túi nhỏ, trong đó là tất cả lời chúc của cả lớp dành cho tôi, bảo tôi vào tới miền Nam rồi hãy đọc.

Tôi cũng chỉ biết nói lời cảm ơn.

Hơn 30' trôi qua, trong lớp, ai cũng dành tặng cho tôi một lời chúc, chỉ riêng hắn thì không, cứ im lặng như thế.

Khi vô tình liếc qua hắn, liếc qua chỗ trống bên cạnh hắn, nhìn thấy nét u buồn nơi ánh mắt ấy, nơi trái tim tôi lại nhói lên một cái. Nếu được, làm ơn, hãy nói với tôi một câu, một câu chúc ngắn ngủi thôi cũng được!

Nhưng tôi chờ mãi, hắn cũng không nói một lời.

Cuối cùng, cũng đến giờ phải đi, tôi luyến tiếc nhìn lại đám bạn một lần nữa, rồi dừng lại rất lâu ở chỗ hắn.

- " Chúng ta ngắn thì cũng quen nhau 2 năm, dài thì cũng 5 năm rồi. Tao biết, có rất nhiều đứa không thích tao, bất mãn với tao, nhưng dù thế nào thì cũng đến lúc tao phải đi rồi. Chẳng biết nói gì hơn, chỉ chúc tụi mày ở lại vui vẻ, học thật giỏi, và đặc biệt, phải tìm được thứ mình thích nhé! Tao sẽ nhớ tụi mày lắm. Tạm biệt!"

Đám con gái ở dưới đứa nào cũng rưng rưng nước mắt, còn tôi vẫn chỉ giữ nụ cười tươi tắn trên môi, vẫy tay chào tạm biệt.

Nhưng ngay cái khoảnh khắc tôi quay lưng bước đi ấy, ở dưới lại vang lên một giọng nói, làm trái tim tôi lại nhói lên.

- " Thùy Dương... vào trong đó rồi, nhớ sống tốt nhé!"

Giọng nói ấy, chứa đầy u sầu.

Dương Thiên Huy, cậu tàn nhẫn lắm cậu biết không?

Phòng tuyến kiên cường duy nhất mà tôi khổ công dựng lên chỉ vì một câu nói của cậu mà sụp đổ hoàn toàn.

Nếu đã muốn yên lặng thì hãy yên lặng đến cuối cùng đi.

Tại sao? Tại sao giữa bao nhiêu lời chúc, giữa bao nhiêu giọt nước mắt của bạn bè, tôi vẫn có thể vô tư cười thật tươi, vậy mà chỉ cần một câu nói của cậu thôi, tôi lại muốn khóc, khóc thật lớn.

Tôi quay đầu lại, đối diện với hắn, ánh mắt ấy vừa cô độc vừa buồn bã, tôi cố gắng trưng ra nụ cười, nhưng cũng thừa biết, nó không khác khóc là bao

- " Dương Thiên Huy, sau này tôi đi rồi, nhớ học hành cho tốt, đừng có suốt ngày đi đánh nhau với cua gái nữa." - Tôi phải cố gắng lắm mới đè nén được nước mắt, cố gắng nói một lời chúc trọn vẹn.

- " Còn nữa... nếu như cậu thích ai đó, thì tỏ tình đi, tôi tin cậu sẽ thành công. Hạnh phúc nhé!"

Nói xong câu ấy, tôi cũng không kìm nén được nữa, một giọt nước mắt lăn xuống. Tôi vội vã đưa tay gạt nó đi rồi xoay người chạy khỏi chỗ đó.

Ra khỏi cửa lớp là lúc nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng được.

Phải bịt chặt miệng mới không phát ra tiếng nức nở.

Ba mẹ cũng chỉ nghĩ tôi buồn vì phải xa bạn bè nên an ủi mấy câu rồi để yên cho tôi khóc.

Phải, tôi buồn vì chia tay bạn bè.

Nhưng tôi khóc chỉ vì hắn.

Vì câu nói lúc chia xa của hắn.

Vì tôi còn quyến luyến quá nhiều ở nơi đó, vì tôi chưa nỡ rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net