⊹⊱ Chương 17: Nên buông bỏ hay không? ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, cuộc đời mỗi con người đều giống như một cuốn sách.

Nó mở ra khi chúng ta vừa hình thành, và đóng lại ngay khi chúng ta vừa sinh ra.

Đóng lại tượng trưng cho sự kết thúc.

Nhưng kết thúc không có nghĩa là hết, kết thúc có thể là một sự bắt đầu mới.

Bắt đầu một cuốn sách mới, một cuộc sống mới, mà ở nơi đó, chúng ta sẽ tự viết nên những hồi ức, những tương lai cho riêng mình.

Câu nói ấy rất hay, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Ai cũng muốn có một hồi ức, một tương lai tốt đẹp, nhưng hiện thực vẫn luôn là hiện thực.

Không phải chỉ cần mình muốn, mình nỗ lực thì cái gì cũng thành công đâu, không phải như thế, mà còn phải dựa vào rất nhiều thứ nữa.

Bởi vì xã hội đáng sợ, hiện thực đáng sợ và cả con người cũng đáng sợ.

                                                                      ***

Cuốn sách của cuộc đời tôi, cho đến năm tôi 17 tuổi, có những kí ức vui, cũng có những ngày tháng u ám, cũng có những lúc tôi rất muốn trở về là tôi của ngày đó, để xé bỏ đi trang sách ấy, để là một tôi vô tư hồn nhiên như ngày nào.

Nhưng thời gian đã trôi đi rồi thì chẳng bao giờ quay lại nữa.

Tôi không biết những việc làm của hiện tại, sau này có làm tôi hối hận hay không, nhưng thôi hãy để nó diễn ra theo quy luật của tự nhiên thì hơn.

Kể ra thì mối quan hệ giữa người với người thật kì diệu.

Từng có một người, từ người dưng, thành người tôi ghét, rồi thành người tôi thích.

Nhưng thích và yêu nó cách nhau xa lắm

Tình yêu nó mông lung kì diệu, nhưng thích, hay là những rung cảm đầu đời ấy nó là khoảng cách cực kì mong manh.

Tôi từng có một người bạn, ở cái thời điểm mà con tim bắt đầu biết rung động ấy, nó đã thích một người, rất nhiều, nhưng nó tự ti không dám thể hiện, chỉ biết âm thầm quan sát người ấy từng ngày. Nhưng rồi một ngày, người mà nó thích lại nói với nó rằng, nó có cái gì mà đòi thích người ấy, nhan sắc không, thông minh không, nó chẳng có gì cả.

Và kể từ câu nói ấy, nó buông bỏ, họ là người dưng, tình cảm 2 năm, chỉ cần một khắc đã chẳng còn gì nữa rồi.

Thích một người rất đơn giản, có thể chỉ cần liếc qua nhau một cái, có thể chỉ cần một hành động nhỏ thôi là đã có thể thích một người.

Nhưng yêu nó khó khăn hơn rất nhiều.

Để yêu được một người đã khó, buông bỏ một tình yêu càng khó hơn gấp nhiều lần.

Tôi đối với Thiên Huy, chỉ là thích, chưa phải là yêu.

Cậu ấy trong kí ức của tôi, tồn tại như là những năm tháng của tuổi thanh xuân, là những hồi ức đẹp đẽ đáng để nhớ, nhưng lại không phải là người mà tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời.

Thật đấy!

Tôi của tuổi 17 cũng biết mơ mộng.

Cũng từng ước mong mình có một mối tình khắc cốt ghi tâm, đẹp như trong tiểu thuyết.

Nhưng người ấy trong mơ ước của tôi, chưa bao giờ là Thiên Huy, cho dù có gặp lại hay không gặp lại cậu ấy cũng như vậy mà thôi.

Bởi ngay từ khoảnh khắc tôi rời khỏi nơi ấy, tôi đã biết, duyên phận của tôi và cậu ấy không dành cho nhau.

Thiên Huy cũng có thể được xem là nam chính hoàn hảo trong tiểu thuyết, có đẹp trai, có tài giỏi, cũng có chung tình. Nhưng cậu ấy là nam chính hoàn hảo trong cuộc đời người khác, chứ không dành cho tôi. Trong câu chuyện về cuộc đời cậu ấy, tôi cùng lắm chỉ đóng vai một nữ phụ mà thôi.

Nhưng tôi vẫn luôn tin sẽ có một nam chính hoàn hảo dành cho riêng tôi!

Kí ức cho dù đẹp đến bao nhiêu, cho dù có đáng để nhớ, đáng để say mê đến bao nhiêu thì vẫn mãi chỉ là kí ức mà thôi.

