⊹⊱ Chương 26: Em thích con trai mặc sơ mi đen! ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay rất tốt, những cơn gió nhẹ mang theo mùi hương tinh khiết của thiên nhiên khẽ lướt qua, làm lay động những tán cây bằng lăng, làm những cánh hoa tím nhẹ nhàng rơi rụng xuống.

Bằng lăng đẹp nhất là vào tháng 5, khi đó sắc tím rợp trời, trông thơ mộng đến kì lạ.

Hình như anh Lâm cũng sinh vào tháng 5 - tháng của những bông hoa tím.

Có một bông hoa tím rơi xuống, đậu lại trên vai anh, anh hơi nhướn mi, cầm lấy bông hoa ấy, đặt vào lòng bàn tay cẩn thận xem xét.

Những cánh hoa màu tím nhạt nổi bật trên bàn tay anh.

Tay anh rất trắng, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp cẩn thận mân mê những cánh hoa, cùng với biểu cảm trên khuôn mặt anh rất lạ, giống như hứng thú mà lại như hờ hững, làm cho tôi không khỏi tò mò, không biết anh có thích hoa bằng lăng không nhỉ?

Hình như anh cũng nhận ra tôi có hứng thú với bông hoa trên tay anh, nên anh đưa bàn tay có bông hoa ra trước mặt tôi, khẽ nghiêng đầu mỉm cười.

- " Em thích hoa bằng lăng không?"

- " Em không biết nữa, nhưng hình như em ngày càng có hứng thú với nó rồi thì phải."

- " Bằng lăng rất đẹp..."

Anh hơi ngẩng đầu nhìn lên những tán bằng lăng xanh mướt chỉ điểm xuyến một vài chùm hoa tím, khóe môi hơi cong lên.

- " Bây giờ vẫn chưa đến mùa hoa nở. Đến mùa bằng lăng em sẽ thấy những chùm hoa tím nở rợp trời, át đi cả màu xanh của lá cây, nhất là ở những con đường trồng đầy cây bằng lăng, sắc tím tràn ngập khắp nơi, trông đẹp lắm."

- " Anh thích hoa bằng lăng ạ?"

- " Cũng không gọi là thích, nhưng anh cũng không ghét."

- " Nhưng hình như anh biết rất nhiều về nó..."

- " Ừ, cũng gọi là biết đôi chút. Bởi vì trùng hợp rằng anh có rất nhiều thứ gắn liền với hoa bằng lăng. Anh sinh ra vào tháng 5, tháng của những sắc tím rợp trời, hơn nữa, bà nội anh, và cả ba mẹ anh đều rất thích hoa bằng lăng. Từ bé anh đã nghe bà kể rất nhiều về loài hoa này, cho nên cũng hiểu biết đôi chút về nó."

- " Vậy anh có biết ý nghĩa của nó không?"

- " Em thử đoán xem..."

- " Em nghĩ... là sự thủy chung...?"

- " Sao em nghĩ như vậy?"

- " Bởi vì màu tím là màu của sự thủy chung."

Anh cầm lấy tay tôi, đặt bông hoa ấy lên bàn tay tôi, khẽ cười.

- " Không đúng sao ạ?"

- " Em đoán đúng rồi đấy. Hoa bằng lăng tím là loài hoa của sự thủy chung. Là loài hoa tượng trưng cho mối tình của tuổi học trò, ngây thơ và trong sáng. Cho nên bằng lăng là loài hoa gắn liền với tuổi học trò."

- " Thật ạ? Bây giờ em mới biết đấy. Em tưởng chỉ có hoa phượng mới gắn với tuổi học trò thôi chứ."

Anh chống cằm nhìn tôi, đáy mắt ánh lên nét cười.

- " Ngốc! Ngoài hoa phượng, bằng lăng cũng là một loài hoa gắn liền với tuổi học trò. Cả hai loài hoa ấy đều nở vào thời điểm kết thúc năm học, là loài hoa gợi nhớ đến ngày chia tay của tuổi học trò, gắn liền với cả những kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Ngày còn bé, em thích hái những bông phượng vĩ ép vào trang vở giống như để lưu giữ kỉ niệm, nhưng lớn lên, khi em vào cấp 3 hay lên đại học, anh tin rằng em sẽ thích lưu giữ lại kỉ niệm với những bông bằng lăng hơn. Bởi vì nó cũng là mối tình ngây thơ, mối tình đẹp đẽ nhất của tuổi mới lớn."

Tôi ngẩn người nhìn anh, anh nói đúng, kể từ khi lên cấp 3, tôi không còn hứng thú với sắc đỏ của hoa phượng như ngày xưa nữa. Nhưng còn hoa bằng lăng...? Tôi ngẩng đầu nhìn những tán bằng lăng xanh mướt, rồi nhìn xuống bông hoa tím trên tay mình, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh, không rõ lý do, nhưng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy rất thích sắc tím của loài hoa này.

- " Bỗng nhiên em rất muốn đi xem con đường tràn ngập sắc tím của hoa bằng lăng như lời anh nói."

Anh hơi ngạc nhiên một chút.

- " Vậy thì... khi nào xong lễ tổng kết năm học anh dẫn em đi xem."

- " Anh hứa rồi nhé! Không được nuốt lời."

- " Anh hứa!"

- " Ngoắc tay!"

- " Trẻ con!"

Anh cười, ngoắc tay với tôi, giây phút ấy, hình như tôi cảm thấy anh còn trẻ con hơn cả tôi.

