⊹⊱ Chương 23: Học tiếng anh ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2

Anh Lâm đã trở lại là anh của ngày xưa, lúc nào trên môi cũng hiện hữu một nụ cười nhẹ, nỗi buồn đã được anh giấu vào một nơi nào đó sâu thẳm trong tim, đến mức không còn thấy bóng dáng nữa rồi.

Suốt 1 tuần nay, bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, ra chơi hay ra về, chỉ cần vừa đánh trống một cái là tôi chạy đi tìm anh Lâm, lý do vì để học tiếng anh, và cũng vì muốn tránh mặt Thiên Huy, có lẽ đến lúc này tôi vẫn chưa thật sự có thể xem hắn như một người bạn bình thường.

Học tiếng anh từ anh Lâm đúng là một quyết định vô cùng sáng suốt, anh dạy rất hay, anh không bắt tôi phải học từ vựng hay ngữ pháp đại trà cũng không bắt làm nhiều bài tập như mấy thầy cô. Anh nói vì anh rất lười, nên mỗi lần chuẩn bị kiểm tra, anh chỉ học kĩ những cách làm bài tập trong tờ giấy ôn tập kiểm tra mà thầy cô cho, chỉ cần hiểu cách làm sau đó ứng dụng vào bài thi là được.

Anh quan niệm rằng cái gì có thể bỏ qua được thì nên bỏ qua, con người không phải ai cũng hoàn mĩ, và đặc biệt là anh không theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Tôi tự thấy mình đã lười lắm rồi, lúc nào cũng đợi nước đến chân mới nhảy, nhưng không ngờ anh còn lười hơn, đợi nước lên đến cổ bắt đầu mới bơi lên. Tuy thế, nhưng vì anh rất giỏi nên bao giờ cũng thoát nạn được, đâu giống như tôi.

                                                                     ***

Hôm nay là thứ 6, sau khi kết thúc giờ học anh nói.

- " Chiều thứ 2 em kiểm tra rồi đúng không?"

- " Vâng ạ."

- " Ngày mai trường mình có buổi giao lưu với các trường khác, anh phải đại diện tham gia nên hơi bận. Anh chỉ rảnh sau 4 giờ chiều thôi, nếu như em muốn học thì chúng ta sẽ học vào giờ đó. Còn nếu như em bận thì cứ học theo những gì anh đã dặn là được rồi."

- " Không sao ạ, ngày mai em rảnh, 4 giờ em ở trường đợi anh."

- " Ừ, vậy được rồi, anh sẽ cố gắng về sớm."

Nói rồi anh mỉm cười, xoa đầu tôi.

- " Về đi, đi cẩn thận đấy!"

                                                                                ***

4 giờ chiều thứ 7

Tôi đang vô cùng chán nản đếm đếm mấy cánh hoa bằng lăng, đếm đến loạn cả lên mới nhìn thấy anh Lâm.

Ánh mắt anh hiện rõ nét mệt mỏi, áo sơ mi màu trắng hơi xộc xệch, tóc cũng hơi rối một chút. Tất nhiên rồi, anh đi giao lưu cả ngày rồi, còn nghiêm chỉnh được mới lạ ấy. Tuy vậy, cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai của thường ngày, ngược lại càng có một chút ngỗ ngược, phá cách hơn rất nhiều.

Nhưng mà nhìn anh như thế, tôi lại cảm thấy hơi áy náy. Biết vậy tôi đã không học rồi, anh đã mệt, dạy thêm một đứa như tôi lại càng mệt hơn.

Nhìn thấy tôi, anh cười, nụ cười quen thuộc nhất.

- " Đợi anh lâu không?"

- " Không ạ."

- " Vậy chúng ta đi học thôi."

- " Nhưng mà... hình như anh rất mệt, hay là thôi đi ạ, em tự lo được rồi, anh về nghỉ ngơi đi."

- " Không sao, anh ổn mà."

- " Em thấy không ổn chút nào cả."

Anh đưa tay day day thái dương

- " Đúng là hơi mệt một chút, nhưng không sao. Còn một số phần cũng khá quan trọng, anh vẫn đủ sức dạy em mà."

Nhưng ... hình như có vẻ không ổn cho lắm.

- " Hay là... về nhà anh đi."

- " Nhà anh?"

Anh trầm tư đôi chút, đôi mắt màu cafe hơi cụp xuống, hình như anh đang phân vân.

- " Em chỉ nói chơi thế thôi. Anh..."

- " Được thôi, về nhà anh. Xem như là đặc cách cho em."

- " Đặc cách gì ạ?" - Tôi tròn mắt nhìn anh.

- " Biết nhà anh, em là người đầu tiên, đến cả ba mẹ anh cũng không biết đâu."

