⊹⊱ Chương 16: Thỏ đen và Thỏ trắng ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7

Vì boss nhà tôi dạy hóa, mà hôm nay cô ấy lại đi vắng, nên lớp chúng tôi được trống hai tiết đầu.

Lợi dụng uy quyền của lớp trưởng và đặc quyền của con gái, tôi sai bảo đám con trai đi dọn dẹp trường lớp, với cả tưới cây vân vân các thứ.

Nên hiện tại trong lớp chỉ có đúng 20 đứa con gái, đang ngồi tám nhảm.

Tôi đang buồn chán đến mức lôi con mèo vàng ra tắm đi tắm lại cả chục lần thì bỗng nhiên có người vỗ vai tôi.

Chưa kịp hiểu xem có chuyện gì thì con Vân nháy mắt với tôi một cái rồi chuồn lên bàn trên ngồi.

- " Chào Linh." - Nó nở nụ cười vô cùng vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến ớn lạnh.

- " A, chào bạn..."

Nhắc mới nhớ, bạn Thùy Linh chuyển đến lớp này cũng được 2 tuần rồi, thế mà chưa làm cái hành động gì có thể gọi là gây chú ý nhỉ?

Tôi nhớ, cậu ta của ngày xưa, luôn thích là tâm điểm cơ mà. Đổi tính rồi sao?

- " Linh học lớp này có quen không? Sao thấy Linh không hay nói chuyện với tụi mình vậy?"

- " Ơ, mình..."

- " Tụi mình thân thiện lắm, đừng có lo."

- " Đúng đấy! Vào lớp này chơi là chính thôi, thoải mái đi..."

Đám con gái lớp tôi, có một đặc điểm nổi bật là rất bà tám, nên bây giờ tụi nó bỏ hết những việc đang làm dở, tập trung lại một chỗ.

- " Cảm ơn các bạn, tại mình chưa quen thôi."

- " Vậy làm quen dần đi, tụi mình dễ chơi lắm..."

- " Chắc là dễ?"

- " Rất dễ!" - Đồng thanh.

Tôi bĩu môi. Dễ cái con khỉ ấy. Lớp 10 khi vừa đặt chân vào trường, cái đám này là cái đám khó làm quen nhất. Đứa nào cũng ra vẻ trí thức, ôm khư khư cuốn sách mới giả tạo chứ.

- " Bạn xinh như thế này, chắc là múa đẹp lắm nhỉ?" - Thảo Vy - lớp phó văn thể mĩ bắt đầu sự nghiệp lôi kéo thành viên của nó.

- " Cũng bình thường thôi." - Bạn Thùy Linh mỉm cười dịu dàng.

Rồi tụi nó bắt đầu sự nghiệp tám trên trời dưới đất, nào là múa, nào là hát, rồi quần áo, trang sức, vân vân và mây mây, nghe nhức hết cả đầu.

- " Linh với Huy là một cặp hả?" - Con Vân hỏi một câu làm cả đám im bặt.

Thùy Linh cười dịu dàng, ánh mắt như có như không lướt qua tôi.

- " Tụi mình đang hẹn hò..."

Không khí phút chốc trở nên trầm mặc.

- " Wow, tụi này gato nha." - Con Mai lên tiếng đầu tiên.

- " Hạnh phúc ghê!"

- " Nhìn hai bạn đẹp đôi lắm..."

Con My ở bên cạnh ra sức vỗ vai tôi.

Mịa nó, vỗ cái con khỉ!

Nó không biết đau chắc?

Gì chứ, hẹn hò thì hẹn hò, liên quan quái gì đến tôi. Làm như tôi chưa bói ra ấy mà vỗ.

- " Hai bạn hẹn hò từ bao giờ vậy?"

- " Ừm, bắt đầu từ năm lớp 10. Thật ra tụi mình quen nhau từ khi còn bé xíu cơ."

- " Oa, thanh mai trúc mã..."

- " Ừ, thanh mai trúc mã, mình thích Thiên Huy từ ngày còn bé xíu cho đến tận bây giờ."

