⊹⊱ Chương 29: Tuổi thơ... ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên của chúng tôi hôm nay là môn Văn.

Cô giáo bước vào lớp, nhìn thấy anh Lâm, cô ấy hơi ngạc nhiên một chút rồi cười cười đầy hứng thú.

- " Nghe nhiều thầy cô phàn nàn dạo này Minh Lâm rất hay trốn tiết, không ngờ em lại trốn đến đây. Sao nào, bé nào của lớp này dụ dỗ được em vậy?"

- " Cô ơi, anh ấy đang ngồi cùng ai thì là người đó đấy ạ..."

Cô giáo nhìn sang tôi, khẽ ồ lên một tiếng.

- " Thùy Dương của chúng ta còn chưa biết yêu bao giờ, thế mà lần đầu yêu đương đã dụ dỗ thành công một người xuất sắc như thế này, giỏi thật đấy!"

Đầu tôi đập bộp một cái xuống bàn. Đi chết đây!

- " Lần đầu biết yêu?"

Anh hơi cúi đầu, hạ giọng nói.

- " Anh đừng để ý lời cô nói, cô nói chơi cho vui ấy mà."

- " Ừm, cũng khá vui."

- " ... " - Vui cái đầu anh.

- " Thôi nào, ổn định. Chúng ta đã học xong chương trình của lớp 11, nhưng để vài tuần nữa rồi cô sẽ ôn tập cho các em luôn. Hôm nay chúng ta không có gì làm..."

- " Vậy cho chơi nha cô..."

- " Cho chơi đi cô..."

- " Để cô nghĩ xem có cái đề nào vui vui không rồi cho các em làm cho đỡ buồn."

- " ... " - Làm đề thì có gì mà đỡ buồn cơ chứ.

- " Đúng rồi, viết về tuổi thơ đi. Tuổi thơ thì chắc ai cũng có mà, đúng không? Viết đi."

- " ... "

Toàn thể học sinh đồng loạt câm nín, cô ấy là thế đấy, cứ tùy hứng lên là bắt viết, mà chẳng cần biết chúng tôi sẽ viết cái gì.

- " Nhưng cô ơi, cô phải gợi ý đôi chút chứ."

- " Gợi ý á?"

- " Vâng ạ, ví dụ như mở đầu như thế nào chẳng hạn."

Cô ấy suy nghĩ đôi chút, rồi nhìn về phía tôi.

- " Lớp trưởng, đứng lên cho cô một cái mở đầu."

Tôi: " ... "

Cô nghĩ em là học sinh chuyên văn hả? Em ngu văn lắm, ngu lắm mà!

Cuối cùng, tôi vẫn phải nhăn nhó đứng dậy trong con mắt hả hê của rất nhiều người.

- " Cô ơi, em có làm gì đâu ạ?"

- " Cô có nói em làm gì đâu?"

- " Nhưng sao cô lại bắt em đứng?"

- " ...Cô kêu em đứng dậy làm bài mà..."

- " Nhưng... sao bao giờ cô cũng gọi em đầu tiên là sao ạ?"

- " Em không biết giáo viên thường có sở thích gọi lớp trưởng đầu tiên hả?"

- " ... "

- " Không ý kiến nữa. Nếu như đây là bài văn của em, thì câu mở đầu của em sẽ là gì?"

Tuổi thơ?

- " Em nghĩ... Tuổi thơ - có lẽ ai cũng có một tuổi thơ của riêng mình. Có thể vui cũng có thể buồn. Tôi cũng từng có một tuổi thơ như thế, có những ngày tháng vui đùa bên lũ bạn, có những lúc lén giấu một nhành hồng để tặng cho ai đó. Cũng có những lúc, đời chẳng như là mơ..."

Câu này nghe quen quen...

- " Tiếp đi..."

- " Hết rồi ạ." - Nói xong, tôi rất vui vẻ ngồi xuống.

- " ... "

- " Lén giấu một nhành hồng để tặng cho ai đó?" - Anh Lâm nhíu mày nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi chống tay lên bàn, cười cười nhìn anh. Đôi mắt cố thể hiện nét mộng mơ của con gái tuổi 17.

- " Em còn nhớ, cậu ấy rất dễ thương, cũng rất tốt với em. Cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của em từ cái thủa em chưa biết gì cả. Những năm tháng của tuổi thơ ấy, với em, cậu ấy là tất cả..."

Đang lúc tôi đang chìm trong mớ mộng tưởng, cố vẽ ra một chàng trai đẹp như trong cổ tích, thì đầu bị gõ một cái rõ đau, làm cho tôi hoàn toàn tỉnh mộng.

