⊹⊱ Chương 27: Ước mơ của em... ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần về chiều.

Sắc đỏ lùi dần về nơi cuối chân trời

Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương dịu nhẹ mà thanh khiết khẽ lướt qua.

Học sinh đã ra về gần hết nhưng chúng tôi vẫn ngồi như thế.

Đơn giản vì tôi vẫn chưa muốn về, bởi vì lâu lắm rồi mới có cơ hội ngồi cùng anh như thế.

Thời gian tới, có lẽ anh sẽ bận rộn nhiều thứ nữa, có thể rất lâu, rất lâu không được nói chuyện với anh, cho nên tôi khá lưu luyến khoảng thời gian này.

- " Sắp tối rồi đấy, em không về sao?"

- " Em không muốn về..."

- " Không sợ mẹ mắng?"

- " Mẹ mắng thì mắng thôi, dù gì em về bây giờ cũng không giúp ích được gì. Cơm thì không biết nấu, dọn dẹp nhà cửa lại càng không, em về chỉ tổ làm vướng chân mẹ hơn thì có."

- " Thế thì... đi thôi."

- " Đi? Đi đâu?"

- " Đi ngắm hoa bằng lăng."

- " Nhưng mùa này làm gì đã có hoa..."

- " Không có hoa thì ngắm lá. Không lẽ em định ngồi đây đến tối à? Trường này có ma đấy!"

- " ... " - Có ai lớn đầu rồi mà còn chơi cái trò hù ma ấy không cơ chứ!

- " Sao anh biết trường này có ma?" - Mặc dù không tin mấy lời anh nói, nhưng tôi vẫn rất thức thời lập tức đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

- " Anh nghe đồn."

- " Ai đồn? Đồn như thế nào?"

Anh giương ánh mắt đầy hứng thú nhìn tôi, khóe môi cong cong lên.

- " Em chắc chắn muốn nghe không?"

- " ...Muốn..."

- " Suy nghĩ cho thật kĩ nhé! Em nghe rồi, tối về lỡ như có mất ngủ thì đừng trách anh là được."

- " Đáng sợ như vậy sao?"

- " Không, không đáng sợ chút nào hết."

- " Vậy sao anh nói...?"

- " Đứng ở góc độ của anh thì không đáng sợ chút nào, nhưng ở góc độ của em, hình như cũng hơi hơi..."

- " Yên tâm, trái tim em làm bằng sắt mà, không lo đâu, anh mau kể đi."

- " Ừm, ở trường này rất nhiều năm về trước có một nữ sinh nhảy lầu, em biết chứ? À mà chắc em không biết đâu. Anh nghe bác bảo vệ của trường kể, vào một đêm bác ấy đi trực khuya thì nhìn thấy một bóng trắng bay qua bay lại. Chuyện đó cũng bình thường thôi mà, đúng không?"

- " ... " - Bình thường á? Ừ thì bình thường!

- " Nhưng chuyện đáng nói mà anh nghĩ sẽ làm em mất ngủ đó chính là nơi cô gái ấy nhảy lầu, cũng như nơi bác bảo vệ trông thấy cái bóng trắng chính là ngay trước phòng học lớp em, cô ấy nhảy từ đó xuống. Hình như cô gái ấy cũng từng học lớp mà em đang học, hơn nữa còn ngồi ngay chỗ mà em đang ngồi..."

- " Aaaaaaa...." - Không đợi anh nói hết câu, tôi đã bỏ của chạy lấy người.

Chạy đến chỗ nhà xe, tôi mới bắt đầu bình tâm lại, để ý xung quanh, không một bóng người, lại tưởng tượng đến cái bóng trắng bay qua bay lại, càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải là anh đang nói thật đấy chứ?

Mãi một lúc sau, tôi mới nhìn thấy anh Lâm, nhìn thấy tôi, anh ho khan vài tiếng, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như bình thường nhưng bờ vai hơi run run lên, chứng tỏ anh đang nhịn cười.

Tôi bất mãn bĩu môi, mặc dù chuyện ma của anh chẳng có tí kinh dị nào, nhưng tưởng tượng đến cảnh một cô gái nhảy lầu tự tử ngay trước cửa phòng học lớp mình, ai mà chẳng sợ, huống chi tôi cũng là con gái mà.

Có vẻ như biểu cảm bất mãn của tôi càng làm anh buồn cười hơn là áy náy.