Trong tiếng trầm trồ vì ngạc nhiên của đám bà tám, con Vân quay xuống nhìn tôi đầy thông cảm.

Nhìn nhìn cái con khỉ! Tôi có phải khỉ đâu mà nhìn. Nó làm như tôi không biết ấy mà thông với chả cảm.

Tụi nó là thanh mai trúc mã, thích nhau từ tấm bé, tôi biết từ mười mấy năm trước rồi kìa.

                                                                            ***

Kết thúc hai tiết chơi bời, đám con trai lục tục kéo nhau vào lớp, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột.

Có vẻ như tụi nó đi tưới cây rồi tranh thủ tắm cho nhau luôn hay sao ấy.

Vào lớp, tụi nó chính thức bị cách ly sang một dãy, vì lý do 'chơi ngu ráng chịu', hại cả đám gào khóc ầm ĩ với tôi đòi bình đẳng.

Đám bà tám lớp tôi thấy Dương Thiên Huy thì cái miệng nhao nhao chúc mừng, rồi còn gato, vân vân đủ thể loại.

Cái mặt hắn ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì trông là buồn cười.

Ra chơi

Đang yên đang lành thì cái loa phát thanh của trường phát ra tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương.

Ôi, hôm nay ai lại có tinh thần văn nghệ vậy không biết.

Giải đáp thắc mắc của tôi, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, ngân nga theo nhịp bài hát.

Đó là một bài hát nhẹ nhàng, kiểu như một bài hát tỏ tình của tuổi học trò vậy đó.

- " Chế nào lại phát bệnh vậy trời, tụi mày đoán xem ai là đối tượng được tỏ tềnh?"

- " Anh Lâm..."

- " Anh Lâm!"

- " Anh Lâm."

- " ... "

10 câu như một. Tại sao bao giờ cũng chỉ nghĩ đến mỗi anh ấy?

" Bài hát này thay lời muốn nói của em gửi đến anh Lâm – hội trưởng hội học sinh. Em tên là Kiều Anh, lớp 11A6, em muốn nói với anh rằng, em rất thích anh, ngay từ giây phút gặp anh lần đầu tiên, em đã biết, anh là người mà em luôn tìm kiếm, ..."

Lược bớt 1 ngàn chữ...

Ớn lạnh, sến súa quá thể, đứa nào cũng nói anh là người mà em luôn tìm kiếm, thế thì anh ấy lấy đâu ra chỗ mà chứa hết từng ấy người?

" ... cuối cùng, hy vọng anh cho em một câu trả lời. Mong anh đừng từ chối vội. Anh hãy thử tìm hiểu về em được không ạ? Em đảm bảo anh sẽ thích..."

- " Sếp nhiều đối thủ quá sếp ơi..." – Một đứa con trai nào đó nói.

- " Người ta đầu tư dữ vậy, còn công khai tỏ tình, chứ ai lại như sếp."

- " ... "

- " Có khi nào anh Lâm cảm động quá rồi nhận lời luôn không?"

- " ... "

- " Đúng đấy! Em đây còn cảm động suýt thì khóc luôn chứ nói chi..."

- " Mày khóc đi tao xem nào..."

- " ... "

Tôi liếc mắt nhìn nó một cái. Hừ! Người tung kẻ hứng, giỏi lắm chắc.

- " Kiều Anh 11A6 là con nào?"

- " Lớp trưởng A6 ấy sếp."

- " Sao thế? Sếp tính đi đánh ghen à?"

- " Hừ! Đánh ghen con khỉ! Con nhỏ đó có gì đáng để tao chấp nhặt hả? Mặt thì trét cả kí phấn, son môi đỏ chót, đi học còn bày đặt kẻ mascara, nói chuyện thì bày đặt nhẹ nhẹ nhàng nhàng, đi đứng thì ỏng à ỏng ẹo, kinh dị thì có chứ đẹp nỗi gì!"

- " ... "

- " ... "

- " ... "

- " Sếp để ý kĩ dữ!"

- " Tao... vô tình thôi."

- " Chắc là vô tình!"

- " Tụi mày nói xem con nhỏ đó có gì đẹp?"

