⊹⊱ Chương 24: Em ủng hộ anh đến cùng! ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự chỉ dạy tận tình của anh Lâm nên bài kiểm tra hôm ấy tôi làm khá tốt.

Ngày trả bài, quả thật vui đến mức làm tôi suýt khóc, lần đầu tiên trong gần 2 năm học cấp 3, tôi được 8.5 điểm môn tiếng anh.

Tuy rằng chỉ thuộc vào top giữa của lớp nhưng cũng đã làm cho cô giáo vui vẻ hết cả mấy tiết.

Khi tôi đem thành tích đáng tự hào này khoe với anh Lâm, anh cười, khen tôi giỏi, lời khen của anh làm tôi vui hơn gấp nhiều lần lời khen của cô giáo nữa kìa.

Và vì tôi làm bài khá xuất sắc, nên anh thưởng cho tôi một phần thưởng, thực hiện ước vọng ngày hôm đó của tôi, được xem anh đàn.

Trong phòng nhạc cụ của trường có một cây đàn piano khá lớn, anh vừa đàn vừa hát cho tôi nghe một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, giọng hát của anh rất hay, lần nào nghe cũng làm tôi say mê, và đặc biệt là dáng vẻ khi anh ngồi chơi đàn cực kì đẹp, đẹp hơn tất cả những người mà tôi từng thấy trước đây.

- " Anh hát hay quá!"

- " Thật sao?"

- " Thật ạ. Anh mà không đi làm ca sĩ thì thật phí mất một nhân tài."

- " Anh thích âm nhạc, nhưng cũng sợ lắm..."

- " Sợ ạ?"

- " Ừ, anh sợ mình không đủ sức dấn thân vào nơi ấy, em không nghe người ta nói sao, giới giải trí hào quang thì ít mà thị phi thì nhiều. Con người trong thế giới ấy có mấy ai được sống hết mình với đam mê đâu, họ phải không ngừng thay đổi để phù hợp với khán giả, có khi phải từ bỏ dòng nhạc mình yêu thích để đuổi theo số đông. Nhưng anh không sợ những điều ấy, anh chỉ sợ không có ai ủng hộ mình thôi."

- " Có em."

- " Em của bây giờ thích, nhưng lỡ như một ngày nào đó em lớn lên, em không còn thích nữa thì sao?"

- " Nói cho anh biết nhé, em mà đã thích cái gì thì sẽ thích đến cùng, không thay đổi, con người em cố chấp lắm, lại rất lười thay đổi thứ mà mình yêu thích, chỉ trừ khi có một động lực thật lớn mới có thể khiến em từ bỏ được thôi."

- " Nhưng nếu anh trở thành ca sĩ, lỡ như có một ngày nào đó, có một việc gì không hay xảy ra, làm cho tất cả mọi người quay lưng lại với anh thì sao?"

- " Anh yên tâm, nếu như có một ngày tất cả mọi người quay lưng lại với anh, thì em sẽ quay lưng lại với cả thế giới, ủng hộ anh đến cùng, dù con đường anh chọn có khó khăn như thế nào đi nữa."

Nghe thế, anh cười, đưa tay ra

- " Ngoắc tay."

Tôi phì cười, ngoắc tay với anh, lần trước là ai nói hành động này rất trẻ con nhỉ?

- " Ngay từ bây giờ, em sẽ là một fan trung thành của anh."

- " Anh còn chưa nói anh sẽ làm ca sĩ mà, nhưng cũng không nên phụ lòng fan, anh sẽ suy nghĩ."

Anh cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai.

                                                                            ***

Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoát cũng đã đến tháng 3, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chúng tôi kết thúc năm học lớp 11 rồi.

Thời gian này, tôi đã bắt đầu quen với việc có anh Lâm tồn tại trong cuộc sống của tôi, cứ như một thói quen vậy, ngày nào cũng phải nhìn thấy anh một lần, cũng có những sự thay đổi ngầm trong tim mà chính bản thân tôi cũng không thể nào ý thức được.

Còn với Thiên Huy, tình cảm ấy vẫn chưa hoàn toàn mất đi, chỉ là bây giờ, tôi đã có thể đối mặt với cậu ấy như hai người bạn bình thường. Cũng đã không còn vô thức tránh mặt cậu ấy mọi lúc mọi nơi nữa.

Hôm nay là thứ 7, giờ ra chơi, tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp nằm bò trên bàn như mọi khi.

- " Sếp..."

- " Gì?"

- " Hôm nay sếp không đi họp à?"

- " Họp hành gì?"

- " Hôm nay cuối tuần, không phải sao?"

- " Lười đi lắm, tao xin phép anh Lâm rồi..."

- " Aizz, đúng là trở thành bạn gái của anh Lâm có khác nha, được miễn cả họp luôn." - Con Mai nói.

- " Bạn gái gì mà bạn gái, tao còn chưa cua anh ấy thành công nữa mà..."

- " Bao giờ mày mới bớt ngu đi được hả Dương?" - Con My.

Khóe miệng tôi khẽ giật giật, bao giờ cũng bị mắng ngu là thế nào?

- " Có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là anh ấy thích mày. Chứ không thích thì khi không anh ấy đối xử tốt với mày thế làm gì?"