Bất mãn xoa xoa chỗ bị đau

- " Sao đánh em?"

- " Toàn suy nghĩ chuyện vớ vẩn."

- " Vớ vẩn đâu mà vớ vẩn."

- " Với em, cậu ấy là tất cả?"

- " Ừm, là tất cả!" - Tôi gật đầu cái rụp, cười cười nhìn anh.

Ngược lại, anh chẳng cười.

Ánh mắt mang theo nét nghiền ngẫm cùng âm u khác thường nhìn tôi.

- " Nói chưa nhỉ? Con người anh làm việc rất tùy hứng. Tâm trạng của anh mà không vui thì sẽ bày ra khá nhiều việc cho người khác làm. Bây giờ anh đang suy nghĩ, bãi cỏ ở sân sau trường, có vẻ như là khá tốt rồi. Có nên cho em..."

Này, đừng nói là bắt tôi đi làm lao động đấy nhé!

- " A, em nghĩ lại rồi, cậu ta chẳng là gì của em cả, đến một con muỗi cũng không bằng nữa là..."

- " Nghiêm túc?"

- " Vô cùng nghiêm túc!"

- " Nghe qua đoạn mở đầu của Thùy Dương, cô khá là có hứng thú với tuổi thơ của em. Kể cho cô và các bạn nghe một chút về tuổi thơ của em đi."

- " ... " - Có chút nào đáng để hứng thú đâu nhỉ?

- " Em không dám kể đâu cô..."

- " Tại sao?" - Cô giáo nhíu mày.

- " Có người cậy quyền thế bắt em đi làm lao động."

Anh Lâm ở bên cạnh khẽ ho khan một tiếng, đôi mắt cong cong lên ngập ý cười.

- " Lâm à, em không có hứng thú với tuổi thơ của Thùy Dương sao?"

- " Tất nhiên là có ạ."

- " Vậy em..."

- " Nhưng em nghĩ, Dương kể cho mình em nghe sẽ vui hơn là kể cho cả lớp ấy ạ."

- " Anh Lâm chơi xấu!"

- " Không công bằng..."

- " Sếp à, kể cho mọi người nghe đi mà..."

- " ... "

Mặc kệ tiếng la hét của đám tiểu quỷ, tôi quay qua nhìn anh đầy biết ơn, có lẽ anh hiểu, có những chuyện, tôi chẳng bao giờ muốn trải lòng trước mọi người, dù đó là những người thân thiết với tôi đi chăng nữa.

- " Chuyện này là bí mật của anh với Thùy Dương. Nếu như các em cứ nhất quyết muốn biết, thì để anh nghiên cứu xem sắp tới trường mình có hoạt động lớn gì không..."

Anh vuốt vuốt cằm ra chiều ngẫm nghĩ.

Đám quỷ lớp tôi, đứa nào đứa nấy giơ tay xin hàng, có trời mới biết, tụi nó sợ nhất là đi lao động.

- " Hừm, không kể thì thôi, tụi này cũng có cách biết nhé!" - Con My nhìn tôi bằng ánh mắt gian gian.

Sau đó, nó quay sang hai bạn ngồi cùng bàn với nó, nở nụ cười ngọt ngào.

- " Hai bạn là bạn từ nhỏ của Dương, hai bạn có thể kể một chút về Dương ngày bé được không?"

Lúc này tôi mới để ý đến họ. Ừm, có lẽ cũng rất lâu rồi, tôi không còn quan tâm đến hai người họ nữa, giống như ngày xưa, những ngày họ chưa từng xuất hiện vậy.

Thiên Huy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có ý kiến.

Còn Thùy Linh, cậu ta hơi mỉm cười

- " Mình chỉ học chung với Dương từ lớp 3 đến lớn 5, nên cũng không biết nhiều về cậu ấy lắm."

- " Bạn biết cái gì thì kể cái đó đi."

- " Ừm, Dương ngày đó không giống như bây giờ. Cậu ấy ít nói, lại trầm tính nữa, bạn bè cũng không có nhiều. Tụi mình cũng từng chơi chung một thời gian dài, nhưng không hợp tính nên thôi."

Tôi che miệng ngáp dài một cái, biểu tình vô cùng buồn ngủ. Đừng nói với tôi là cậu ta sắp nói xấu tôi đấy nhé!

Nhưng hình như nói xấu cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi nhỉ, tốt nhất là nên đi ngủ cho lành.