Ngay lúc ấy, có một thầy giáo nào đó hình như ở trong ban chấp hành đoàn trường đi qua chỗ chúng tôi, thầy ấy nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi rời đi, Anh Lâm cũng hơi cười cười nhìn thầy ấy, dường như cũng có ẩn ý gì đó.

Nhìn thầy ấy, rồi nhìn lại anh Lâm, bỗng nhiên tôi có một thắc mắc.

- " Anh thích màu trắng sao?"

- " Cũng có thể gọi là thích..."

- " Tại sao ạ?"

- " Có lẽ là tùy hứng thôi, anh cũng chẳng biết nữa, cũng có thể vì màu trắng là màu của sự tươi sáng, là màu của thanh xuân, nên anh thích, đơn giản thế thôi."

- " Tại sao không phải màu đen..."

- " Em thích màu đen?"

- " Không ạ, em thích màu xanh nhất, nhưng lại đặc biệt thích con trai mặc sơ mi đen. Vì theo em nghĩ, con trai mặc sơ mi đen còn hấp dẫn hơn gấp trăm lần mặc sơ mi trắng nữa kìa. Tiếc là..."

- " Tiếc gì?"

- " Tiếc là, em đã nhìn thấy qua nhiều người mặc sơ mi đen, nhưng chẳng có ai thu hút được em cả, có người thì mặc quá kín, người thì quá béo hay quá gầy, cũng có người thì quá đen, mặc vào nhìn rất giống đống than, cũng có những người nhìn mặt thôi là hết muốn nhìn người, cho nên đến tận bây giờ, em vẫn chưa tìm thấy hình mẫu soái ca trong mơ của em đâu cả."

Tôi làm bộ dạng tiếc nuối, rồi như vô tình lướt qua anh, đem ánh mắt nghiền ngẫm của mình dán lên người anh.

Có lẽ vì anh mắt của tôi có vẻ rất háo sắc nên làm cho anh không nhịn được bật cười.

- " Sao? Có ý đồ đen tối gì với anh đây?"

- " Em chợt phát hiện ra một chuyện rất thú vị."

- " Sao anh cảm thấy đó là chuyện không mấy đàng hoàng nhỉ?"

- " Rất đàng hoàng đấy!" - Tôi bất mãn trừng mắt với anh.

- " Được rồi, thì đàng hoàng, em nói thử xem."

- " Em nghĩ, anh mà mặc sơ mi đen thì cực kì đẹp."

- " Đẹp ở điểm nào? Thuyết phục được anh thì anh sẽ mặc cho em xem."

- " Anh nói đấy nhé! Thứ nhất, body của anh rất đẹp, tưởng tượng xem, anh mặc chiếc áo sơ mi đen mỏng tanh..."

- " Khoan đã, dừng lại! Tại sao em biết body của anh đẹp? Không phải em nhìn trộm đấy chứ?"

Tôi vô cùng bất mãn bĩu môi, anh phá hỏng giấc mơ đẹp của em rồi, có cần phải soi mói kĩ vậy không? Em bói ra, bói ra cả đấy!

- " Cái áo đồng phục bình thường của anh mỏng dính, không cần nhìn trộm em cũng thấy hết rồi."

- " ... " - Anh chớp chớp mắt nhìn tôi như muốn nói, lần sau anh sẽ cảnh giác hơn.

Này, tôi đâu phải sắc nữ chứ? Chỉ là nó đập vào mắt, không thể không nhìn thôi mà.

- " ...Thứ 2, da anh rất trắng, thứ 3 là điều em mới phát hiện ra, chính là phong cách này của anh, rất rất đặc biệt. Nếu như anh mặc sơ mi đen, mở 2 hoặc 3 cúc, khi đó, làn da trắng thấp thoáng sau lớp áo đen, tạo nên cho người ta một cái ảo ảnh thị giác, rất rất quyến rũ đấy!"

Tôi không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình bây giờ như thế nào, nhưng chắc có lẽ nó phải vô cùng ba chấm mới làm anh cười vui vẻ như thế.

Anh đưa tay gõ đầu tôi một cái, khóe miệng vẫn cong lên ngập ý cười.

- " Háo sắc!"

- " Kệ em, sao nào, đủ thuyết phục anh chưa?"

- " Đủ rồi, nhưng suy nghĩ kĩ càng lại, anh cảm thấy không nên mặc thì hơn."

- " Tại sao?" - Tôi trưng ra vẻ mặt bất mãn nhìn anh.

- " Anh sợ khi anh mặc lên, em lại không kìm lòng được mà làm gì anh."

- " Này! Em có háo sắc như vậy đâu!"

- " Ừm, em hoàn toàn không phải háo sắc, em chỉ là bà nội của háo sắc mà thôi."

- " ... "

Ai nói anh là chuẩn boy ấm áp trong truyền thuyết? Ai nói bao giờ anh cũng dịu dàng hòa nhã với người khác? Sai, sai hết rồi! Anh còn biết trêu chọc tôi nữa kìa!

Hình như vẻ mặt bất mãn cùng ấm ức của tôi không làm cho anh có tí áy náy nào, ngược lại nụ cười trên môi càng rộng hơn.

Anh dùng ngón tay chọc chọc trên khuôn mặt đang ấm ức của tôi, nháy mắt cười tinh nghịch.

Giây phút ấy, tôi hình như thấy được phong cách của một học sinh cá biệt thực sự.

Cũng chính giây phút ấy, hình như ở anh, tôi nhìn thấy chàng trai trong mơ mà tôi luôn tìm kiếm, có tinh nghịch, nhưng cũng rất dễ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net