⊹⊱ Chương 25: Em thích một người bao dung em... ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này bắt đầu giai đoạn ôn tập cho kì thi cuối học kì 2, và đặc biệt, lớp 12, quan trọng hơn với kì thi tốt nghiệp và kì thi đại học.

Càng về cuối năm học, trường càng có nhiều hoạt động kỉ niệm cho học sinh khối 12 nên thời gian này anh Lâm rất bận, cũng đã mấy tuần rồi tôi chưa nói chuyện với anh lần nào, chỉ có đôi lúc vô tình lướt qua anh, anh cười với tôi một cái rồi vội vã chạy đi mất.

Hơn thế nữa, mấy tuần này người chỉ đạo mấy cuộc họp đều là mấy thầy cô giáo trong ban chấp hành đoàn trường, thế nên cơ hội gặp anh còn ít đến đáng thương.

Hôm nay lớp tôi có 2 tiết thể dục, nhưng vì thầy giáo bận cái gì đó nên cả lớp được chơi tự do.

Khi tôi đang say mê ôm cuốn truyện đọc ngấu nghiến, thì có một người vỗ vai tôi.

Ngước mắt lên, con Vân cười cười chỉ tay về phía lối vào

- " Xem ai đến kìa."

Tôi nhìn về phía ấy, ngay lập tức chỉ biết ngây ngốc nhìn.

Là anh Lâm!

Hôm nay anh không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc quần jean đen rách gối, áo sơ mi màu trắng mở hai cúc, nửa kín nửa hở, hai ống tay áo nửa xắn nửa buông, đóng thùng không hoàn chỉnh, như vô tình mà cũng như cố tình, tạo nên một nét ngỗ nghịch, phá cách mà quyến rũ đến chết người, làm cho trái tim của biết bao thiếu nữ trong đó có tôi, không tự chủ được mà đập loạn nhịp.

Bình thường, ai cũng quen với phong cách nghiêm chỉnh đàng hoàng của anh Lâm, nên cảnh này đúng là có một sức sát thương cực lớn. Anh ăn mặc hơi giống phong cách của học sinh cá biệt như thế này lại hấp dẫn hơn gấp trăm lần phong cách lịch sự của ngày thường.

Nhìn thấy tôi, anh nở nụ cười, vẫy vẫy tay với tôi, rồi tiến lại chỗ tôi.

Trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn anh, thì anh vươn tay xoa đầu tôi, cười cười.

- " Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn yêu quái thế?"

- " ... " - Ánh mắt ngây thơ đến cỡ này mà giống như nhìn yêu quái sao?

- " Trống tiết sao?"

- " Dạ..."

- " Vậy đi ra ngoài nói chuyện với anh một lát đi, mấy tuần rồi không gặp em."

Nghe thế, tôi bỏ ngay cuốn truyện đang đọc dở qua một bên, đi theo anh ra ngoài dưới con mắt gian tà cùng ngưỡng mộ của đám con dân.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên dưới mấy gốc cây bằng lăng.

Tôi lại không tự chủ được mà nhìn anh kĩ hơn, rất lạ, không giống anh của ngày thường, một chút cũng không giống.

- " Anh lạ lắm sao?"

- " Rất lạ! Có phải anh là anh em sinh đôi của anh Lâm không thế?"

Anh bật cười, gõ đầu tôi một cái.

- " Ừ, anh là anh em sinh đôi của anh ấy, rất vui được làm quen với em. Em tên gì?"

Tôi khẽ bĩu môi, giả vờ chẳng giống chút nào cả.

- " Sao hôm nay anh lại ăn mặc kiểu này?"

- " Anh đi thăm quan một số trường đại học, tiện thể tham gia buổi giao lưu với các trường luôn."

- " Thế nên phải mặc như thế này?"

- " Không phải bắt buộc, anh mặc theo sở thích thôi."

- " Sở thích á? Anh thích mặc như thế này?" - Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

- " Ừ, phong cách từ nhỏ đến lớn của anh đấy!"

Hả?

- " Nhưng bình thường anh..."

- " Kể cho em nghe một bí mật nhé, anh là học sinh cá biệt hơn 10 năm đấy!"

Hả? Cái này... cái bí mật này thực sự làm tôi sốc nặng nha.

- " Ngày xưa anh rất quậy, với anh không có cái gọi là học hành nghiêm chỉnh hay tác phong đàng hoàng gì đó đâu. Anh thích mặc gì thì mặc cái đó, phần lớn là theo đuổi phong cách kiểu này, hơi nghịch ngợm, phá cách một chút."

- " Nhưng... nhưng... nhưng..."

- " Có gì mà em bất ngờ đến như thế?"

- " ... " - Không bất ngờ mới lạ ấy, xưa giờ luôn nghe đồn anh là học sinh ngoan, nghiêm chỉnh, lễ phép nhất trong trường, được tất cả thầy cô yêu mến. Nhưng học sinh cá biệt...?

- " Anh ngày xưa luôn được mệnh danh là đại ca của lớp đấy. Mặc dù anh không thích đánh nhau, nhưng vì vài lý do nên cứ thường xuyên đánh nhau. Thế nên dần dần bị gọi là đại ca lúc nào không hay."

- " Anh... nghiêm túc chứ?"

- " Anh nói thật đấy! Anh thích là học sinh cá biệt hơn mang danh là học sinh ngoan như bây giờ."

- " Thế thì tại sao anh lại trở thành học sinh ngoan?"

- " Anh bị ép!"

- " Bị ép? Ai ép anh?"

- " Mấy thầy cô trong trường này..."

- " Tại sao họ ép anh? Mà làm sao họ ép được anh?"