- " Ờ, thứ nhất, da người ta trắng bóc, thường xuyên make-up vì người ta biết làm đẹp."

- " ... "

- " Thứ hai, người ta nói chuyện nhẹ nhàng vì người ta nữ tính."

- " ... "

- " Thứ ba, người ta đi từng bước duyên dáng vì người ta đẹp người ta có quyền, chứ đâu có như ai kia, da đã không đẹp còn chạy lông nhông giữa trời nắng, đến áo khoác cũng chẳng thèm mặc."

- " ... "

- " Đã không có nhan sắc trời phú còn không biết làm đẹp, mà đã không đẹp rồi còn chẳng có chút nữ tính nào, lúc nào cũng mở miệng ra là mắng người, rồi còn đi đứng thì cứ như siêu phẩm khủng long vừa sống dậy ấy."

- " ... "

- " Sếp nói xem có đủ để tự ti chưa?"

- " Tao chính thức giận đám tụi mày! Tao bị tổn thương nghiêm trọng rồi."

- " Khoan đã tổn thương, nghe anh Lâm nhận lời người ta đi rồi hẵng nội thương luôn cũng được."

- " ... "

Siêu cấp phũ phàng!

                                                                               ***

Tiếp theo là 2 tiết văn dài đằng đẵng, tận 1 tiếng rưỡi, làm cái gì cho hết thời gian đó bây giờ?

Phải công nhận một điều rằng, không có môn học nào buồn ngủ như môn văn, mặc dù cô giáo dạy văn là cô giáo tôi rất thích nhưng cũng không làm tăng hứng thú cho tôi lên bao nhiêu.

Nhất là mấy bài thơ, điển hình là bây giờ, nào là Xuân Diệu, nào là mùa xuân, là tình yêu, tuổi trẻ, nào là vội vàng, sống gấp, sống vội, hại đầu óc tôi ong ong với cái đống chữ nghĩa nhảy loạn xạ cả lên.

- " Dương, mày đang làm cái gì đấy?" – Nhân lúc cô giáo không để ý, con My quay xuống hỏi tôi. Nó ngồi ở ngay bàn trên tôi, tức là cùng bàn với bạn Linh và bạn Huy.

- " Vẽ..."

- " Vẽ gì mà một đống đen thui thế kia?"

- " Thỏ đấy, mày không nhìn ra à?"

Chính xác là một con thỏ đen thui chỉ chừa có đôi mắt, cái mũi, cái răng, và hai cái chân trước màu trắng. Nó đang ôm một củ cà rốt ngồi gặm, ánh mắt liếc ngang liếc dọc nhìn là thấy gian tà. Hừ! Cái này dành cho người nào đó, thỏ đen mới đúng chứ thỏ trắng ngây thơ nỗi gì!

Trên đầu con thỏ vẽ một đám mây, đang tính viết chữ vào trong đám mây ấy, thì tờ giấy bị giật mất. Ngước đầu lên, bắt gặp nụ cười tinh nghịch trên môi Thiên Huy, hắn cười cười, rồi quay lên, hí hoáy vẽ vẽ cái gì đó.

- " Này, trả đây! Đừng có phá, tác phẩm nghệ thuật của tôi đó..."

- " Tôi chỉ góp sức cho tác phẩm nghệ thuật đẹp hơn thôi mà."

Hắn cười cười rồi trả lại tờ giấy cho tôi.

Con thỏ vẫn y nguyên, nhưng mà mịa nó, cái đám mây đã bị viết chữ.

Hai chữ Thùy Dương to đùng, mà còn viết bằng bút mực nữa mới đau khổ chứ.

- " Này nhé, có là thỏ thì tôi đây cũng là con thỏ trắng ngây thơ nhá, đời nào là con thỏ đen gian tà này?"

- " Tôi thấy cậu hợp với sự đen tối hơn."

- " Đen tối cái con khỉ!" – Tôi giơ nắm tay lên, đang định cho hắn một cú thì cô giáo bỗng nhiên lại gọi tên.

- " Thùy Dương..."

- " Dạ..."

- " Em đang làm gì đấy?"

