⊹⊱ Chương 30: Thay đổi! ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối tháng 4 đã bớt dần những cơn nóng như đổ lửa.

Cơn mưa đầu mùa kéo đến bất chợt rồi đi cũng bất chợt.

Giống như một giấc mộng vậy, nhanh đến mà cũng nhanh tan biến.

Nhìn cơn mưa tầm tã trước mắt, không hiểu sao, tôi thấy lòng nao nao khó tả.

Mưa đẹp lắm, nhưng cũng buồn lắm! Vẻ đẹp của nó mang một màu bi thương nồng đậm.

Mưa chứa đựng giấc mơ, chứa đựng kỉ niệm, cũng như chứa đựng cả cuộc đời!

Vẻ đẹp bi thương của mưa, đối với một cô bé 17 tuổi chưa trải đời như tôi, không thể nào cảm nhận được.

Tôi biết mưa buồn, tôi biết mưa là thương, là nhớ, là những giọt nước mắt giấu vào đó, nhưng lại không hiểu được tại sao như thế.

Mãi cho đến sau này, tôi mới hiểu, hóa ra, mưa có thể cất giấu nỗi nhớ, cất giấu những giọt nước mắt, hay cả những nụ cười thơ ngây nhất...

                                                                               ***

Mưa đã ngớt, tôi rảo bước thật chậm qua những con phố dài.

Miên man suy nghĩ về chuyện đời, về thứ tình cảm mơ hồ của mình.

Mấy tháng qua, kể từ khi quyết định buông tay mối tình đầu, tôi chưa hề cho bản thân một chút thời gian để nhìn lại.

Cứ để cho mọi chuyện trôi đi theo tự nhiên, để rồi khi giật mình nhìn lại, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra, tình cảm đẹp đẽ của tuổi 17 ấy, từ bao giờ, tôi đã đem đặt hết cho một người mất rồi.

Câu chuyện của tôi và anh, giống như không có bắt đầu, tự nhiên như một lẽ thường tình vậy.

Tình cảm tôi dành cho anh, nó đến tự nhiên lắm, tự nhiên đến mức tôi không hề phát hiện ra, từ bao giờ trong tiềm thức của tôi chỉ có duy nhất một mình anh tồn tại.

Lúc ban đầu,

Anh như một vì sao chói sáng, anh ở trên cao, tôi ở dưới thấp, chúng tôi như hai người của hai phương thế giới.

Rồi đến một ngày kia, vì sao ấy bỗng nhiên đến bên tôi, soi sáng khoảng không gian tối tăm xung quanh tôi.

Anh mang đến cho tôi ánh sáng, mang đến cho tôi những nụ cười, những niềm vui, hay cả những cảm xúc vừa xa lạ vừa thân quen.

Những cảm xúc rung động ấy, nó đến, mà chính bản thân tôi cũng không thể nào ý thức được.

Cho đến ngày hôm qua, khi có người hỏi tôi rằng "Thiên Huy và anh Lâm, mày chọn ai?"

Khi đó, tôi đã không cần suy nghĩ, mà nói luôn rằng "Tất nhiên là anh Lâm."

Nói xong câu ấy, tôi mới giật mình nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, vị trí của anh trong lòng tôi, vượt xa cả cậu ấy.

Với tôi lúc này, anh mới là tất cả, chứ không phải là cậu ấy nữa...

Mặc dù tôi chẳng hiểu chút gì về anh cả.

Anh là ai?

Anh là người như thế nào?

Anh thích cái gì? Anh yêu cái gì? Anh ghét cái gì?

Tôi hoàn toàn không biết.

Chỉ cần biết, anh quan trọng, thế là đủ!

Anh nói bên anh, tôi không cần giấu tâm trạng của mình, bởi vì anh hiểu.

Anh nói, anh sẽ học cách bao dung một người.

Anh nói, dù tôi làm gì, anh cũng ủng hộ tôi.

Có lẽ ngay từ những giây phút ấy, tình cảm của tôi, đã dành hết cho riêng anh.

Tôi là người rất dễ bị cảm động, dễ thích nhưng cực kì khó yêu.

Bởi thích một người rất đơn giản, muốn buông bỏ cũng cực kì đơn giản.

Tôi đối với Thiên Huy là thích, nhưng lý do không thể dễ dàng buông bỏ được thứ tình cảm với cậu ấy, có lẽ là vì tôi chưa biết được câu trả lời của cậu ấy, nên bướng bỉnh giữ lấy nó không chịu buông.

Thực tế, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy chưa từng bắt đầu, nên cũng chưa từng có kết thúc.

Những kỉ niệm tôi có về cậu ấy là khi chúng tôi là bạn, là kẻ thù, là rung động đầu đời, nhưng chưa từng là mối tình thực sự.

Bên cậu ấy, là những ngày tháng vui đùa, cãi nhau, có vui vẻ, có giận hờn, nhưng không có rung động của tình yêu. Không có thấu hiểu, không có bao dung, cũng không có che chở.

Nhưng bên anh thì lại khác.

Khi bên anh, tôi biết thế nào là hạnh phúc, là vui vẻ.

Khi bên anh, tôi được vui, được buồn, được thấu hiểu.

Những lúc anh cười, những lúc anh vui, những lúc anh kể về tuổi thơ của mình, hay cả những lúc anh dạy tôi cái gì nên, cái gì không nên, khi ấy, tôi cảm nhận niềm tin của anh, cảm nhận được hạnh phúc, thứ hạnh phúc lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Tôi vui, nhưng lại lo sợ.

Trên đời này, có tồn tại"Những hạnh phúc, tưởng bền chặt nhưng hóa lại cực kì mong manh" hay không?

Có lẽ là có, có lẽ thứ hạnh phúc mà tôi đang cảm nhận, cũng không thể tồn tại vĩnh hằng được.

Nhưng hình như đã đến lúc tôi nhận ra, tôi chỉ có duy nhất một tuổi 17, và tình yêu của tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất.

Tôi đánh cược một lần, theo đuổi cái giấc mơ tuyệt đẹp ấy, cho dù sau này có bị tổn thương, máu chảy đầm đìa cũng không bao giờ hối hận.

Bởi vì ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời, trong kí ức của tôi, có anh tồn tại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net