Nghĩ thế, tôi chán nản gục đầu xuống bàn chuẩn bị ngủ, thì đầu lại bị gõ một cái.

Bất mãn ngước mặt lên, bặt gặp nét cười trên môi anh

- " Sao đánh em nữa?"

- " Nghiêm chỉnh một chút."

- " Em không phải học sinh ngoan."

- " Nhưng người ta đang nói về em đấy."

- " Không có hứng thú."

- " Giờ nghe hay không nghe?"

- " ...Nghe."

Từ bao giờ anh trở thành một người siêu cấp độc ác như thế này cơ chứ!

Tôi lười biếng bò dậy, giọng nói của bạn nữ bàn trên lại vang lên.

- " Kỉ niệm về Dương thì mình không nhớ lắm, nhưng có ấn tượng rất sâu với Dương năm học lớp 5. Cậu ấy là một học sinh nổi trội trong toàn trường về thành tích xấu."

Oa, chuyện này nghe có vẻ thú vị.

- " Tuần nào cậu ấy cũng có đầy đủ thành tích trốn học, không làm bài tập, không học bài,... cho đến khi hết học kì 1."

Hình như cậu ta đang nói xấu thật thì phải.

Nghe đến đó, đám tiểu quỷ tròn mắt nhìn tôi, có vẻ như tụi nó rất bất ngờ trước quá khứ hào hùng của tôi.

- " Nhìn cái gì mà nhìn? Có phải tụi mày hâm mộ tao quá không?"

- " ... Vô cùng hâm mộ."

- " Sếp thật giỏi!"

- " Bớt cái giọng đá đểu ấy đi."

- " Giọng nói của tụi này chân thật thế kia mà."

- " ... "

- " À, sếp, sao ngày xưa sếp liều thế, học sinh cấp 1 thời bây giờ thì không nói làm gì, nhưng học sinh ngày xưa thì cực kì sợ giáo viên, đặc biệt là cấp 1, bộ giáo viên của sếp hiền lắm à?"

- " Hiền được mới lạ ấy!"

- " Vậy sao sếp..."

- " Tụi mày nghĩ, khi không tao bày chuyện ra để cho vui thế à? Cái gì cũng phải có nguyên nhân của nó."

- " Thế nguyên nhân là gì?"

- " Thì là tại bà cô..." - Nói đến đó tôi mới chợt nhớ ra trong phòng học còn một giáo viên đang ngồi trên kia.

- " Bà cô làm sao?"

- " À mà thôi, nói sau đi, cô đang ở trên kia mà lại đi nói xấu giáo viên thì không được hay cho lắm."

- " Không sao, cô không để ý đâu, nói đi cô tám ké với, ngày xưa khi còn đi học cô cũng thường xuyên nói xấu giáo viên mà."

- " ... " - Có cô giáo nào như cô không cơ chứ!

- " Rồi, kể tiếp đi."

- " Tại mặt bà cô nhìn không thể nào ưa được."

- " ... "

- " ... "

- " Sếp có thể nghĩ ra cái lý do gì nhiều muối hơn chút được không? Lý do thiếu muối như vậy mà cũng nói ra được, quá sỉ nhục trí thông minh của tụi này."

- " Thì cũng có gì đâu, nói trắng ra là bà cô ấy không ưa tao, cho nên tao cũng không ưa được bà ấy, thành ra bày trò phá chơi, để lớp học mất hết thi đua cho vui ấy mà."

- " ... Thế có vui không?"

- " Ơ, còn phải hỏi à, vui lắm luôn ấy, tao đảm bảo với mày, đời học sinh mà không phá không thể nào vui được. Tụi mày không biết đâu, cái cảm giác trốn học bỏ đi chơi rồi về nói dối ba mẹ là con vừa đi học về, nó vui không có gì tả được luôn."

- " ... "

- " Còn nữa, cái cảm giác nhìn thấy bà cô mặt mày nhăn nhó vì thành tích kém, rồi dốc hết sức mà mắng, thật, hả hê lắm!"

- " ... "

- " À, cảm giác đáng ghét nhất là khi mình tạo điều kiện cho cái đứa không ưa mình, nó có cơ hội tố giác mình, có điều kiện để vùi dập mình. Thật là rất muốn đánh người."

- " Dương này, cô giáo chủ nhiệm mình năm lớp 5 là một cô giáo rất tốt, rất thương học sinh, cậu đừng nói sai lệch về cô như thế. Còn nữa, chẳng có ai ghét cậu, vùi dập cậu cả, tất cả là do cậu tự suy diễn ra thôi."

