⊹⊱ Chương 21: Buồn? ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, tôi vô cùng không cam tâm mà lết cái chân cà nhắc đến trường.

Sao có thể cam tâm được cơ chứ, đang yên đang lành lại thành ra cái dạng như này ai mà chịu được, tất cả là tại bạn nữ chính xấu xa kia.

Tôi tự nhận mình là một đứa vô cùng khác người.

Hôm qua vừa mới thất tình thì hôm nay đã nhe răng ra cười như không có chuyện gì xảy ra.

Thật ra thì tôi cũng đã thử suy nghĩ xem, thất tình xong thì người ta nên làm gì.

Nhảy lầu chăng? Hay là trốn trong nhà khóc lóc?

Suy đi tính lại, mấy thứ quái gở đó không hợp với cá tính của tôi lắm.

Sống đến bằng này tuổi, chưa có một ai làm cho tôi khóc quá một tiếng đồng hồ.

Bởi vì tính cách của tôi nó bướng bỉnh từ trong trứng nước rồi, chưa có một ai có khả năng thay đổi được nó.

Và có lẽ cũng bởi vì trong mối tình này, ngay từ lúc đầu, tôi đã biết nó sẽ chẳng có chút kết quả gì, cho nên không đặt quá nhiều kì vọng vào nó, bởi vậy khi buông tay cũng không đau như trong tưởng tượng, mà có khi còn thoải mái hơn rất nhiều, đối mặt với một người bạn bình thường sẽ khác hoàn toàn khi đối mặt với người mà mình thích.

Biện hộ nhiều thế thôi, nhưng không đau là nói dối, không tiếc nuối là nói dối, dù gì cũng đã gìn giữ mất 5 năm.

                                                                            ***

Thứ 2

Kết thúc giờ chào cờ nhàm chán nhất mọi thời đại là đến tiết Tiếng Anh, môn học tôi căm thù chẳng cần lý do.

Kể ra thì cái số tôi nó vốn nhọ thật, môn Tiếng Anh có cố lết bao nhiêu cũng chẳng lên nổi, 1 năm rưỡi học cấp 3, 3 học kì, chỉ vì nó mà suýt nữa kéo tôi xuống đáy vực.

Đã thế, còn cộng thêm cái tính cách quái gở, đã học yếu rồi thì cố gắng mà học có phải hơn không, đằng này, quan điểm của tôi rất rõ ràng, môn gì mà đã ghét thôi thì bỏ mặc nó luôn cho xong, thế nên mấy năm rồi một chút tiến bộ cũng không có.

Giờ Tiếng Anh là cái giờ mà một đứa lớp trưởng như tôi đây trở nên vô dụng nhất, cô nói gì cũng chỉ biết gật gật. Cô hỏi ready thì chỉ biết nói No, cô hỏi understand thì cứ Yes đại, mặc dù chẳng hiểu gì.

Hôm nay, đầu giờ, cô giáo trả lại bài kiểm tra 15 phút vừa làm tuần trước, và vẫn như thường lệ, tôi thấp điểm nhất lớp, mặc dù có lết qua điểm trung bình một tí, nhưng vẫn là thấp nhất.

Phát bài cho lớp xong, cô giáo chỉ đích danh tôi, lại sắp bị giáo huấn rồi.

- " Thùy Dương, có phải em không thích cô dạy?"

- " Không ạ, em rất thích cô, cô dạy rất hay, nhưng môn tiếng anh nó không thích em cô ạ."

- " Do em học yếu hay do em lười? Theo cô thấy thì thành tích các môn khác của em đều khá giỏi, tại sao chỉ có môn cô là tệ hại như vậy?"

- " Em..."

- " Em nên cố gắng học môn này nhiều hơn đi, không hiểu gì có thể hỏi cô, hoặc hỏi các bạn cũng được."

- " Vâng ạ..."

- " Được rồi, em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bài học..."

Tôi ủ rũ ngồi xuống, nhìn đống chữ tiếng anh bay bay trước mắt lại cảm thấy đau đầu. Thật ra thì cô nói đúng, do tôi lười, tâm lý tôi có một sự bài xích vô cùng nghiêm trọng với môn tiếng anh, cứ nhìn thấy nó là chán nản, có lẽ vì tôi chưa tìm ra động lực để học chăng?

