⊹⊱ Chương 19: Chọn một, buông một? ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Chủ nhật

Trận chung kết bóng đá cấp trường của 11A1 và 12A1 diễn ra.

Ngay từ sáng sớm, sân bóng đã tập trung rất nhiều người.

Có lẽ là hầu hết nữ sinh trong trường đều có mặt.

Đội cổ vũ của trường, đứng đầu là một chị gái rất xinh đẹp của khối 12 mà tôi không biết tên, cũng có mặt từ rất sớm.

Chưa đến giờ ra sân nhưng khu vực xung quanh sân bóng đã chật kín người.

May mắn là còn có một khu vực dành cho các thành viên hậu cần của hai đội bóng, thế nên mới có chỗ để tôi lôi kéo thằng em trai vào.

Vừa vào đến nơi đã nhận được mấy ánh mắt săm soi của đám bà tám.

- " Ai đây sếp?"

- " Bé nào mà nhìn dễ thương vậy sếp?"

Tôi ngờ vực nhìn ngó thằng em trai

- " Bà làm cái gì mà săm soi tôi thế?"

- " Tao đang xem cái mặt mày có gì mà dễ thương."

- " Đầu óc của sinh vật nhân sơ như bà không hiểu được đâu."

- " ... " - Câu này nghe quen quen.

- " Sếp..."

- " À, em trai tao đấy, tụi mày xem, đứa nào hốt được nó thì hốt đi..."

Thằng em trai yêu quý nhìn tôi, hừ lạnh một cái.

Ngược lại, dàn mỹ nữ nhà tôi lại rất có hứng thú với nó. Săm soi, hỏi han đủ thứ.

Bản chất của thằng em trai tôi, xưa giờ luôn luôn là giả tạo, với tôi thì nó cứ làm ra vẻ chảnh chọe, nói năng thì chẳng có tí lễ phép gì, ấy thế mà với người ngoài thì ngoan ngoãn, dễ thương, không thể nào chấp nhận được!

- " Ê, anh hội trưởng của bà đâu?"

Sau một hồi săm soi từng người một trong hai đội bóng, nó quay qua hỏi tôi.

Nói mới để ý, nãy giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy anh Lâm. Không biết anh ấy lại đang bận cái gì rồi.

- " Sao tao biết được, mà mày hỏi anh ấy làm gì?"

- " Tò mò, xem ai vô phúc mà bị bà thích..."

- " Còn hơn mày, có phúc mà cũng chẳng có ai thích."

- " Hừ! Tôi không giống bà."

Tôi bĩu môi một cái, có giỏi thì đem bạn gái ra đây cho tôi xem nào.

Tiếng la hét ầm ĩ của các nữ sinh, kéo sự tập trung của chúng tôi về phía con đường dẫn ra sân bóng.

Anh Lâm luôn như thế, bao giờ cũng là tâm điểm. Bao giờ cũng thu hút mọi ánh nhìn.

Hôm nay, anh mặc bộ đồ đá bóng màu trắng, đó là màu áo quen thuộc của 12A1.

Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng càng có phần lãng tử, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ.

Vì ngược ánh sáng nên cả người anh cứ như tỏa ra ánh hào quang vậy, sáng chói mà đẹp đẽ.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cả đời mình có thể gặp được một người như thế, chưa bao giờ tôi nghĩ, có thể thấy được một cảnh đẹp như thế.

Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chính là khoảnh khắc mà rất nhiều năm sau lại làm tôi nhớ nhất.

                                                                           ***

Anh bước đến bàn bạc gì đó với các đồng đội của mình, rồi mỉm cười, quay đầu tiến về phía tôi.

- " Nhớ giữ lời hứa đấy nhé!"

- " Em biết rồi, em nhất định sẽ cổ vũ cho anh!"

Anh mỉm cười.

- " Sếp, làm người phải có nghĩa khí chút chứ..."

Bạn lớp phó lao động lên tiếng, bạn ấy cũng là một trong những thành viên của đội bóng.

- " Yên tâm, thân là sếp, tao sẽ không bỏ mặc tụi mày đâu."

- " Vậy sếp..."

- " Tao chỉ cổ vũ cho mỗi anh Lâm, ai nói tao cổ vũ cho cả 12A1 đâu."

- " Vậy thì tốt!"

- " Em lại muốn phơi nắng để cổ vũ đấy à?"

Anh Lâm vươn tay xoa đầu tôi. Đây là hành động rất thường xuyên của anh dạo gần đây, nhưng bây giờ, dưới con mắt của hàng trăm nữ sinh, tôi bỗng thấy hơi hơi bất an, có phải tôi sắp tiêu đời rồi không?

