⊹⊱ Chương 22: Cuộc sống của anh ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chỉ là ba mẹ anh ly hôn thôi..."

Chỉ là ly hôn thôi?

- " Ly hôn?"

Đó là một chuyện rất lớn, sao anh nói giống như nó nhẹ nhàng lắm vậy?

- " Thật ra thì anh biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Anh nghĩ có lẽ nó phải xảy ra từ rất lâu, rất lâu trước kia cơ."

- " Tại sao họ lại ly hôn? Ba mẹ anh không yêu nhau sao?"

Anh khẽ lắc đầu

- " Không phải, họ đã từng rất yêu nhau. Ba mẹ anh là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Họ học chung với nhau từ cấp 1 cho đến khi lên đến đại học, và cũng chính là mối tình đầu của nhau. Hơn nữa, hai gia đình nội ngoại có quan hệ rất thân thiết, cho nên khi hai người tốt nghiệp liền tổ chức đám cưới."

- " Mối tình của họ..." - Đẹp như trong truyện vậy!

- " Rất đẹp, đúng không?"

- " Vậy thì tại sao họ lại chia tay?"

- " Hai người họ rất hiểu nhau, nhưng chính vì quá hiểu nhau nên có lẽ cũng không thể hạnh phúc. Ba mẹ anh ai cũng có cá tính rất mạnh, nói trắng ra là ngang bướng chỉ thích làm theo ý mình, cho nên lâu dần, xung đột của họ ngày một nhiều. Hơn nữa, một mối tình đẹp nhất là ở giai đoạn bắt đầu hình thành, bắt đầu dốc sức để theo đuổi một người, bởi vì khi đó, chúng ta sẽ biết tự hoàn thiện hơn, biết cố gắng hơn, và cũng thỏa mãn được khát khao muốn chinh phục ở mỗi người."

- " Nhưng mối tình của ba mẹ anh nhẹ nhàng lắm, họ yêu nhau vì đối phương đã trở thành thói quen không thể thay đổi trong cuộc sống của mỗi người. Không có những lúc thăng trầm, cũng không có hạnh phúc tột cùng, cho nên lâu dần sẽ sinh ra chán. Hơn nữa, hai người họ đều là những người có khát khao chinh phục rất mãnh liệt, không thích gò bó, cùng với đặc thù công việc, ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà, họ không có nhiều thời gian bên nhau, thế nên cũng không biết từ lúc nào mỗi người đều tìm cho mình một niềm vui mới. Em nói xem, nếu là em, em sẽ làm gì?"

- " Giải thoát cho nhau..."

Anh hơi ngả người ra phía sau, tựa lên chiếc ghế đá, ngước mắt nhìn lên những tán bằng lăng, khẽ cười.

- " Nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế. Nhưng họ lại khác, tình cảm của họ có lẽ đã phai nhạt đi từ rất lâu rồi, nhưng không ai chịu lên tiếng nói lời chia tay, anh không hiểu và có lẽ cũng không thể hiểu được suy nghĩ của họ, họ lấy lý do vì anh, vì anh cần có một gia đình, vì anh cần cả ba lẫn mẹ, nhưng anh biết đó chỉ là cái cớ mà thôi. Gia đình mà họ nói, tình thương mà họ nói, thực chất có bao giờ tồn tại đâu."

Nói xong câu ấy, ánh mắt anh như mang theo một nỗi buồn không tên.

- " Họ không thương anh sao?"

- " Thương chứ! Họ cho anh rất nhiều thứ, nhưng họ lại không hề biết, cái anh cần không phải là những thứ vật chất phù du kia. Anh cần tình thương, anh cần hơi ấm gia đình hơn là những đồ vật vô tri mà họ đem về cho anh sau mỗi chuyến đi công tác. Anh cần một bữa cơm có ba, có mẹ, anh cần một gia đình bình thường như bao nhiêu người, mỗi tối lại quay quần bên nhau, chứ không phải là những tiếng tranh cãi không có điểm dừng của họ."

- " Anh..."

Tôi không phải một người dễ buồn vì người khác, nhưng những lời anh nói lại làm tôi đau lòng, tôi chưa bao giờ có thể nghĩ anh lại có một gia đình như vậy, bởi vì mỗi lần anh xuất hiện đều là rực rỡ nhất, sáng chói nhất và cũng vui vẻ nhất.

- " Không cần lo cho anh, anh quen rồi..."

- " Quen?"