Nghe cô nói tiếng anh một lúc, tâm hồn tôi lại tiếp tục sự nghiệp bay bay của nó, nửa chữ cũng chẳng nghe vào. Bỗng nhiên Thiên Huy quay xuống

- " Tôi giúp cậu."

- " Giúp? Giúp gì cơ?"

- " Học tiếng anh. Không phải cậu học yếu sao, tôi có thể dạy cậu."

- " ... Không cần đâu, tôi tự lo được."

Bớt đùa đi chứ, dù là đã buông tay, dù chỉ là bạn bè bình thường thôi, thì bản thân tôi cũng chưa thực sự coi hắn là một người như bao người. Mạnh miệng thì được, nhưng làm thì không được, đó chính là tôi.

                                                                                ***

Giờ ra chơi

Tôi bỏ mặc mấy lời mời gọi ăn uống của đám bạn thân

Lê cái chân đau xuống phòng hội trưởng.

Mục đích tất nhiên chỉ có một.

Tôi nhớ hình như có một lần than thở với anh Lâm về môn tiếng anh, khi đó anh hứa sẽ dạy tôi học, cho nên bây giờ đi tìm anh nhờ vả thôi.

Cửa phòng hội trưởng khép hờ, cho nên tôi đẩy cửa đi vào luôn.

Anh Lâm ngồi ở chiếc bàn làm việc, hình như đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình, đến mức không biết có người vào phòng luôn.

Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy biểu cảm này của anh, lạnh nhạt mà xa lạ lắm, hoàn toàn không giống anh của thường ngày. Đôi mắt anh bây giờ giống như mang một nét mông lung kì lạ, nhưng không hiểu sao, tôi nhìn thấy nét cô độc nơi ánh mắt màu cafe ấy.

Anh cứ ngồi như thế, còn tôi, đứng ở cửa ngắm anh, không biết trôi qua bao lâu, anh Lâm ngước mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên một chút, rồi khôi phục lại nụ cười như thường ngày, vẫy vẫy tay với tôi.

- " Vào đây, sao em đứng đó?"

- " Em không dám làm phiền anh."

- " Phiền gì chứ, chân em hết đau chưa?"

- " Đỡ nhiều rồi ạ."

- " Vậy thì tốt, nhớ bôi thuốc vào."

- " Em biết rồi mà."

- " Sao hôm nay lại giá đáo đến tìm anh thế này? Có chuyện gì sao?"

- " Có chuyện muốn nhờ vả ạ."

- " Chuyện gì?"

- " Học tiếng anh..."

- " Lại bị điểm kém?"

Đụng đến nỗi đau, tôi lại tiếp tục ủ rũ.

- " Em thề là em đã cố gắng lắm rồi đó."

- " Em chắc không?"

- " ...Không..."

- " Được rồi, đừng có ủ rũ nữa, anh dạy em, anh nghĩ với trình độ tiếng anh của mình có lẽ cũng đủ khả năng để dạy em nhỉ?"

- " Tất nhiên là anh đủ rồi ạ, dư luôn ấy chứ. Vậy thứ mấy anh rảnh ạ?"

- " Thứ 4 và thứ 5, anh chỉ có tiết tự học, nếu như em rảnh thì đến tìm anh."

- " Vâng ạ, anh tốt nhất..."

Anh ấy khẽ cười

- " Về lớp đi, sắp vào học rồi kìa, đừng ở đó nịnh anh nữa."

- " Em nói thật mà..."

- " Thì thật, được chưa?"

- " Anh Lâm..."

- " Hả?"

- " Anh đang buồn?"

- " Buồn? Em thấy anh giống như đang buồn lắm sao?"

- " Không giống, nhưng em cảm nhận được..."

Rồi không để anh trả lời, tôi xoay người đi về lớp.

Cũng chẳng biết nữa, chỉ là nhìn vào mắt anh, tôi cảm thấy như thế.

Nhưng cũng là một người như vậy, nên tôi hiểu, anh cười vì anh không muốn người khác thấy anh buồn, vì anh chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Chúng tôi rất giống nhau!

                                                                    ***

Thứ 4

Giờ ra chơi, giống như lời hứa, tôi chạy đi tìm anh Lâm, nhưng anh không có phòng hội trưởng, lên lớp hỏi thì được biết anh nghỉ từ ngày hôm qua, với lý do có việc gia đình.

Nhưng theo như tôi biết, với tính cách của anh, ít nhất cũng sẽ nói với tôi một tiếng, đằng này lại không một lời gì hết.