- " Em đâu có ngốc."

- " Ừm, nếu em không ngốc thì thế gian này đã không còn người ngốc nữa rồi..."

- " Này!"

- " Được rồi, anh không nói nữa, anh đi đây, nhớ cổ vũ đấy nhé!"

Anh xoa đầu tôi một cái nữa rồi xoay người chạy đến bên đồng đội của mình.

- " Anh Lâm, cố lên, anh nhất định phải thắng đấy! Tụi em ủng hộ anh."

Dàn mỹ nữ nhà tôi, đồng thanh lên tiếng, hại cái đám đang hotboy hào hứng chuẩn bị ra trận ấy, khuôn mặt thoáng chốc bí xị trông là buồn cười.

- " Cái này không phải lỗi do tao đâu nhé!" - Tôi cười tươi rói nhìn tụi nó.

- " Chúng ta thật bất hạnh..."

- " Quá bất hạnh..."

Tụi nó đồng thanh cảm thán, rồi ủ rũ kéo nhau ra sân.

Tôi liếc mắt nhìn Thiên Huy, trong một khoảnh khắc, hắn cũng nhìn tôi, khuôn mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo giống như tôi là tội đồ vậy.

                                                                                   ***

Hai đội cùng bước ra sân, 12A1 trong màu áo trắng quen thuộc, còn lớp tôi, 11A1 lại một màu đỏ trông là chói mắt.

Thầy hiệu trưởng cũng có mặt, nói vài lời gì đó, rồi hai đội bắt tay giao lưu với nhau, sau đó, trọng tài thổi một hồi còi, trận đấu chính thức bắt đầu.

Nói thật tôi không có hứng thú với bóng đá lắm.

20 con người, đuổi theo một trái bóng thì có gì vui chứ?

Nhưng bây giờ, trên sân toàn là những thành viên ưu tú bậc nhất của cái trường này, cùng với tiếng la hét, cổ vũ đầy sôi động toàn thể học sinh, không hiểu sao lại có một chút hứng thú.

Trong lúc tôi đang toàn tâm dán mắt vào sân bóng, thì thằng em trai bên cạnh kéo kéo áo tôi.

- " Ê, anh hội trưởng của bà công nhận là đẹp thật đó, nhưng mà người như thế, với bà, vừa nhìn đã biết một chút hy vọng bà cũng chẳng có đâu."

- " Em trai à, mày hiểu tao quá rồi, mày nghĩ sao?"

- " Ờ, theo tôi thấy thì tạm thời bà vẫn chưa đến mức thích người ta, nhưng mà ai biết được tương lai."

- " Mày nghĩ nhiều quá rồi! Tương lai gì chứ..."

- " Chị già à, tôi biết bói toán đấy!"

- " Ngày xưa mày hay bói tao sống được 15 tuổi là cùng, ấy thế mà bây giờ 17 tuổi rồi tao vẫn bình yên đấy thôi."

- " ... "

- " Với cả, tao biết khả năng của tao mà, tao không có bị ngốc đâu."

- " Tùy bà thôi, không tin thì thôi."

Tôi chỉ bĩu môi cho qua mấy lời nhảm nhí của nó.

- " À mà ông Huy giận bà đấy!"

- " Giận tao? Mắc gì giận tao?"

- " Bà có đầu óc không hả? Có thì dùng đầu óc mà suy nghĩ xem làm sao ông ấy giận bà đi, mặt hằm hằm cứ như sắp giết người ấy!"

- " Kệ đi, giận thì giận thôi."

- " Bà không thích ông Huy nữa à?"

- " Thích?"

- " Tôi lớn lên bên bà từ nhỏ đấy chị già ạ. Bà làm như tôi không biết ngày xưa bà thích ông ấy hả?"

- " 3 năm rồi đấy em trai ạ, mày không thấy rằng tao quên lâu rồi sao?"

- " Bà nghĩ bà lừa được tôi?"

- " Tao lừa mày cái gì?"

- " Bà hiểu mà, nói tóm lại, trong hai người ấy bà chọn một, rồi buông một đi, cứ rắc rối qua lại như vậy đau đầu lắm. Tôi vừa nhìn thấy có mấy phút đã nhức não lắm rồi, thế mà bà chịu đựng được lâu như vậy, tôi phục bà rồi."

- " Chịu đựng gì cơ? Tao thấy bình thường mà."

- " Đúng là con gái, nói chuyện không cùng quan điểm mệt thật. Nói chung, chọn một, buông một, hiểu chứ?"

- " Nói rõ ràng."

- " Bà chọn ai thì giữ khoảng cách với người còn lại đi, cứ mập mờ kiểu này, người trong cuộc nhức não lắm."