Đã hơn 3 năm qua đi, tôi đã thay đổi, cậu ấy đã thay đổi, tình cảm của tôi thay đổi và có lẽ tình cảm của cậu ấy cũng thay đổi. Chúng tôi đã không còn là chúng tôi của những ngày tháng vô tư đuổi bắt nhau trên sân trường ngày ấy nữa.

Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn còn nhưng đã không còn trong sáng, thuần khiết như ngày đó nữa.

                                                                                    ***

Hai tuần nữa trôi qua

Mấy ngày nay, tôi thấy hai người họ ở rất rất nhiều nơi.

Ở nhà Thiên Huy, tôi thấy Thùy Linh vô cùng đảm đang đeo chiếc tạp dề, giống như một người vợ chăm sóc gia đình vậy đó.

Ở trên đường phố, tôi bắt gặp Thùy Linh vui vẻ khoác tay Thiên Huy.

Ở lớp học, tôi thấy Thiên Huy tận tình chỉ dạy, hướng dẫn Thùy Linh từng cái một.

Ở một góc nào đó, phía sân sau của trường, tôi nhìn thấy, hai người họ ôm nhau.

Tôi nhìn thấy, rất nhiều, rất nhiều cảnh nữa.

Mỗi cảnh đều làm trái tim tôi nhói lên.

Nhưng đau nhói hơn cả là Thiên Huy vẫn đối xử rất tốt với tôi. Giống hệt như là những nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình đối xử với người mà họ thích vậy đó.

Tôi lười ăn, hắn ép tôi ăn.

Tôi mệt, hắn quan tâm.

Tôi buồn, hắn tìm cách làm tôi vui.

Tôi thân thiết với anh Lâm, hắn khó chịu, bảo tôi tránh xa anh ấy ra.

Đến cuối cùng tôi chẳng biết đó là thật hay do tôi hư ảo ra nữa...

                                                                    ***

Tôi yêu màu xanh, nên cũng rất thích những loài hoa màu xanh.

Vì thế cho nên, tôi rất thích hoa hồng xanh.

Nhưng ý nghĩa của nó lại là thứ mà tôi ghét nhất trên thế gian này - tình yêu đơn phương.

Trước đây, tôi có một người bạn, nó thích thầm một cậu bạn cùng lớp, nhưng cậu bạn ấy lại thích người khác. Hằng ngày nó chỉ biết âm thầm nhìn ngắm cậu bạn ấy.

Khi cậu bạn ấy vui, thì thế giới của nó cứ như phủ một màu hồng, nhưng khi cậu bạn ấy buồn, thì tâm trạng của nó cũng u ám không rõ lý do. Rồi khi cậu bạn ấy yêu hết người này đến người khác, nó cũng chỉ biết khóc một mình.

Bắt đầu từ lúc đó, tôi cực kì ghét tình yêu đơn phương.

Tôi từng cho rằng, tại sao lại phải yêu đơn phương? Nếu người ta không thích mình thì bỏ quách đi cho xong, thế giới ngoài kia chắc chắn sẽ có một người dành cho mình.

Tình yêu là cái gì chứ? Tất cả mọi cảm xúc không phải đều được điều khiển bởi bản thân mình sao? Không muốn thích thì không thích thôi, mắc gì phải quy lụy như thế?

Tôi từng nghĩ như thế, cho đến khi tham gia vào trò đùa của định mệnh này.

Hóa ra cũng có những loại cảm xúc, mình muốn vứt bỏ mà chẳng thể nào vứt bỏ được.

Nếu như thực hiện theo cái quan niệm về tình yêu của tôi ngày trước, có lẽ bây giờ tôi nên chạy đến bên cạnh Thiên Huy và nói với hắn rằng, tôi thích hắn.

Nếu hắn thích tôi, thì OK, xong, nếu hắn không thích, thì bỏ thôi, suy nghĩ nhiều làm gì!

Thế nhưng khoảng cách giữa nói được và làm được nó xa vời lắm.

Nhiều lúc nhìn hai người họ, tôi rất muốn buông tay cho xong, nhưng có lẽ bản thân tôi vẫn chưa tìm ra động lực để buông tay.

                                                                             ***

Thời gian này, còn có một người nữa, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Thường xuyên đến nỗi nó sắp trở thành thói quen của tôi luôn rồi.

Người đó chính là anh Lâm.

Anh ấy toàn xuất hiện vào những lúc tôi buồn chán nhất, điển hình là lúc này đây.

Hôm nay tôi lại nhìn thấy mấy cảnh tình cảm thắm thiết của hai bạn kia, cho nên ra chơi, tôi trốn xuống dưới chiếc ghế đá dưới mấy gốc bằng lăng chơi, đồng thời suy ngẫm về chuyện đời.

Đang lạc trong mớ bòng bong của cảm xúc, thì có một người ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười của anh. Không hiểu sao lại thấy bình yên đến kì lạ.