- " Anh không biết nữa. Chỉ thấy họ bảo anh học rất tốt, không nên quậy như thế. Rồi họ gán cho anh cái chức hội trưởng hội học sinh, còn yêu cầu anh phải nghiêm chỉnh để các bạn khác noi gương, thế là anh phải mang danh học sinh ngoan."

- " Anh... tự nguyện?"

- " Em nhìn anh giống như người dễ thỏa hiệp lắm sao? Tất nhiên là anh không đồng ý với cái danh hiệu ấy."

- " Vậy tại sao...?"

- " Bởi vì thầy cô luôn có một chiêu rất độc đó là mời phụ huynh, nếu như gia đình anh bình thường như bao người khác, thì anh không sợ. Nhưng ba mẹ anh lại không như thế, nên cuối cùng anh vẫn phải thỏa hiệp. Cũng đã được 2 năm anh trong vai trò là một hội trưởng gương mẫu rồi."

Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn.

Nhìn anh như thế, bỗng nhiên tôi thấy rất buồn cười. Hóa ra khoảng cách giữa tôi và anh cũng không được gọi là quá xa.

- " Em thích anh với phong cách của một học sinh ngoan hơn?"

- " Không, hoàn toàn không! Anh khi đó nghiêm chỉnh quá, cho nên tạo cho em khá nhiều áp lực. Em thích anh như bây giờ hơn, phá cách, nghịch ngợm, và đặc biệt, rất quyến rũ."

- " Quyến rũ á?" - Anh tròn mắt nhìn tôi, sau đó tự nhìn lại mình từ trên xuống dưới, rồi lại giương ánh mắt ngây thơ hết mức nhìn tôi, như muốn hỏi anh quyến rũ ở chỗ nào?

Biểu cảm vừa dễ thương vừa buồn cười ấy làm cho tôi không nhịn được bật cười.

- " Quyến rũ thật mà."

- " Quyến rũ ở chỗ nào?"

- " Bí mật."

Ánh mắt anh có thêm vài phần bất mãn cùng tò mò.

- " À, có một vấn đề em thắc mắc đã lâu..."

- " Vấn đề gì?"

- " Anh tên gì?"

- " ... " - Ánh mắt anh nhìn tôi không khác gì nhìn yêu quái.

- " Ý em là tên đệm lẫn tên ấy, em chỉ biết mỗi tên anh."

- " ...Minh Lâm."

Ánh mắt anh nhìn tôi kiểu như bị tổn thương ghê gớm. Hình như anh cũng có lý do để tổn thương, thân với anh cả mấy tháng rồi mà đến cái tên anh cũng không biết. Thật là tội lỗi!

- " Lâm nghĩa là rừng đúng không? Tên anh rất đẹp."

- " Đẹp?"

- " Đẹp thật mà! Nhưng nếu gắn với từ đệm 'Thiên' thì sẽ hay hơn rất nhiều."

- " Em thích từ 'Thiên' sao?"

- " Rất thích ạ."

- " Tại sao?"

- " Bởi vì 'Thiên' có nghĩa là bầu trời, em thích bầu trời bao la rộng lớn, thích một người bao dung em, che chở em giống như bầu trời che chở cho những đám mây vậy."

Câu ấy tôi nói là ngẫu hứng nhất thời, nhưng tôi không hề biết, cũng chính câu nói ấy, rất lâu sau này lại làm tôi rơi nước mắt...

- " Em thích một người như vậy sao? Bao dung em? Che chở cho em?"

- " Đúng vậy, nhưng cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa gặp được một người như vậy. Chẳng có ai có trái tim đủ lớn để bao dung cho em cả, chưa có một ai hết."

- " Để bao dung một người rất khó. Nhưng anh sẽ thử..."

- " Anh thử?"

- " Ừ, học cách bao dung, học cách che chở cho một người. Từ nhỏ đến lớn bao giờ anh cũng chỉ có một mình, nên không biết đến những thứ này, nhưng từ bây giờ anh sẽ học."

Anh cười, nụ cười mang theo chút lười biếng hiếm có cùng dáng vẻ bây giờ của anh tạo nên một nét hấp dẫn đến kì lạ.

Anh nói anh sẽ học cách bao dung, học cách che chở cho một người?

Khoảnh khắc anh nói ra câu ấy, cũng là khoảnh khắc trái tim tôi thật sự rung động, một câu nói tưởng như đơn giản thế thôi, lại có thể dễ dàng làm tôi rung động như thế đấy!

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, anh là người đầu tiên nói với tôi câu ấy.

Với một người có cá tính mạnh mẽ như tôi thì trong hoàn cảnh nào cũng làm ra vẻ như mình kiên cường lắm, cho nên ai cũng nghĩ tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

Nhưng tôi cũng chỉ là con người bình thường thôi, cũng cần được yêu thương, được che chở, được bao dung, tha thứ.

Tính cách tôi bướng bỉnh, lại cố chấp, có bị hiểu lầm chuyện gì cũng để mặc cho người ta hiểu lầm, rồi bị mắng, bị đánh, toàn những tội danh mà tôi không hề liên quan.

Cho nên từ bé đến lớn, tôi luôn ao ước có một người hiểu tôi, bao dung tôi, dù tôi đúng hay tôi sai vẫn che chở cho tôi không cần lý do.

Tôi biết ước mơ ấy là hoang đường, nhưng con người mà, có ai cấm mình ước mơ đâu.

Có lẽ những lời anh nói chỉ là ngẫu hứng nhất thời, nhưng tôi vẫn không tự chủ được mà đặt thật nhiều kì vọng vào đó.

Biết là không thể nhưng vẫn cố chấp.

Đó, chính là tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net