- " Có khả năng đó sao? Anh ấy hoàn hảo như thế, còn tao thì sao, anh ấy quan tâm tao, vì tao với anh ấy là bạn." - Là người duy nhất mà anh tin tưởng.

- " Chẳng lẽ mày cố gắng cả mấy tháng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là bạn thôi sao?"

- " Tao không biết nữa..."

- " Vậy còn mày thì sao? Mày thích anh ấy không?" - Con Vân hỏi.

- " Tao không biết..."

- " Cái gì cũng không biết là sao? Chẳng lẽ ngay cả cảm xúc của bản thân mày cũng không biết hay sao?"

- " Tao không biết thật mà. Nhưng nếu như có thích thật thì tao cũng không có can đảm để xây dựng một mối tình với anh ấy đâu."

- " Tại sao?"

- " 2 tháng nữa là anh ấy ra trường rồi. Chẳng có mối tình nào được bền vững khi tồn tại khoảng cách cả, cho nên tao không dám."

- " Mày không nhớ sao, mỗi người chỉ có duy nhất một tuổi 17 mà thôi, tình yêu tuổi 17 rất đẹp nhưng mong manh lắm, vì thế nên mở lòng ra và yêu thương một ai đó đi, để sau này mày sẽ không phải hối hận vì bỏ lỡ mất một thanh xuân."

Tôi ngước mắt nhìn nó, nó nói rất đúng, nhưng cũng đâu chắc chắn là sự thật. Tôi không tin, tình yêu tuổi 17 thật sự mong manh.

Tụi nó nói anh thích tôi, nhưng còn tình cảm của tôi thì sao? Chính tôi cũng chưa hiểu được nó.

                                                                                      ***

Hôm qua tôi nghe được mấy anh chị trong đội văn nghệ của trường nói hôm nay anh Lâm sẽ tập hát ở phòng nhạc của trường, nghe nói là tập cho tiết mục cuối năm.

Cho nên tôi định ra về sẽ chạy xuống phòng nhạc xem, nhưng không may hôm nay lại vướng ngày trực nhật của tôi.

Trực nhật xong thì cũng đã khá muộn, tôi vội vội vàng vàng xách balo chạy ra khỏi lớp, chưa ra khỏi cửa đã có một giọng nói vang lên

- " Nói chuyện với tôi một lát được không?" - Thiên Huy đứng tựa vào cửa lớp, ánh mắt nhìn tôi hơi u ám.

- " Có chuyện gì, cậu nói đi."

- " Cậu thích anh ta?"

- " Có lẽ có, cũng có lẽ không. Đó là chuyện của tôi. Cậu quan tâm làm gì?"

- " Lý do tôi quan tâm cậu không cần biết, cậu chỉ cần tránh xa anh ta ra là được."

- " Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?"

- " Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, thế giới của cậu và thế giới của anh ta cách nhau xa lắm, cậu và anh ta không có khả năng thuộc về nhau đâu. Lún sâu vào đó, sau này người đau khổ chỉ có cậu mà thôi."

Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy vẫn mang theo nét cố chấp của thường ngày. Tôi không hiểu lý do cậu ấy nói mấy câu ấy, cũng như không hiểu ẩn ý sau mỗi lời nói, nhưng có lẽ cũng không cần hiểu.

- " Cho tôi lý do, tại sao cậu phải quan tâm đến mấy chuyện đó?"

- " Tôi ..." - Cậu ấy trầm mặc.

- " Nếu như cậu không muốn trả lời thì thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ tôi đang vội..."

Khi tôi xoay lưng định rời đi thì có một bàn tay nắm tấy tay tôi kéo lại, đối diện với ánh mắt mang theo vài phần ngập ngừng của cậu ấy

Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay tôi. Hơi ấm ấy, từng là hơi ấm mà tôi lưu luyến nhất, nhưng bây giờ, cảm xúc của tôi hình như đã khác rồi.

Cậu ấy cứ nhìn tôi như thế, không nói một lời, vẫn không chịu buông tay tôi ra.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân, rồi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

- " Thùy Dương..."

Nhìn về nơi phát ra tiếng nói, tôi nhìn thấy anh Lâm, bước chân anh hơi khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, rồi nhìn xuống bàn tay tôi, có lẽ vì quá bất ngờ, nụ cười ấm áp trên khóe môi anh vụt tắt. Một vài giây sau, anh khẽ nói xin lỗi rồi quay lưng rời đi.

Khoảnh khắc anh quay đi cũng là khoảnh khắc trong tim tôi dấy lên một cảm giác rất lạ, giống như tôi sắp mất đi một cái gì đó quan trọng lắm vậy, vì thế, tôi thoát khỏi bàn tay của Thiên Huy, vội vàng đuổi theo anh.

Anh bước đi khá nhanh nên phải mất một lúc tôi mới đuổi kịp

- " Này, đợi em với, anh đi gì mà như ma đuổi thế hả?"

Anh dừng bước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

- " Em..."

- " Em gì mà em, đi thôi, đi tập hát thôi, em muốn nghe anh hát."

Nói rồi không để anh đồng ý, tôi kéo tay anh đi thẳng vào phòng nhạc cụ của trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net