⊹⊱ Chương 12: Hàng xóm mới ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh hội trưởng vừa đi khỏi, tôi ngay lập tức gục đầu xuống bàn than thân trách phận.

- " Các ái khanh thân yêu của trẫm, ai tình nguyện đi họp giùm trẫm nào?"

Vừa dứt lời, có một đống cánh tay đưa lên, hầu như là hết con gái của lớp.

- " Aizzz, nhưng mà không được. Ông Lâm ổng biến thái lắm, ổng quy định phải đích danh lớp trưởng đi họp, aizz, đứa nào giết tao đi."

- " Sếp muốn chết bằng gì? Dao, kéo hay gậy?"

- " ... " – Tạo phản rồi!

Một lúc sau, vừa ổn định được tình trạng nháo nhác của đám con dân.

- " Dương ơi, đi họp đi." – Lại có thêm một giọng nam phát ra từ ngoài cửa lớp, sao mà tôi dị ứng với mấy người ở ngoài cửa lớp thế nhờ, họp hành gì!

Chưa kịp ngước mặt lên xem ai thì đám quỷ con lại bắt đầu nhao nhao

- " Lớp trưởng lớp kế bên..."

- " Bạn qua rủ Sếp Dương đi họp chung hả?"

- " Gian tềnh, gian tềnh..."

- " Tềnh cái con khỉ, im ngay, đứa nào phát biểu nữa tuần này đi dọn toilet."

Dẹp yên trật tự xã hội, tôi mới quay qua bạn lớp trưởng lớp kế bên

- " Hôm nay thứ 2 mà, họp cái gì?"

- " Tuần trước Dương trốn nên không biết cũng phải, tuần này họp đầu tuần, bàn về kế hoạch của học kì 2."

- " Kế hoạch cái gì không biết? Suốt ngày họp, họp, họp. Trốn được không?"

- " Sếp ơi, đám cây..."

Ách, tôi quên mất vụ này, mà cái ông hội trưởng này cũng thật buồn cười, nãy ở đó thì không nói luôn cho tôi biết hôm nay họp đi, Hừm, muốn tôi không biết để bị phạt chứ gì.

- " Thôi được rồi, đến nghe ông Lâm giảng đạo còn hơn là đi cho cây uống nước, nhưng mà tao đảm bảo là sẽ không truyền thụ được chút gì nội dung cuộc họp hôm nay cho tụi mày đâu nha."

- " Ok, ok, có bao giờ sếp truyền thụ được cái gì đâu."

- " Đi đi, đi họp vui vẻ!"

- " Sếp đi thong thả..."

- " Chúc sếp có một buổi họp vui vẻ..."

- " Lớp trưởng A2 ơi, chúc mừng quan hệ liên minh nhá..."

- " Vân Nhi, ái phi thân yêu của trẫm, nàng còn nói thêm câu nào nữa, trẫm sẽ gả nàng cho anh chàng si tình của lớp kế bên đấy, nhìn hai người tình nồng ý đậm, trẫm không nỡ chia cắt, đành hy sinh bản thân, gả nàng đi vậy."

Nhìn mặt nó xanh xanh, rồi trắng trắng, tôi cảm thấy cực kì vui vẻ, thu dọn đồ đạc, nhét luôn cuốn truyện đang đọc dở vào balo rồi đi họp.

Cơ mà cái số tôi nó vốn nhọ từ bé, ra đến cửa lớp, không hiểu mắt để đâu lại vấp mịa vào cái bậc cửa. Tôi thì không sợ đập mặt xuống đất, mà lại sợ đập ngay vào lòng bạn lớp trưởng lớp bên, khi đó, gian tềnh của tôi lại tăng lên gấp bội, mặc dù chỉ là sự cố, nhưng trong mắt của đám quỷ nhà tôi, thì ngược lại.

Ngay cái khoảnh khắc sắp chạm đến người bạn ấy, thì có một bàn tay, kéo lấy tay tôi, giữ cho tôi đứng thẳng dậy, oa, tạ ơn trời đất!

- " A, cảm ơn nha." – Tôi quay qua, thì thấy hắn, hơi nhíu nhíu mày.

Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sức nóng từ bàn tay hắn, ấm lắm, không, là nóng mới đúng, nóng dọa người luôn ấy.

Tôi hốt hoảng lấy tay mình, đặt lên trán hắn, ngay lập tức, rụt tay lại, nóng lắm ấy.

- " Sao nóng thế này? Bệnh hả?"