Hả? Không đùa chứ?

                                                                          ***

Đi theo anh về nhà, tôi mới phát hiện ra, hóa ra nhà anh cũng khá gần nhà tôi.

Anh ở trong một khu chung cư cao tầng.

Căn hộ của anh nằm ở tầng thứ 10, đó là một căn hộ không nhỏ cũng không quá lớn.

Với tông màu kem là chủ đạo, rèm cửa màu trắng sáng.

Phòng khách khá rộng rãi, có một bộ ghế sofa màu trắng được đặt ở giữa phòng.

Có ban công rộng rãi, ở đó đặt mấy chậu cảnh nhỏ, đặc biệt, ban công đón gió rất tốt.

Trong phòng khách có treo một số loại nhạc cụ, có đàn guitar, có sáo, có cả một cây đàn piano khá lớn, đặt ở góc phòng.

Vừa vào đến nhà, chẳng biết anh Lâm chạy đi đâu, để mặc cho một người lạ là tôi đây săm soi từng ngóc ngách của căn nhà.

Khi đến gần cây đàn piano, tôi rất tò mò nhấn nhấn thử vài phím đàn. Tôi không biết chơi, nhưng lại cực kì thích xem người khác chơi đàn, bởi vì dáng vẻ khi đánh đàn của họ cực kì đẹp.

Một vài âm thanh trong trẻo vang lên theo từng chuyển động của ngón tay tôi, mặc dù nó chẳng ra cái hình dạng gì nhưng lại làm tôi khá hứng thú.

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ phía sau, không biết anh Lâm đã đứng sau tôi từ lúc nào. Anh đã thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, nét mệt mỏi nơi ánh mắt dường như đã biến đi đâu mất.

- " Em thích chơi không?"

- " Không ạ. Em chỉ thích xem người ta chơi thôi."

- " Tại sao lại thích xem?"

- " Em không biết nữa, chỉ là thích thôi. À, hay anh đánh đàn cho em xem đi."

- " Được rồi, lúc nào có cơ hội anh sẽ đánh đàn cho em xem, còn bây giờ đi học thôi, sắp tối rồi."

Tôi vô cùng luyến tiếc cây đàn, theo anh đến bên chiếc ghế sofa.

Anh giảng lại cho tôi một số kiến thức, cấu trúc rồi ngữ pháp, mấy thứ mơ hồ mà hôm trước cô vừa dạy, qua lời giảng của anh lại dễ hiểu hơn rất nhiều.

Bởi vì ở lớp, cô dạy theo phương pháp dành cho học sinh giỏi nên mơ hồ với tôi là không thể tránh khỏi, còn anh, anh dạy từ kiến thức căn bản nhất, rồi lên cao dần, cộng với các yếu tố khách quan và chủ quan khác, nên tôi tiếp thu khá tốt.

Sau khi giảng giải xong một lượt, anh đưa cho tôi mấy cái đề.

Theo như anh nói thì đó là mấy đề kiểm tra của năm trước, may mắn còn một bạn mọt sách lớp anh giữ lại, nên anh lấy về cho tôi. Xem như để luyện tập thêm, chứ bản thân anh rất lười nghĩ đề.

Sau khi giao bài tập cho tôi, anh chạy đi đâu đó mất, để lại tôi ngồi có một mình, với lời đe dọa rằng, giải xong đống đề này rồi đưa cho anh chấm, giải không xong thì khỏi về.

Tôi cuối cùng vẫn không hề cam lòng mà dán mắt vào đống đề này, tôi mất căn bản môn tiếng anh từ rất lâu rồi, nên cũng khá khó khăn trong việc làm bài tập tiếng anh. Nhưng may mắn, trong mấy cái đề này đều chỉ có các dạng mà anh đã dạy tôi, nên cũng không phức tạp là mấy.

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc tôi giải xong đống đề, ngẩng đầu lên thì ngoài trời đã tối đen, anh Lâm ngồi ở chiếc ghế đối diện, khoanh tay nhìn tôi, khóe môi hơi cong cong lên.

- " Xong rồi?"

- " Xong rồi! Mấy giờ rồi ạ?"

- " Hơn 6 rưỡi rồi."

- " Hả? Muộn vậy rồi á? Sao anh không nhắc em sớm? Về lại bị mẹ mắng rồi."

- " Kiểu gì cũng bị mắng rồi. Vậy thì ở lại ăn cơm với anh đã rồi về."

Tôi tròn mắt nhìn anh. Ăn cơm? Anh biết nấu ăn?

- " Anh nấu?"

- " Tất nhiên."