- " Có gì đâu cô, em chỉ là... à trên áo bạn ấy có vết bẩn, em tốt bụng phủi giùm..." – Tôi vô cùng thức thời, phủi phủi vai áo hắn, khóe miệng hắn cong cong lên, thành một nụ cười có phần gian tà.

- " Ồ, tốt quá nhỉ, phân tích cho cô hình ảnh mùa xuân trong khổ thơ đầu."

- " ... " – Chết mịa, phân với chả tích.

- " Sao? Không trả lời được là vào sổ ngồi nha."

- " ... À, thưa cô... mùa xuân được miêu tả bằng những hình ảnh tươi non, căng tràn sức sống... tác giả nhìn mùa xuân... như người đang yêu, như tình yêu đôi lứa đắm say ngọt ngào, đặc biệt là cách so sánh độc đáo 'cặp môi gần' tựa như đôi môi của người thiếu nữ hé mở đợi chờ..."

Mịa nó, thơ với chả văn, sến súa kinh dị còn hơn lời tỏ tình của cái bạn hồi nãy nữa cơ.

Cuối cùng cũng may mắn là tôi được tha, vừa ngồi xuống, con Vân đã hỏi nhỏ

- " Mấy từ ngữ kinh dị đó mày lấy đâu ra đấy?"

- " Tâm hồn thơ văn phong phú nó thế đấy mày ạ."

- " ... "

                                                                                    ***

Hai tiết văn kết thúc, cũng là báo hiệu cho một tuần làm việc vất vả kết thúc.

Tôi tiếp tục nằm bò trên bàn ngắm con thỏ đen, chợt nhớ đến khuôn mặt yêu nghiệt của ai kia, hừ! Thật không cam lòng, con thỏ đen gian tà này phải là anh mới đúng!

Trống đánh vào lớp, tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt.

- " Sếp..."

- " Gì?"

- " Sếp triển khai kế hoạch cho tuần này đi chứ."

- " Kế hoạch gì? Lát boss triển khai, tao thì liên quan gì?"

- " ...Boss đi học, không phải sao?"

- " Chết tao rồi, quên mất..." – Tôi ngay lập tức bật dậy,

- " ... "

- " ... "

- " Sao không có đứa nào nhắc tao?"

- " Anh Lâm chưa nói gì với sếp sao?"

- " Chưa, tao cũng quên luôn không nhắc anh ấy, huhu, làm sao giờ?"

- " ... "

- " Hay tụi mày ráng chịu thiệt đi, cùng lắm đi lao động công ích vài ba buổi chứ mấy..."

Khóe miệng tụi nó đồng loạt giật giật.

- " Nằm mơ."

- " Còn lâu ấy! Lao động mệt chết đi được..."

- " Nếu mà bị đi lao động thì sếp lo mà gánh team một mình đi."

- " ... "

- " Chứ tụi mày bảo tao phải làm sao giờ?"

- " Sao sếp không gọi điện cho anh Lâm hỏi xem..."

- " Giờ lớp anh ấy đang sinh hoạt chứ rảnh rỗi mà nghe điện thoại của tao chắc? Lớp khác cũng đang sinh hoạt hết rồi..."

- " Thế thì hậu quả sếp tự đi mà gánh đi..."

- " Nghe bảo tuần sau có kế hoạch mới gì đó ấy, đá bóng hay gì gì đó..."

- " Hu hu, không biết đâu, tất cả là tại anh Lâm, anh ấy đúng là một con thỏ đen siêu cấp gian tà..."

Tôi chưa nói hết câu, một tiếng cười khẽ vang lên từ ngoài cửa lớp

- " Anh nhớ rằng có người vẽ anh là một con thỏ trắng siêu cấp ngây thơ mà, phải không?"

... Lại bị bắt quả tang nói xấu, huhu, có chỗ nào để tôi đập đầu vào đỡ không?

Từ ngoài cửa, anh Lâm bước vào, đôi mắt cong cong lên ngập ý cười, khóe môi hơi hơi nhếch lên một chút, anh chỉ mặc đồng phục như bao người thôi mà vẫn cứ nổi bật hơn bất cứ ai, cứ như tỏa ra hào quang sáng chói vậy đó.