- " Bệnh thế nào? Uống thuốc chưa? Đi bác sĩ chưa? Xuống phòng y tế nhanh đi." – Tâm trạng của tôi lúc đó, quả thật là rối, rối hơn cả khi tôi bị bệnh nữa kìa.

- " Không sao, thay đổi thời tiết, cảm thôi, uống thuốc rồi." – Hắn từ tốn nói, trên môi thấp thoáng một nụ cười, không hiểu sao, tôi như nhìn thấy nụ cười của cái người mà tôi từng thích hơn 3 năm về trước.

- " Nhưng sao nóng thế? Chắc là không sao không?"

- " Không sao, tôi thấy tay cậu lạnh thì có."

Lạnh á? Tôi đưa tay áp lên má mình, có lạnh chút nào đâu.

- " Dương, trễ rồi, đi họp."

- " Ừ, này nếu mệt thì về đi, mấy ngày này cũng chả học hành gì đâu. Thế nhá, tôi đi họp."

Nói xong, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đi họp.

                                                                                   ***

Cuộc họp kết thúc cũng đã là 11h trưa, trường học vắng teo vắng ngắt, chắc chỉ còn có vài đứa bị ngược đãi, họp hành suốt ngày như tụi tôi.

Tôi vội vàng xách cái bụng đói meo, ra lấy xe về nhà.

Nhà tôi cách trường khoảng 6 hay 7 km gì đó.

Tôi đến trường bằng xe đạp điện mặc dù có thể đi xe máy. Nhưng cái số tôi đúng chuẩn con chó mực. Lúc tập xe thì đi rất bình yên, ấy thế mà xách xe ra đường lại té lên té xuống. Té khoảng vài ba lần thì ba mẹ dứt khoát không cho tôi động đến xe máy nữa. Bởi dù gì cũng chạy trên đường toàn ô tô, xe máy đủ thể loại, với lại trình độ xử lý của tôi còn quá kém, lỡ có chuyện gì thì nguy hiểm.

Về đến nhà, tôi chạy ngay vào bếp, tất nhiên là để ăn vụng, đói quá mà!

Nhưng mà mẹ lại dập tắt ý định đó từ trong trứng nước, bằng một cái muỗng, đe dọa.

- " Lên thay quần áo đi." – Tôi tất nhiên cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời.

Gia đình tôi cũng thuộc vào hàng khá giả, không giàu nhưng cũng đủ để chúng tôi có một cuộc sống thoải mái.

Ba mẹ tôi đều là công chức bình thường thôi, ba làm việc theo giờ hành chính, tối mới về, còn mẹ, làm việc ở gần nhà nên có thể về vào buổi trưa. Sau tôi còn có một em trai, nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng mà nó như ông nội tôi vậy. Nó học trường nội trú nên phải cuối tuần mới về được. Vì thế, bữa trưa chỉ có tôi và mẹ, buổi chiều mẹ đi làm thì chỉ có mình tôi ở nhà.

- " Mẹ ơi, con đóiiii."

- " Kệ mày, còn lâu mới nấu xong."

- " ... "

- " Mẹ chưa nấu xong thì mày tranh thủ sang chào hỏi hàng xóm mới đi."

- " Hàng xóm mới?"

- " Ừ, ngôi nhà mới xây bên cạnh nhà mình có người đến ở rồi đấy."

Ngôi nhà đó lớn hơn nhà tôi nhiều nha, nó vừa mới được xây xong khoảng tháng trước thì phải.

- " Sao mẹ không đi đi lại bắt con đi?"

- " Mày lại nấu ăn đi, mẹ đi liền cho này."

- " Thôi, mẹ nấu đi, nhưng mà tại sao lại phải chào hỏi hàng xóm ạ?"

- " Ơ, mày hỏi buồn cười nhỉ? Bảo đi chào thì đi chào đi, phép lịch sự tối thiểu đấy!"

- " Có cần đem gì tặng không hả mẹ?"

- " Đem mày đi tặng luôn được không?"

- " ... "

- " Nhiều chuyện, đi đi."

Tôi cũng đành lê bước đi chào hỏi hàng xóm, hy vọng họ không mắng tôi vì làm phiền họ nghỉ trưa.

Bấm đến hồi chuông thứ hai thì có người bước ra.

Cửa mở, tôi lại lần nữa tròn mắt nhìn, mà người đó cũng tròn mắt nhìn tôi.

Dương Thiên Huy? Không phải chứ!

- " Ơ, cậu, hàng xóm mới?"

Hắn chẳng nói gì, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi cười cười.

- " Vào nhà đi."