Anh cười vang thành tiếng. Tôi rất ít khi thấy anh cười thoải mái như thế, nhưng nhìn thấy trong hoàn cảnh này quả thật chỉ muốn mắng cho anh một trận, có gì đáng cười cơ chứ!

- " Hahaha, ngốc, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn dễ bị lừa như thế!"

Lừa? Bị lừa? Anh lừa? Vậy là không có ma á?

- " Anh...anh...anh... dám lừa em...?"

- " À không, anh nói thật đấy, không tin em có thể ở đây đến khuya để xem."

Mặt tôi thoáng chốc trắng bệch. Ma... ma... ma... Tôi sợ nhất là mấy con ma... chẳng lẽ ngày mai lại xin cô chuyển chỗ?

- " Đồ ngốc! Em lại bị lừa rồi!"

- " ... "

- " Aaaa.... em giết anh..."

Nói rồi bất chấp hình tượng, bất chấp đạo nghĩa, tôi lao thẳng về phía anh với ý muốn nhất định phải cho anh một trận.

Anh vẫn cười, hai tay ra sức ngăn cản tay tôi làm loạn.

- " Này, em đừng có sàm sỡ anh..."

- " Ai thèm sàm sỡ anh, hôm nay nhất định em phải đánh anh một trận."

- " Nhưng anh có thấy em đánh anh đâu, toàn lợi dụng sàm sỡ thì có."

- " ... " - Ai thèm lợi dụng!

- " Anh biết là em rất háo sắc, cũng rất có hứng thú với nhan sắc của anh, nhưng em không nên manh động như thế..."

- " ...Anh tự tin quá đấy!"

- " Anh nói đúng mà, đúng không...?"

- " ... " - Tâm trạng của tôi lúc này có thể được diễn tả bằng vài chục dấu chấm. Anh lúc này là anh hoàn toàn khác, dễ gần hơn, đáng yêu hơn, nhưng cũng đáng đánh hơn...

Sau một lúc vật lộn với ý muốn đánh người, nhưng đánh người thì chưa thành, mà không hiểu đùa giỡn kiểu gì, lúc định thần lại thì tôi đã ở cách anh rất gần, gần như là đứng sát vào người anh. Anh hơi sững người một chút, rồi vòng tay ôm lấy tôi.

Mùi hương thân thuộc cùng hơi ấm thuộc về riêng anh, làm cho trái tim tôi đập loạn như không thể loạn hơn.

- " Cho em sàm sỡ một chút đấy!"

- " ... " - Ai cần cơ chứ!

                                                                                             ***

Khi anh dẫn tôi đến con đường trồng đầy những cây bằng lăng ở gần chung cư anh sống thì trời cũng đã bắt đầu tối, những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, kéo dài bóng của hai chúng tôi.

Con đường ấy buổi chiều tối rất ít người, lại không có xe cộ lưu thông nhiều nên không khí rất trong lành.

Làn gió mát thổi qua, thổi đi bao muộn phiền, mệt mỏi của những lo toan, vất vả ban ngày, đọng lại chỉ còn sự vui vẻ, bình yên.

- " Đây là con đường mà anh nói sao?"

- " Tất nhiên là không rồi. Con đường anh nói ở khá xa chỗ này, đó là nơi bà hay dẫn anh đến ngày anh còn bé."

- " Bà anh là người như thế nào?"

- " Bà anh sao? Bà là người rất có cá tính, rất độc lập, tính cách vô cùng ngang ngược. Ba mẹ anh đều có tính cách giống hệt bà nội của anh, không biết có phải do bị ảnh hưởng từ bà không nữa."

- " Vậy chắc tính cách của anh cũng giống hệt họ nhỉ?"

- " Hm, anh hiền hơn họ chứ, ít ra anh còn biết tôn trọng ý kiến của những người anh yêu thương, đâu có ngang ngược như họ..."

- " Chỉ là ngang ngược gần bằng thôi đúng không?"

- " Đâu đến nỗi..." - Anh chớp chớp mắt vô cùng ngây thơ, làm tôi không nhịn được, bật cười.

Làn gió nhẹ thổi qua, làm tán bằng lăng lay động, phát ra những tiếng rì rào như chúng đang nói chuyện với nhau.

Khung cảnh ấy, bình yên đến kì lạ!

- " Còn vài tháng nữa là anh ra trường rồi, anh dự định sẽ thi cái gì?"

- " Ba mẹ anh muốn anh học kinh tế. Nhưng anh sẽ xem xét việc theo đuổi đam mê của mình."

- " Nhưng lỡ ba mẹ anh phản đối thì sao?"