- " Anh thành tâm muốn đến đây giúp, nhưng giờ có lẽ nên đi thì tốt hơn."

- " A... anh ngàn vạn lần đừng có đi mà. Em sai rồi! Anh không có gian tà một chút nào, anh là siêu cấp ngây thơ, siêu cấp trong sáng, siêu cấp đáng yêu, siêu..."

- " Anh không biết Thùy Dương cũng có biệt tài nịnh nọt đấy nhé!"

- " Em nói thật mà... không gian trá nửa lời luôn ấy. Anh là..."

- " Được rồi, được rồi, anh thua, anh sợ em lắm rồi!" – Anh cười cười, rồi chợt nghiêng nghiêng đầu nhìn ngó cái gì đó, biểu cảm thật sự là rất rất đáng yêu.

Nhìn ngó một lúc, khóe môi mang theo nét cười, bước xuống chỗ ngồi của tôi.

Trong lúc chưa kịp nghĩ xem anh định làm gì thì anh đã cầm lấy tờ giấy có con thỏ màu đen lên ngắm nghía.

Ý cười trên môi ngày càng đậm hơn

- " Ừm, cái này rất hợp với hình tượng của em."

- " ... Cái này em vẽ anh, nó đại diện cho anh mới đúng..."

- " Vậy sao lại có tên em trong này?"

- " Do sự cố kĩ thuật thôi..."

- " Nhìn chung thì nó vẫn rất giống em, còn anh, đâu có gian tà như thế này, đúng không?"

Nói rồi anh lấy trong đống giấy tờ của mình một tờ giấy vẽ con thỏ màu trắng.

Nhìn con thỏ trắng ngây thơ bao nhiêu thì con thỏ đen gian tà bấy nhiêu.

- " Nhìn xem, con thỏ trắng này rất giống anh, còn con thỏ đen này thì cực giống em."

- " Ngược lại mới đúng..."

- " Thôi thì chấp nhận sự thật đi sếp ơi."

- " Đúng đấy, sếp mà trong sáng thì chẳng còn ai đen tối nữa rồi."

- " ... "

- " Công nhận con thỏ đen đó giống sếp ghê luôn ấy..."

- " Anh Lâm là tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng, anh Lâm, anh có bị sếp nhà em bắt nạt không?"

- " Sếp gian tà như thế, đừng có lợi dụng ăn hiếp anh Lâm đấy!"

- " ... "

- " Được rồi, đừng bắt nạt sếp các em nữa..."

- " ... " - Không phải anh là người khơi mào ra sao?

- " Tờ giấy này anh tịch thu..."

- " Không được, con thỏ trắng là em vẽ trong giờ họp, anh có lý do chính đáng để tịch thu, còn con thỏ này, vừa không có tên anh, vừa không vẽ trong giờ học, anh lấy lý do gì mà thu nó?"

- " Vì con thỏ trắng của anh cũng cần có đôi, mặc dù thỏ đen của em có hơi gian tà một chút, nhưng cũng hơn là không có mà..."

- " ... "

- " Bây giờ thì đứng lên đi."

- " Làm gì?"

- " Sinh hoạt lớp chứ còn làm gì nữa? Chẳng lẽ em muốn anh làm thay em luôn?"

- " Nội dung đâu?"

- " Đây, không có lần sau đâu đấy!" - Anh đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó chi chít chữ.

Tôi khó khăn lê bước lên bục giảng.

- " Ủa mà anh không sinh hoạt lớp à?"

- " Anh trốn."

- " Trốn? Anh cũng biết đến khái niệm trốn á?"

- " Em nghĩ anh là học sinh ngoan trong truyền thuyết sao?"

- " ... " - Không phải sao?

- " Nhưng tại sao anh phải trốn? Anh không sợ bị phạt à?"

- " Sợ chứ! Nhưng lỡ hứa rồi, anh không thực hiện, sợ có người không tha cho anh."

- " ... " - Anh nghĩ em có năng lực làm gì anh chắc?

