⊹⊱ Chương 3 ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 2

Cũng may mắn là Thùy Linh và một vài gương mặt đáng ghét đậu vào trường chuyên cả rồi nên tôi cũng không khó chịu là mấy.

Lớp 6, tôi hoạt bát hơn, không trốn học, quậy phá như hồi lớp 5, nhưng lại thuộc dạng nghịch ngầm. Tôi làm quen được hết với tất cả mọi đứa trong lớp, thân được với hầu hết con trai trong lớp theo kiểu đánh rồi quen, tất nhiên trừ Dương Thiên Huy và một vài phần tử quậy phá khác, tôi không chơi với dân quá quậy và dân quá chảnh cún.

Lớp 6, tôi gặp được một cô giáo chủ nhiệm dễ thương vô cùng, cô ấy cho tôi làm tổ trưởng tổ 4, quản lí cái tổ toàn dân đầu trâu mặt ngựa.

Khi đó, tôi ngồi kế một bạn rất rất dễ thương, lần đầu thấy mặt luôn, bạn ấy học cực kì giỏi tiếng anh nha. Chúng tôi cũng theo kiểu đánh rồi quen.

Bạn ấy tên Đức, là bạn nam đầu tiên mà tôi chơi thân trong lớp.

Còn ngay bàn trên của chúng tôi là cái bạn chảnh cún đó, cùng với một bạn nam nữa, bạn nam đó cũng rất đáng yêu, suốt ngày chọc tôi cười, nhưng đó là chuyện sau này tôi mới biết. Bên cạnh bàn của tôi là Như, cô bạn thân của tôi đó, trong tổ hình như chỉ có 2 người chơi được, còn lại toàn là học sinh cá biệt, hết quậy phá lại trốn học đi chơi.

Ngồi cạnh Đức vui cực kì, mặc dù đôi lúc chúng tôi cũng đánh nhau suốt. Cậu ấy dạy tôi học tiếng anh, dạy kĩ cực luôn ấy, làm cho tôi từ một đứa ngu anh max lever trở thành một đứa học cực giỏi anh với điểm số cao chót vót.

Ừm, có lẽ đó cũng là khoảng thời gian duy nhất tôi yêu thích môn tiếng Anh trong hơn 10 năm đi học.

Đức rất dễ thương, kể cả trong học tập, chỉ dạy, hay gian lận thi cử.

Có cậu ấy thì điểm số môn tiếng Anh của tôi cứ gọi là lên như diều gặp gió.

Cậu ấy là con cưng của giáo viên tiếng Anh, vậy nên nhiều lúc, cô giao luôn bài kiểm tra cho cậu ấy chấm.

Aizz, mặc dù không muốn nhưng tôi cũng không cách nào ngăn cản hành động gian lận của cậu ấy khi chấm bài cho tôi. Thật là tội lỗi quá mà!

Tôi và Đức bình thường cũng khá ồn ào, gây sự chú ý cho một số người, điển hình là cậu bạn bàn trên, khi không tụi tôi đang đùa giỡn vui vẻ, hắn ta mặt không cảm xúc quay xuống phang một câu:

- " Ồn ào quá, trật tự cho người khác học bài."

Hừm, tôi sống cho đến tận bây giờ, vẫn chúa ghét cái kiểu người chảnh cún đó, thế nên dù mình sai trước nhưng tôi vẫn tỉnh ruồi phang một câu vào mặt hắn

- " Ờ, nếu không học được thì bạn đổi chỗ đi, ngồi đây làm gì cho ồn ào."

Hắn ta, chẳng nói chẳng rằng quay lên.

Hết đường nói chứ gì!

Thế mà, không biết do lời nói của tôi linh nghiệm hay do hắn xúi giục cô giáo mà sáng hôm sau đổi chỗ thật.

Nhưng tại sao người đổi chỗ lại là Đức còn hắn ta xuống ngồi cạnh tôi, Như cũng chuyển lên ngồi vị trí của hắn bên cạnh bạn nam dễ thương kia. Còn chỗ của cô ấy thì là một tên điên nào đó tôi không thân.

Khóc không ra nước mắt mà!

Nhưng tôi cũng không phải loại người cam chịu số phận, tôi đứng bật dậy với bộ mặt nhăn nhó hết mức

- " Cô ơi, cô đổi chỗ em luôn đi ạ."

Đám con gái nhìn tôi như sinh vật lạ.

- " Em muốn đổi chỗ? lý do?"

- " Em ... "

- " Huy có muốn đổi chỗ không em?"

- " Không thưa cô." - Hắn ta lười biếng trả lời. Được lắm! Bà mày sẽ ghi mối hận này.

- " Nhưng thưa cô ..." - Tôi vẫn đang cố ý kiến ý cò - " đang ngồi như thế sao cô lại đổi chỗ ạ, chỗ cũ rất tốt mà cô."

- " Chỗ em với bạn Đức hình như hơi ồn, với lại cô chuyển bạn Đức lên trên để tiện hướng dẫn các bạn học tiếng anh. "

Tôi hậm hực ngồi xuống, liếc nhìn hắn, nhớ đấy! Ta sẽ báo thù !!!!!

Ngày tháng còn dài, cô giáo chuyển chỗ ngồi vì không muốn lớp ồn ào nhưng cô không biết, chuyển hắn xuống chỗ tôi là một sai lầm nghiêm trọng, chúng tôi sẽ là một cặp đôi góp phần phá banh cái lớp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net