- " Từ khi bắt đầu học lớp 1, anh đã chứng kiến những trận cãi vã của họ, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những chuyện lớn lao, nhưng ngày đó vì anh còn rất nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện nên trước mặt anh, bao giờ họ cũng giữ không khí của một gia đình hạnh phúc. Rồi anh lớn lên, những cuộc cãi vã của họ cũng theo đó mà nhiều hơn, có những lúc anh thấy mẹ khóc, cũng có những lúc anh thấy ba tay trong tay với một người phụ nữ khác, khi đó anh đã hiểu."

- " Anh lên cấp 2, cũng là lúc những tiếng tranh cãi biến mất, bởi vì hầu hết thời gian họ đều dành cho công việc, một tháng chỉ xuất hiện ở nhà vài ba lần, hay cũng có khi cả nửa năm anh mới gặp được ba mẹ, cho nên lâu dần khoảng cách giữa anh và họ ngày càng xa hơn."

- " Anh... có muốn ba mẹ mình ly hôn không?"

- " Muốn chứ..."

- " Tại sao ạ? Không phải ai cũng muốn có một gia đình đầy đủ sao?"

- " Đúng thế, ai cũng muốn có một gia đình đầy đủ, anh cũng giống như vậy, nhưng cái gọi là gia đình ấy, đối với anh đã không tồn tại từ rất lâu rất lâu trước kia rồi. Một gia đình bình thường sẽ có ba, có mẹ thương yêu nhau, có những bữa cơm đầm ấm tràn ngập không khí gia đình, chứ không phải là những lúc cô đơn đến trống rỗng trong căn nhà rộng lớn kia. Anh không cần một gia đình như vậy. Cho nên nếu như đã không thể đem đến hạnh phúc cho nhau và cho con cái thì giải thoát cho nhau có lẽ sẽ thoải mái hơn. Từ khi anh 13 tuổi, anh đã có suy nghĩ đó, anh cũng từng nói với họ như vậy, nhưng họ chỉ bảo sẽ suy nghĩ thêm, cái suy nghĩ của họ kéo dài mất 5 năm."

- " Ba mẹ anh ly hôn... vậy anh sống cùng ai?"

Anh nở nụ cười, nụ cười thoải mái.

- " Anh sống một mình. Từ năm 15 tuổi, anh đã dọn ra sống riêng."

- " Sống một mình sao ạ?"

- " Ừ, có gì bất ngờ sao?"

- " Không, chỉ là em chưa bao giờ nghĩ anh lại có một cuộc sống như thế."

- " Anh cũng chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày anh chia sẻ câu chuyện của mình cho một người khác, em là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người duy nhất."

- " Anh tin tưởng em thật sao?"

- " Anh tin!"

Anh tin! Chỉ một câu nói tin tưởng của anh thôi lại làm tôi cảm động, bởi vì đối với những người có cá tính độc lập như chúng tôi, việc tin tưởng một người là một việc cực kì khó. Thế nhưng anh lại tin tưởng tôi, chẳng cần có lý do.

- " Anh muốn ba mẹ ly hôn, vậy tại sao anh lại buồn?"

Anh cười, vươn tay xoa đầu tôi.

- " Muốn là một chuyện, nhưng có đứa con nào khi ba mẹ ly hôn lại không buồn. Anh đã chuẩn bị tâm lý chờ đợi ngày này từ rất lâu, nhưng khi nhận được điện thoại của mẹ, nói ba mẹ sắp ra tòa, thì anh phải mất hai ngày tự nhốt mình để ổn định lại suy nghĩ. Tâm trạng của anh nhiều lúc cực kì mâu thuẫn, một mặt thì muốn, một mặt khác lại không."

- " Vậy ... ba mẹ anh..."

- " Thủ tục ly hôn đã xong rồi. Kể từ ngày hôm qua, họ chính thức là người xa lạ."

Nhẹ buông một tiếng thở dài, anh nói

- " Ngày hôm qua, khi rời khỏi tòa án, anh nhìn thấy mẹ khóc, đến cả người mạnh mẽ như ba, khóe mắt cũng đỏ hoe, khi đó anh mới hiểu, có lẽ họ cũng giống như anh, một mặt thì muốn buông, nhưng mặt khác lại không nỡ. Dù gì mối quan hệ đó cũng bắt đầu từ khi họ còn bé, dù gì họ cũng từng là thói quen không thể thay đổi và cũng không muốn thay đổi của nhau."

- " Tình cảm của ba mẹ anh rất đẹp, chỉ là đặt sai thời điểm. Anh nói xem, nếu như họ gặp nhau muộn một chút, yêu nhau muộn một chút, có lẽ sẽ không đi đến một ngày như hôm nay."

- " Có lẽ vậy. Em nói đúng, chia sẻ với em, anh thoải mái hơn rất nhiều, cảm ơn em."

- " Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ."

- " Cảm ơn anh?"