Thùy Linh lên tiếng phản bác, tôi lười biếng nhìn cậu ta, hình như có câu nào đó tôi nói đụng chạm đến cậu ta thì phải.

- " Này bạn à, tôi nói là nói theo cảm nhận, theo ấn tượng của tôi thôi. Bạn nên nhớ, ngày xưa bạn là lớp trưởng, là con cưng của thầy cô, bạn ở trên cao, ai mà chẳng yêu mến bạn, với bạn ai mà chẳng tốt. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn với bạn, bạn hiểu tôi đang nói gì chứ?"

- " Chính vì cậu luôn nghĩ xấu về người khác như thế nên mới hiểu nhầm về cô. Cậu không biết là cô rất thương cậu hay sao. Cậu có một đống thành tích xấu như thế, mà hạnh kiểm vẫn là tốt, nếu không nhờ cô thì cậu nghĩ cậu được như thế sao? Cậu học cũng bỏ bê rất nhiều, nếu không phải do cô ưu tiên thì thành tích của cậu có thể tốt như thế sao? Cậu nên suy nghĩ lại thái độ của mình đi."

Cậu ta càng nói, tôi càng cảm thấy mình là một đứa học trò thật khốn nạn, vô ơn, không biết kính trọng cô giáo.

Nếu đứng trên lập trường của người khác, có khi tôi phang ngay vào mặt mình vì tội không biết tôn sư trọng đạo rồi ấy chứ.

Nhưng đứng trên lập trường của tôi, thì thật nực cười, chắc là có thương, có yêu?

- " Ờ, bạn à, bạn nói nghe có vẻ rất hợp lý ấy nhỉ. Bạn nói cô ấy rất thương học sinh, thương kiểu gì mà lại mắng mình tôi, đánh mình tôi? Bạn nói vì cô ấy mà tôi mới được hạnh kiểm tốt, thành tích tốt? Bạn không biết à, cái lớp cô ấy chủ nhiệm bao giờ thành tích chả tốt nhất trường, không vì cái sĩ diện của mình thì cô ấy nương tay với tôi à? À mà cũng chẳng cần nương nhá! Còn nữa, bạn nói cô ấy thương tôi? Thương lắm cơ! Với cái tư duy ba chấm của bạn còn thi đậu được trường chuyên nữa là, chẳng lẽ tôi không có khả năng thi đậu, hay bạn nghĩ tôi bất cần bỏ thi, xin lỗi bạn nhá, não tôi vẫn có thể tư duy bình thường được, chưa thiếu muối đến mức đó."

- " Cậu..." - Sắc mặt cậu ta thoáng trắng bệch, có vẻ như là tức giận lắm.

Tôi âm thầm vỗ trán, ổn định lại tâm trạng, khẽ than thầm một tiếng.

Lâu lắm rồi chưa được mắng người, ấm ức dồn nén đã lâu, nên thành ra ăn nói chẳng thèm suy nghĩ thế này đây. Còn hổ báo cãi nhau trước mặt cô giáo và anh Lâm nữa, aizzz, ấn tượng về mức độ ngoan hiền bị tụt xuống vài bậc rồi.

- " Bình tĩnh..." - Anh Lâm vỗ vỗ đầu tôi.

Tôi bất mãn lườm anh một cái

- " Là tại ai bắt em nghe hả?" - Mặc kệ, dù sao đã xấu thì cho nó xấu luôn đi.

- " Là anh, anh xin lỗi."

Anh hơi cúi đầu, làm vẻ mặt như một đứa trẻ mắc lỗi vậy.

Anh như thế càng làm tôi cảm thấy buồn cười, những bực dọc của cuộc cãi nhau dường như tan biến hết.

- " Đồ ngốc!"

- " Này bạn à, bạn nói có vẻ rất hợp lý ấy nhỉ. Bạn nói tôi ngốc, ngốc thế sao bạn lại còn kêu tôi dạy bạn học tiếng anh, ngốc thế sao bao nhiêu lần bạn cứ khen tôi thông minh này nọ là thế nào?"

Anh hơi ngước mặt lên, đáy mắt ánh lên nét bất mãn cùng đùa cợt, làm cho tôi không nhịn được, bật cười.

- " Bạn à, tôi khen bạn hồi nào?"

- " Ngày nào em cũng khen anh, sao? Giờ muốn trốn tránh trách nhiệm chứ gì?"

- " ... "

Ơ, cái này có liên quan gì đến vấn đề trách nhiệm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net