- " Vậy mày thấy ai hơn?"

- " Tôi chưa biết anh hội trưởng của bà là người như thế nào, tất nhiên tôi vẫn nghiêng về ông Huy hơn."

- " Người ta có bạn gái rồi mày ạ."

Nó tròn mắt, rõ ràng là rất bất ngờ.

- " Thật á?"

- " Từ xưa đến giờ rồi mà, chẳng lẽ mày không biết?"

- " Biết bằng niềm tin à? Không phải ngày xưa ông Huy thích bà à?"

- " Thích bằng niềm tin à?"

- " Thế thì bà bị ngu à? Không thích thì bỏ đi, thế cũng suy nghĩ cho mệt."

- " Tao... mà thôi, bỏ đi, mày đi chỗ khác chơi đi, phiền quá."

- " Khi bà rủ tôi đi sao không kêu phiền hả?"

Nó bĩu môi một cái rồi ung dung bước đi chỗ khác.

Thằng này chẳng có cái gì giỏi cả, được cái là rất hiểu tôi, những lời nó nói làm tôi hơi phân tâm một chút.

Nhưng cũng không được bao lâu, tôi bị tinh thần phấn khích của khán giả, kéo sự chú ý về phía sân bóng.

Ở đó, 2 người nổi bật nhất trong hai màu áo, khuôn mặt anh Lâm vẫn vậy, chẳng thể hiện chút cảm xúc vui buồn gì, còn Thiên Huy, khuôn mặt hơi u ám một chút.

Tôi nhìn 2 người họ đến ngây ngốc, chọn một, buông một sao? Có khả năng không?

Với Thiên Huy, tôi vẫn chưa tìm ra động lực để buông tay, còn với anh Lâm, có khả năng sao? Hoàn toàn không có! Anh là thần tượng, là vì sao ở tít trên cao, đã không với tới được mà còn cố với, sẽ té rất đau đấy!

Cuối cùng, tôi quyết định, nên giữ khoảng cách với cả hai thì hơn.

Dù gì cũng chẳng có ai có khả năng thuộc về tôi cả.

Phút thứ 40, bất ngờ, Thiên Huy ghi bàn, 11A1 dẫn trước, làm đám quỷ nhà tôi la hét ầm trời, tôi cũng là một trong đám ấy.

Hiệp 1 nhanh chóng kết thúc, trong thế trận đang nghiêng về 11A1.

Gần 40 phút của hiệp 2 trôi qua trong yên bình, tuy rằng có một vài tình huống rất nguy hiểm, nhưng vẫn chưa có đội nào ghi bàn.

Phút thứ 80, rất nhiều nữ sinh cùng hô vang tên anh Lâm, tôi cũng học theo bọn họ, ra sức la hét, cổ vũ cho anh.

Phút thứ 85, anh Lâm ghi bàn trong tiếng hét vang trời của toàn thể học sinh.

Anh nhìn về phía khán giả, trên môi thấp thoáng nụ cười nhẹ.

Trời mùa này rất nóng, mặt trời lúc này đã lên khá cao, mồ hôi túa ra trên trán anh, làm ướt mái tóc đen, nhưng càng nhìn lại càng thấy hấp dẫn hơn rất nhiều.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, trong không khí đầy khí thế của cả hai đội.

Lúc trận đấu sắp sửa kết thúc thì có một người gọi tên tôi, tôi quay lại, hóa ra là Thùy Linh.

- " Cậu gọi tôi?"

- " Đúng thế!"

- " Có chuyện gì?"

- " Có hứng thú nói chuyện với tôi một chút không?"

- " Nói chuyện với cậu? Cậu từ bao giờ lại có hứng thú nói chuyện với tôi thế?"

- " Chỉ muốn nói một số chuyện liên quan đến Huy, đừng nói cậu không dám ..."

- " Tôi ghét nhất là cái trò khích tướng, nhưng thôi, nếu cậu muốn thì cứ thế đi, có gì thì nói đi."

- " Đi theo tôi, tìm chỗ khác nói chuyện."

Tôi chần chừ đôi chút, nhìn về phía sân bóng, đã hứa sẽ xem trận đấu đến cuối cùng, nhưng giờ...

- " Dẫn đường đi."

Cuối cùng tôi vẫn đi theo cậu ta, lý do đơn thuần chỉ là vì tò mò.

Chẳng sao cả, cùng lắm thì đánh nhau một trận thôi, có gì để sợ chứ?

Khi chúng tôi đi xa khỏi khu vực sân bóng thì có tiếng la hét cực kì lớn của khán giả, có lẽ đã có người ghi bàn, có lẽ trận đấu đã kết thúc.

Nhưng ai thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net