Anh Lâm mang theo một mùi hương vừa xa lạ, vừa quen thuộc, hình như là mùi hương của một loài hoa nhưng cụ thể đó là hoa gì thì tôi không thể nào nhớ ra được.

- " Em đang buồn?"

Tôi lập tức trưng ra nụ cười rạng rỡ.

- " Đâu có, anh nhìn như thế nào mà thấy em đang buồn vậy?"

- " Đồ ngốc!"

Anh khẽ cười, gõ lên đầu tôi một cái.

- " Đừng có lúc nào cũng cười như vậy chứ! Có ai cấm em buồn đâu, cười mãi như vậy, xấu lắm.."

- " Xem xem, có ai như anh không cơ chứ, chẳng lẽ em khóc mới đẹp sao?"

- " Ừm, tương tự như vậy đấy! Khóc một cái đi anh xem nào..."

- " Hừm, còn lâu nhé! Sao anh biết em đang buồn?"

- " Đơn giản thôi. Đôi mắt em chẳng giấu được chút gì cả, buồn phiền hiện rõ ra rồi kìa."

- " Có sao?"

- " Có! Chỉ là em giấu kĩ quá, chỉ có anh mới nhìn ra được thôi."

Tôi âm thầm bĩu môi.

Quan sát người con trai trước mặt. Nụ cười của anh tươi sáng như ánh nắng ban mai, ấm áp và rạng rỡ.

Những cánh hoa bằng lăng tím theo gió rơi xuống, đậu lại trên vai anh, trông thơ mộng đến kì lạ.

Tôi giật mình, ở một khoảnh khắc nào đó, trong trái tim tôi dấy lên cảm giác rung động.

Đúng! Là rung động, không phải ngưỡng mộ đơn thuần.

- " Sau này, nếu như em buồn, hãy đến tìm anh, ở trước mặt anh, em không cần giấu diếm tâm trạng của mình đâu."

- " ... "

- " Anh biết, em vẫn chưa hoàn toàn sống với cá tính của chính em, trước mặt mọi người."

- " Sao anh biết?"

- " Anh còn biết, em đang thích đơn phương một người."

Anh tựa vào ghế đá, đôi mắt nhìn xa xăm trên bầu trời.

Tôi sững sờ.

- " Đừng ngạc nhiên, em còn ngốc lắm..."

- " Anh..."

- " Anh biết, cảm giác đơn phương một người rất khó chịu và cũng rất ngốc nghếch..."

Anh khẽ cười, nhìn tôi, không hiểu sao, tôi thấy được sự cô độc trong đôi mắt màu cafe ấy.

- " Nếu như em thích ai đó, thì hãy tỏ tình đi, biết đâu người ấy cũng thích em."

- " Anh nói rất đúng, em đang thích một người. Nhưng tình cảm ấy chưa đủ lớn đến mức, em bỏ qua lí trí của mình để đi tranh giành với người em không thích."

- " Vậy tại sao em còn buồn?"

- " Em buồn vì đang phân vân xem có nên buông bỏ hay không? Tình cảm đơn phương là thứ tình cảm đáng ghét nhất..."

Anh cười, vươn cánh tay lên, chạm nhẹ vào tóc tôi, lấy xuống một cánh hoa bằng lăng tím.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng trái tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.

- " Kể cho anh nghe mối tình đầu của em được không?"

- " Sao anh lại muốn nghe?"

- " Không biết nữa..." - Anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

- " Thật ra, tình đầu của em có lẽ cũng chẳng được xem là một mối tình. Em từng rất ghét một người, rồi thời gian trôi, gây sự chán, cãi nhau chán, rồi thích cậu ta, chỉ thế thôi."

- " Đơn giản như thế thôi?"

- " Vâng, nhiêu đó thôi cũng mất của em 2 năm đấy!"

- " Ừm, anh biết rồi. Bây giờ hết buồn chưa?"

- " Chưa."

- " ... Không phải em đang cười rất tươi sao?"

- " Cười thì cười chứ! Anh hát cho em nghe đi, bài nào vui vui ấy!"

- " Anh không hát miễn phí đâu, trả tiền đi..."

- " Keo kiệt!" - Tôi bĩu môi.

Anh bật cười.

- " Được rồi, để anh nghĩ xem có bài nào buồn thật buồn không rồi hát cho em nghe..."

- " ...Em đang buồn đấy!"

- " Anh muốn thấy em khóc mà."

- " ... "

Cuối cùng anh vẫn hát cho tôi nghe một bài hát thiếu nhi rất dễ thương.

Giọng hát của anh trầm ấm, đáng yêu, đó là giọng hát mà tôi thích nhất!

Nói chuyện với anh Lâm, nghe anh hát, nỗi buồn của tôi, đã trôi theo gió bay về một nơi nào đó rất xa.

Xa đến không còn thấy bóng dáng nữa rồi...

Buông bỏ hay không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net