Đọc lướt qua tờ giấy một lượt, tôi ngay lập tức nhăn nhó, cái gì mà nhiều kế hoạch vậy không biết?

- " Sao thế sếp?"

- " Kế hoạch của tuần sau, duy trì nề nếp học tập, chăm ngoan như tuần này... Tuần sau 11A1 trực trường, tức là lớp mình ấy, vừa phải tưới cây, quét rác, rồi còn cả cắt cử người trực cổng trường,... Còn cái nữa, mỗi lớp phải lập một đội bóng, tuần sau chính thức giao lưu bóng đá với các lớp khác."

- " Eo ơi phải đá bóng thật á?"

- " Em có phải đá đâu mà than vãn?" - Anh Lâm nhướn mày.

- " Em lười đi cổ vũ..."

Vừa nói xong, tôi nhận được ánh mắt lườm nguýt của đám con dân.

- " Tại sao chúng ta lại có một người lãnh đạo như thế này nhỉ?"

- " Không biết kiếp trước chúng ta ăn ở như nào..."

- " Đúng đấy! Thật tội nghiệp chúng ta..."

Tụi nó ra sức than vãn với cái trần nhà.

- " Tụi mày cứ làm như là nghiêm trọng lắm ấy. Có được một lớp trưởng như tao là tụi mày đã tích đức từ 3 đời trước rồi nhé!"

- " ... "

- " ... "

- " ... "

- " À, anh Lâm, anh có tham gia đá bóng không?"

- " Có lẽ là có.. "

- " Thật sao?"

- " Dự định thôi, anh chưa biết..."

- " Anh nên tham gia, có anh chắc chắn lớp anh sẽ vô địch..."

- " Sếp à, tụi em cũng đá bóng rất giỏi đấy!"

- " Ồ, thế thì cố lên, nếu tụi mày vào được chung kết, mà có cơ hội đấu với lớp anh Lâm thì..."

- " Thì Sếp sẽ ra sức cổ vũ cho đội nhà đúng không?"

- " Hay sếp sẽ thưởng cho tụi em cái gì?"

- " Không... tao chỉ muốn nói... nếu tụi mày có cơ may đấu với 12A1 ở trận chung kết ấy, thì yên tâm đi, tao sẽ cổ vũ cho lớp của anh Lâm..."

- " ... "

- " ... "

- " ... "

- " Sếp ... bán nhà theo trai đúng không?"

- " Tao là người thức thời. Tao biết kiểu gì tụi mày chả thua, cổ vũ cho anh Lâm để đến khi tụi mày thua đỡ xấu hổ ấy mà..."

- " ... "

- " ... "

- " Tụi này không quen biết mày..."

- " ... "

- " Anh Lâm ơi, cái bạn tỏ tình với anh hồi nãy thế nào rồi?" - Thảo Vy.

- " Thế nào là thế nào cơ?"

- " Anh từ chối rồi ạ? Hay đồng ý?"

- " Ừm, anh cũng đang xem xét..."

- " Xem xét gì nữa ạ, đồng ý luôn đi anh, bạn ấy vừa đẹp, vừa dễ thương."

- " Đúng đấy, đúng đấy, tỏ tình cảm động như thế mà nỡ từ chối thì thật là không phải."

- " Em thấy bạn ấy cũng được, thân thiện dễ mến, đặc biệt là rất đẹp đôi với anh..."

- " ... " - Tụi nó mày một câu, tao một câu, chính thức cho tôi ra rìa.

- " Anh sẽ cân nhắc lời mấy em..."

- " Cân nhắc làm quái gì nữa, từ chối luôn đi cho xong."

Anh Lâm nhướn mày nhìn tôi, khóe môi cong lên.

- " Tại sao?"

- " Tại sao tại trăng gì hả anh, nhìn cái bạn đó chẳng có điểm nào nhìn được cả..."

- " Sếp à, mùi ghen tuông thấy rõ luôn rồi kìa."

- " ... "

Ghen tuông con khỉ! Tôi nghĩ, đối với fangirl, khi nghe tin thần tượng mình dính nghi vấn tình cảm đều có những biểu hiện như tôi mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net