- " Cảm ơn vì anh đã tin tưởng em."

- " Ngốc quá! Có gì đáng để cảm ơn chứ. À, xin lỗi em nhé!"

- " Dạ? Xin lỗi chuyện gì ạ?"

- " Anh đã hứa sẽ dạy em học tiếng anh nhưng lại thất hứa, anh xin lỗi, hôm ấy tâm trạng anh không tốt, nên cũng quên mất phải nói với em. Em sẽ không giận đấy chứ?"

- " Em đâu phải người hay giận như vậy."

Hơn nữa, có muốn giận cũng không cách nào giận được. Mấy ngày không gặp anh, tôi lo lắng cho anh nhiều hơn là trách anh vì thất hứa.

- " Em nghĩ nên có qua có lại sẽ tốt hơn."

- " Có qua có lại?"

- " Vâng, vì anh đã tin tưởng em, cho nên em cũng sẽ tin tưởng anh, anh có đồng ý là người để em tâm sự mỗi khi em buồn không?"

- " Tất nhiên, anh đồng ý."

- " Vậy thì nếu anh có chuyện gì cũng phải nói với em nhé."

- " Đồng ý."

- " Ngoắc tay."

Anh bật cười, mắng tôi trẻ con nhưng vẫn cùng tôi thực hiện hành vi trẻ con ấy.

- " Vậy thì bây giờ nói cho anh nghe hôm ấy tại sao em lại khóc sướt mướt như vậy được rồi chứ?"

Tôi gãi đầu, không ngờ anh nhớ dai như vậy.

- " Anh muốn biết thật á?"

- " Tất nhiên là thật."

- " Hôm ấy... em thất tình."

- " Thất tình?"

- " Anh biết mà, em từng đơn phương một người, ngày hôm ấy là ngày em quyết định buông tay."

Anh trầm mặc một lúc, ánh mắt nhìn tôi có đôi chút khác lạ.

- " Hôm ấy em rời khỏi trận đấu tầm vài chục phút thì anh đi tìm em, đã thấy em ra như vậy, trong thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chân em lại bị như vậy? Và tại sao một cô nhóc bướng bỉnh như em lại tìm ra động lực để buông tay nhanh như thế?"

- " Hôm ấy em đánh nhau thật mà, à nói đúng hơn là xung đột mới đúng. Em tưởng rằng, có một người hiểu em rất rõ, nhưng ngày hôm ấy em mới biết, cậu ấy chẳng hiểu em chút nào cả. Nếu có thì cũng chỉ là ngày xưa mà thôi, em bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Và có lẽ cậu ấy cũng thay đổi, chẳng còn là người mà em từng thích ngày xưa nữa, bên cạnh cậu ấy luôn tồn tại những người khác, những vì sao sáng hơn em rất nhiều, vì vậy em quyết định buông tay."

- " Có đôi lúc, buông tay sẽ tốt hơn là níu giữ rất nhiều."

- " Anh nói đúng! Một mối tình đơn phương thì càng nên như vậy! Anh không tò mò người em thích là ai sao?"

- " Anh biết."

- " Anh biết?"

- " Ừ, anh biết người em thích là ai."

- " Làm sao anh biết được?"

- " Bởi vì em rất ngốc!"

- " Ngốc?" - Ngốc gì mới được cơ chứ?

- " Người ấy...có phải là mối tình đầu của em không?"

- " Đúng thế, là mối tình đầu."

Nghe thế, anh khẽ cười

- " Ừm, nếu là mối tình đầu thì buông tay cũng không sao."

- " Buông tay cũng không sao?"

- " Tình đầu rất đẹp, nhưng không bền, ba mẹ anh là một ví dụ. Anh nghĩ em nên để dành tình cảm vào mối tình thứ 2 của em sẽ tốt hơn."

- " Mối tình thứ 2? Ý anh là sao?"

- " Anh nói chơi thế thôi, đừng để ý. Mà hình như 1 tuần nữa em có một bài kiểm tra tiếng anh đúng không?"

- " Vâng ạ."

- " Vậy tuần sau rảnh ngày nào thì đến tìm anh. Anh dạy em. Hôm nay cảm ơn em rất nhiều."

Anh cười, nụ cười nhẹ như một làn gió thoáng qua, đôi mắt màu cafe hơi cong lên, nét buồn nơi ánh mắt vẫn còn, nhưng cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.

Một cánh hoa bằng lăng rụng xuống, đậu lại trên mái tóc anh.

Chợt làm tôi nhớ đến cái ôm lúc nãy, nhớ đến hơi ấm và mùi hương thuộc về riêng anh.

Bất giác làm tôi ngẩn ngơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net