Thứ 5, thứ 6, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, mấy bạn nhỏ lớp tôi cũng bắt đầu tò mò.

- " Sếp, sếp biết anh Lâm ở đâu không?"

- " Không biết."

- " Anh ấy không nói gì ạ?"

- " Tao có là gì của anh ấy đâu mà anh ấy phải nói với tao. Chắc anh ấy bận việc gia đình thôi."

- " Mà sao tự nhiên sếp lại ủ rũ thế kia? Có chuyện buồn à?"

- " Không, tao mà buồn được thì trời sập à?"

Nói thì thế, nhưng tâm trạng của tôi quả thật rất lạ, lạ đến mức chính tôi cũng chẳng lý giải được.

                                                                                    ***

Thứ 7

Tiết cuối

Tôi đang nằm bò trên bàn chờ boss triển khai mấy cái kế hoạch gì đó, thì bạn lớp phó học tập cầm theo cái thông báo sinh hoạt lớp đi vào.

- " Sếp, em vừa nhìn thấy anh Lâm..."

- " Đâu? Anh ấy ở đâu?" - Tôi lập tức bật dậy.

- " Sếp làm cái gì mà kích động thế?"

- " Dẹp đi! Nói mau, anh Lâm ở đâu?"

- " Ở chiếc ghế đá dưới mấy gốc bằng lăng ấy, anh ấy đang ngồi đó."

- " Boss, hôm nay miễn cho em buổi sinh hoạt lớp nhé!"

- " Sao đây?"

- " Đi mà cô... Cô ơi..."

- " Được rồi, đi đi."

Nhận được sự đồng ý, tôi vội vàng bỏ của chạy lấy người, phòng khi cô giáo đổi ý.

Ở chiếc ghế đá dưới mấy gốc cây bằng lăng, anh Lâm ngồi đó, không hiểu sao, lại mang theo một nét cô đơn đến kì lạ.

Anh cúi thấp đầu nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng tôi cảm nhận được, có lẽ anh đang buồn.

Một cơn gió thổi qua, làm vạt áo anh bay lên, làm những cánh hoa tím rơi xuống, vương lại trên mái tóc anh, đẹp nhưng đầy cô độc.

Tôi chậm rãi bước đến gần anh, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, thật sự lúc này tôi không biết nói gì cả, chỉ đơn giản là im lặng như thế.

Trôi qua một lúc

Anh Lâm ngước mặt lên, ánh mắt anh còn hiện rõ nét mệt mỏi.

Anh nở một nụ cười buồn, cực kì buồn, rồi vươn tay xoa đầu tôi.

- " Sao lại chạy xuống đây?"

- " Anh có chuyện gì sao?"

- " Nhìn anh giống như đang có chuyện gì lắm sao?"

- " Giống, anh buồn, hơn nữa còn là cô độc."

- " Buồn? Cô độc? Không ngờ lại để em nhìn thấy anh lúc này."

- " Anh sao vậy?"

- " Đúng là anh đang rất buồn. Thật ra chúng ta rất giống nhau. Lúc nào cũng chỉ muốn người khác nhìn thấy mình trong trạng thái vui vẻ nhất, buồn hay cô đơn là tâm trạng khi chỉ có một mình mà thôi. Anh biết, em cũng như vậy."

- " Đúng thế, em cũng như vậy, bởi vì em chưa tin tưởng bất cứ một ai ngoài bản thân em cả."

- " Anh ... cũng từng như thế!"

- " Nếu như có thể, thì tin tưởng em, được không? Em biết là rất khó, nhưng nếu như nói ra, có lẽ anh sẽ bớt buồn hơn đấy."

Anh Lâm nhìn tôi một lúc, rồi nở nụ cười, nụ cười vẫn mang một nét buồn khó nói thành lời.

- " Thùy Dương, ôm em một cái được không?"

- " Hả...?"

Chưa để tôi kịp phản ứng, anh đã vòng tay kéo tôi vào lòng, tựa đầu trên vai tôi.

Mùi hương quen thuộc mà xa lạ ấy, cùng với hơi ấm của anh làm tôi bất chợt ngẩn ngơ.

- " Thật ra, nếu như không muốn tin tưởng em, thì ngay từ lúc đầu, anh đã không để em nhìn thấy anh buồn rồi."

- " Anh... có chuyện gì vậy ạ?"

- " Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là, ba mẹ anh ly hôn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net