- " Bình thường anh rất nghe lời, nhưng ở một số vấn đề nào đó, ví dụ như những thứ anh thích, họ có muốn cấm cũng không cách nào cấm được. Mức độ ngang ngược của anh được kết tinh từ hai người họ cơ mà."

- " ... " - Lúc nãy là ai nói anh không ngang ngược như họ nhỉ?

- " Còn em thì sao? Ước mơ của em là gì?"

Hỏi đến những vấn đề như thế này, tâm trạng tôi lại chùng xuống.

- " Em không biết ước mơ của em là gì..."

- " Không biết?"

- " Không biết thật đấy! Em đã tự hỏi đi hỏi lại n lần rồi vẫn chưa tìm ra đáp án."

- " Em thích cái gì nhất?"

- " Em thích thì rất nhiều, nhưng chẳng biết làm gì cả..."

- " ... Ví dụ như?"

- " Em thích nhất là thời trang, nói đúng hơn là thiết kế thời trang, nhưng em không biết vẽ. Ý tưởng sáng tạo nhiều khi em có, nhưng vẽ ra giấy thì là một đống không rõ hình thù."

- " ... "

- " Em thích âm nhạc, nhưng lại không biết hát, giọng hát không kém thảm họa là bao."

- " ... "

- " Em cũng thích cả xem chương trình nấu ăn, hay là rất hứng thú với các món ăn, nhưng như anh biết đấy, đến cơm em còn chẳng biết nấu nữa là..."

- " ... "

Tôi tự cảm thấy lời nói của mình đâu có chút yếu tố gây sốc nào đâu nhỉ, sao anh cứ im lặng nhìn tôi giống như là yêu quái vậy.

- " ... Trong 3 thứ ấy, em thích nhất là cái gì?"

- " Có lẽ là thiết kế thời trang."

- " Nếu như em thật sự thích thì học vẽ ngay từ bây giờ cũng chưa muộn mà. Thiết kế thời trang không đòi hỏi nét vẽ phải thật đẹp, thật sinh động như khi em vẽ truyện tranh, chỉ cần em biết vẽ như thế nào để thể hiện ý tưởng của mình lên trang giấy, để bộc lộ ra được những cái đẹp, cái sáng tạo của bộ trang phục mà em muốn tạo ra là được."

Anh hơi dừng lại một chút, như nhớ ra chuyện gì đó, khóe môi hơi cong lên.

- " Nhưng nhìn vào bức vẽ con thỏ đen và thỏ trắng lần trước em vẽ, anh nghĩ nét vẽ của em cũng rất ổn đấy chứ, em đã hoàn toàn khắc họa được cái hồn của con vật, đặc biệt là con thỏ đen gian tà ấy, rất giống em."

- " Đã nói thỏ đen là của anh rồi mà..."

- " Ừ, thì nó là của anh, của anh từ rất lâu rồi!"

- " ... " - Hình như câu này có ẩn ý gì đó thì phải.

- " Anh nghĩ vấn đề không phải là em không biết vẽ, mà do em không tự tin vào bản thân mình. Em sợ rằng mình vẽ không đẹp, nên không dám thể hiện năng lực của bản thân mình. đúng không?"

- " ... " - Anh nói rất đúng. Tôi sợ thất bại, tôi sợ thua cuộc, nên không bao giờ dám đứng ra đương đầu với thử thách. Cái gì mà tôi nghĩ rằng mình không có khả năng thì sẽ tìm mọi cách trốn tránh, cho nên tôi đã bỏ qua rất nhiều, rất nhiều những cơ hội tốt dành cho mình.

- " Ngốc quá! Con người đâu có ai là hoàn hảo đâu. Ai rồi cũng phải thất bại một vài lần trong đời. Không vấp ngã làm sao em trưởng thành lên được. Một lần thất bại là một lần em mạnh mẽ hơn, em biết học cách đứng lên, biết rút ra những bài học cho mình. Em có ước mơ thì nên dũng cảm theo đuổi nó, nếu không, chọn sai nghề nghiệp, em sẽ uổng phí mất cả quãng đời còn lại đấy!"

- " Nhưng em..."

- " Đừng sợ gì cả, tự tin lên, tin vào khả năng của chính bản thân em, có thể một ngày không xa trong tương lai, người anh nhìn thấy là một nhà thiết kế tài hoa thì sao."

- " Em... sẽ thử..."

- " Giỏi lắm! Cố gắng lên, anh ủng hộ em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net