Vào nhà rồi, tôi mới thấy, căn nhà này không những rộng mà còn đẹp nữa, Căn nhà có 3 lầu, cầu thang làm bằng gỗ bóng loáng. Phòng khách đặt một bộ ghế sofa, trong nhà còn có một số cây cảnh, hoa,... nói chung là đẹp lắm.

- " Ba mẹ cậu đâu?"

- " Họ bận công việc cả rồi, chắc khoảng vài tháng nữa mới đến đây."

- " Ơ, vậy cậu ở một mình?"

- " Ừ, có bà giúp việc theo giờ làm việc nhà cho tôi, còn lại thì tôi ở một mình."

Tôi chỉ biết chớp chớp mắt nhìn, căn nhà rộng thế này mà ở có một mình?

- " A, mẹ bảo tôi sang thăm hỏi hàng xóm mới để tăng cường tình hữu nghị thân thiết. Xong rồi, tôi về đây."

- " ... "

- " À mà khoan, uống thuốc chưa? Bệnh nặng không?"

Tôi đi đến bên cạnh hắn, đặt tay lên trán, vẫn nóng nha, không giảm chút nào luôn.

Hắn bỗng dưng lại cười

- " Không sao..."

- " Không sao? Ở đó mà không sao, ăn cơm chưa?"

- " Chưa, không muốn ăn."

- " ... thuốc đâu?"

- " Không có thuốc..."

- " Vậy mà dám nói uống rồi. Kiếm cái gì ăn đi, đợi đó về nhà lấy thuốc cho."

Tôi vội vội vàng vàng chạy về nhà lấy thuốc.

- " Mẹ ơi, thuốc cảm là thuốc nào?"

- " Cái gì? Mày bị cảm? Nặng không? Ra đây mẹ xem nào."

- " Trời ạ, không phải con, hàng xóm mới bị cảm."

- " Hàng xóm mới? Mày biết quan tâm người khác từ bao giờ thế?"

- " Tại đó là bạn học của con mà."

- " Bạn học?"

- " Bạn học ngày xưa ấy mẹ, Dương Thiên Huy, con bác Hồng ở thị xã ấy, mẹ biết không?"

- " Hồng? A, mẹ nhớ rồi, thằng bé nó có bị sao không?"

- " Con đâu biết, hình như cảm sốt gì đó, mà thấy bảo không có thuốc..."

- " Vậy là mày đưa thuốc cảm cho nó uống? Mày cứ phán bệnh như thánh ấy, qua bảo nó sang đây, ăn cơm, mẹ xem xem nào, mày cho nó uống tầm bậy nữa nó mà nhập viện thì mày đi mà chịu nhá."

- " Nhưng ... nhưng..."

- " Nhanh!"

Tôi lại lần nữa ba chân bốn cẳng chạy sang nhà hàng xóm. Lôi cái tên kia qua nhà mình.

- " Con chào cô." – Lễ phép thấy lạ!

- " Huy hả con? Chà, dạo này lớn lên đẹp trai ghê nhỉ, ba mẹ con đâu rồi? Khỏe cả chứ?"

- " Dạ, ba mẹ con khỏe, ba mẹ con đang bận công tác, chắc khoảng vài tháng nữa mới về."

- " Ừ, lâu lắm rồi cô chưa được gặp mẹ con. Mà con ốm hả? Sao thế?"

- " Không sao đâu cô, thay đổi thời tiết, cảm mạo chút thôi ạ."

- " Vậy ngồi xuống đó đi, cô dọn cơm, ăn xong rồi cô lấy thuốc cho uống, cảm mạo cũng không thể coi thường đâu."

- " Dạ, cô có cần phụ gì không?"

- " Không, xong cả rồi mà. Ôi, đúng là càng lớn càng ngoan, càng lễ phép, chẳng bù với con Dương nhà cô."

- " Gì nữa hả mẹ?"

- " Còn gì nữa à, nói một thì cãi mười. Mà này, mày xem lại cái dáng ngồi của mày xem nào, có còn giống con gái không hả?"

- " Ơ, dáng ngồi rất con gái đấy chứ!"

- " Vậy mày không ý thức được mày đang mặc váy à? Mày không ý thức được ở đây có người à? Mày chắc chắn không phải con gái mẹ Dương ạ."

Tôi ngay lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, liếc qua còn thấy hắn cười cười.

- " Vậy con là con ai? Mẹ nói thật đi, mẹ mau trả con về với ba mẹ ruột."

- " Mẹ cũng không biết, ngày xưa mẹ thấy mày ở ngoài bãi rác nên nhặt về nuôi, ai biết mày là con ai."

- " ... " – Đó là câu nói muôn thủa của các bà mẹ, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net