- " Tại sao anh có thể siêu đến mức đó chứ? Em còn chẳng thể nấu nổi một nồi cơm cho ra hồn."

Anh bật cười.

- " Anh đi dọn cơm, em gọi điện cho mẹ em đi, kẻo ba mẹ em lo lắng."

Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ, bên kia bắt máy rất nhanh, nhưng không phải giọng mẹ tôi, mà là giọng thằng em trai yêu quý. Ôi, lại quên mất hôm nay là thứ 7, hôm nay nó sẽ về nhà.

" Chị già?"

- " Ờ, tao đây."

" Bà trốn đi đâu thế? Sao lần nào tôi về nhà cũng chẳng thấy mặt bà đâu là sao?"

- " Vì cái bản mặt mày nhìn không thể nào ưa nổi, nên tao phải đi để khỏi đầu độc con mắt, hiểu chưa?"

" Thế thì bà đi luôn đi, đừng về nữa, tôi cực kì hoan nghênh."

- " Hừ! Mày biến đi. Mẹ đâu rồi?"

" Mẹ đang nấu ăn. Sao?"

- " Nói mẹ tao đi học tiếng anh, không về nhà ăn cơm đâu, khỏi đợi, thế nhá."

" Ai thèm đợi bà, à mà bà học ở đâu đấy."

- " Việc của tao, mày tò mò làm gì?"

" Không nói thì thôi, mà nói tôi cũng chẳng thèm nghe."

- " Mày nghe tao cũng chẳng nói. Cúp máy đây. Nhớ nói với mẹ đấy!"

" Biết rồi."

Cúp máy, lúc này tôi mới bắt đầu ngửi được mùi thơm của thức ăn, lúc nãy có lẽ vì tập trung học quá, nên không để ý.

Hào hứng chạy vào nhà bếp, anh Lâm đã bày biện xong các món ăn, món nào nhìn cũng hấp dẫn, cũng ngon mắt cả.

Có lẽ biểu hiện của tôi quá phấn khích, làm cho nụ cười trên môi anh càng tươi hơn.

Ăn những món anh làm, tôi đã bị chinh phục ngay từ lần đầu tiên.

Đồ ăn anh nấu rất ngon, ngon hơn mẹ tôi nấu nữa kìa.

Nãy giờ mải ăn, giờ tôi mới để ý, anh không ăn được bao nhiêu cả, phần lớn chỉ gắp thức ăn cho tôi và ngồi nhìn tôi ăn mà thôi.

- " Sao anh không ăn đi?"

- " Anh không đói."

- " Sao lại không đói? Hôm nay anh đi cả ngày rồi còn gì? Ăn nhiều vào." - Tôi vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát anh.

Nhìn thấy thế, anh cười.

- " Hôm nay anh rất vui."

- " Vui?"

- " Ừ, lâu lắm rồi anh mới được ăn cơm cùng người khác như thế này. Anh vui lắm..."

Anh cười nhưng đáy mắt vẫn hiện lên nét buồn. Một nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim tôi khẽ nhói lên một cái, không rõ lí do.

- " Vui thì anh ăn nhiều vào, anh nấu ăn ngon như thế này, sau này nếu như được, em bám theo anh hoài luôn."

- " Em chắc chắn chứ?"

- " Chắc chắn."

Nụ cười trên khóe môi anh càng đậm hơn.

                                                                     ***

Ăn cơm xong cũng đã gần 7 rưỡi, tôi từ chối lời đề nghị đưa tôi về của anh, lái xe từ từ rời khỏi khu chung cư.

Khu vực gần khu chung cư anh sống có một con đường trồng đầy những cây bằng lăng, có không khí rất trong lành hòa lẫn với vùi hương bằng lăng dìu dịu, tôi lái xe chầm chậm trên con đường ấy.

Bỗng suy nghĩ về một số chuyện.

Tôi từng nghĩ, phải giữ khoảng cách với cả anh Lâm lẫn Thiên Huy, vì cả hai người đó đều không có khả năng thuộc về tôi, nhưng hình như tôi ngày càng bước sâu vào cuộc sống của anh, ngày càng muốn tìm hiểu nhiều thứ về anh, ngày càng có nhiều thói quen liên quan đến anh...


---------------------------------------------

Lời lảm nhảm: Các bạn thấy câu chuyện phát triển theo hướng này nó có hơi thiếu hợp lý không? Theo các bạn thì Thùy Dương và Thiên Huy sẽ tốt hơn hay Thùy Dương với anh Lâm sẽ tốt hơn? Mình đang rất phân vân, dù sao thì anh Lâm sẽ là một nhân vật xuyên suốt trong câu chuyện này, nhưng có nên hay không nên khi cho Thiên Huy vào vai chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net