⊹⊱ Chương 31: Em yêu hương bằng lăng ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 4

Những cây bằng lăng bắt đầu thay màu áo mới.

Những nụ hoa tím khẽ khàng ẩn hiện đâu đó trong màu lá xanh, chưa đến mức át đi cả màu xanh của lá cây, nhưng những đóa hoa màu tím nhạt lại như mang theo một nét dịu dàng, lãng mạn khó nói thành lời.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại có hứng thú với bằng lăng đến như thế.

Ngắm nhìn những cánh hoa rung rinh trong ánh nắng ban mai, không hiểu sao lại thấy yên bình đến kì lạ.

Bằng lăng là loài hoa gắn liền với tình yêu tuổi học trò, ngây thơ và trong sáng, chẳng mang theo chút vụ lợi, chỉ đơn thuần là ngây thơ, thế thôi!

                                                                          ***

Sáng sớm, đến lớp.

Vừa vào chỗ, tôi đã ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, mùi hương ấy nhạt nhòa thôi, giống như có mà cũng như không có.

Nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu, bởi mùi hương ấy, thuộc về một người.

- " Có mùi hương gì vậy?"

- " Mùi hương gì cơ?"

- " Hương hoa..."

- " Ý mày là hoa bằng lăng?" - Con Vân nói.

- " Bằng lăng?"

- " Ừ, ở đây chỉ có mỗi hoa bằng lăng thôi."

Nó nói, đồng thời đưa cho tôi một chùm hoa tím, những cánh bằng lăng còn đọng chút hơi nước của buổi ban mai trông đẹp đến lạ.

Tôi ngây ngẩn mất một lúc, rồi mới cầm lấy chùm hoa ấy, đưa lên mũi.

Hương thơm ấy càng gần, càng làm tôi ngẩn ngơ, có một chút dịu dàng, một chút thanh mát, một chút ngọt ngào vấn vương đâu đó.

Chẳng trách tôi lại cảm thấy mùi hương ấy quen thuộc đến thế, hóa ra đó là mùi hương của hoa bằng lăng. Loài hoa thân thuộc nhất...

                                                                                 ***

Giờ ra chơi

Khi tôi đang tiếp tục ngẩn ngơ với đống suy nghĩ mông lung của mình, thì có người gọi tôi.

Ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười trên môi anh, trái tim tôi lại không tự chủ được đập loạn.

Anh luôn như thế, luôn mang theo màu của ánh nắng, và mang theo một chút gì đó làm người ta say mê.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, lười biếng tựa người vào ghế.

- " Hỏi em một câu nhé!"

- " Câu gì ạ?"

- " Em thích hoa gì nhất?"

- " Hoa ạ? Sao anh lại hỏi thế?"

- " Hôm nay anh học cắm hoa, vì nhiều lý do nên em sẽ là người được nhận bình hoa đầu tiên anh tự tay cắm, nhưng anh không biết em thích hoa gì."

Anh với tay, cầm lấy chùm hoa tím trên bàn học, khẽ mân mê.

Giây phút ấy, đẹp như một khoảnh khắc thần tiên. Làm cho tôi không tự chủ được, buột miệng nói

- " Hoa bằng lăng..."

- " Hả? Bằng lăng?"

Anh ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi.

- " Không phải em thích màu xanh nhất sao?"

- " Trước đây thì đúng là như vậy, nhưng con người ai cũng có thể thay đổi mà."

- " Vậy tại sao em lại thay đổi?"

- " Vì tùy hứng, cũng có thể vì một người..."

- " Một người đặc biệt?"

- " Ừm, rất đặc biệt."

Anh hơi nhíu mày.

- " Đặc biệt đến mức đó sao?"

- " Anh đoán xem..."

Đôi mắt màu cafe vụt qua một tia cảm xúc rất lạ, giống như u buồn, cũng giống như cô độc.

- " Không phải em thích một loài hoa chỉ vì một người thôi đấy chứ?"

- " Cũng không hẳn! Em thích hoa bằng lăng vì thích mùi hương của nó."

- " Hương bằng lăng? Hương bằng lăng có gì đặc biệt sao?"

- " Có chứ ạ, nó liên quan đến một thứ đặc biệt, nhưng đặc biệt nhất là vì em thích."

- " Tại sao em lại thích?"

Tôi cười, nhìn anh. Bỗng nhiên cảm thấy, hình như đã đến lúc tôi nên đưa tay ra níu giữ lấy thứ mà tôi thích, níu giữ lấy tình cảm thơ ngây của tuổi 17 thuộc về tôi.

- " Bởi vì trên người anh có mùi hương của hoa bằng lăng."

Nói xong câu ấy, không gian xung quanh tôi im ắng đến kì lạ.

Mọi người nhìn tôi, tôi vẫn mặc kệ, chỉ cười nhìn anh như thế.

Anh nhìn tôi, một chút cảm xúc ngây thơ, đơn thuần nhất vụt qua trong đôi mắt anh, khóe môi hơi cong lên, cảm xúc của anh lúc ấy, đơn thuần đến đáng yêu.

- " Bị em phát hiện ra rồi. Chưa có ai nói với anh điều ấy cả, em là người đầu tiên."

- " Có lẽ là vì mùi hương ấy rất nhạt nhòa, phải đứng thật gần anh mới cảm nhận được, hơn nữa mùi hương bằng lăng đâu phải ai cũng biết. Em phải suy nghĩ suốt cả mấy tháng mới phát hiện ra đấy!"

- " Hỏi ngay từ lúc đầu không phải hơn sao?"

Tôi chỉ cười, không nói. Nếu như biết ngay từ lúc đầu, thì có lẽ tôi đã không thích hương bằng lăng như thế...

- " Dương à, ôm rồi hay sao mà biết vậy?" - Con My nhìn tôi cười đểu.

Tôi cũng nhếch môi cười đểu với nó.

- " Ừ, ôm rồi!"

- " Mày... lưu manh ..."

- " Lưu manh đâu mà lưu manh, một lần là anh ấy tự nguyện, còn một lần mới là tao lợi dụng sàm sỡ thôi mà."

- " Aaaa... cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận mày sàm sỡ anh Lâm..."

- " Có làm sao? Tao là lưu manh nên tao có quyền."

Đầu tôi bị gõ một cái rõ đau, ngước mắt lên, định chất vấn anh, nhưng tôi lại bắt gặp khuôn mặt anh hơi ửng hồng, trông rất dễ thương.

Đừng nói với tôi là anh đang xấu hổ đấy nhé!

- " Anh..."

- " Người đặc biệt trong câu nói lúc nãy của em là ai?"

- " Ừm, em không biết nữa, tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người thôi. Có thể là một người lạ nào đó chẳng hạn..."

- " Nói thật đi, có phải em thích anh không?"

- " Anh đoán xem..."

Anh hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi.

- " Ừm , anh đã biết câu trả lời. Và vì em đã tỏ tình công khai nên em sẽ có một đặc cách..."

- " Đặc cách gì?"

- " Cho em thêm một cơ hội sàm sỡ anh."

Tôi: " ... "

Không để tôi kịp phản bác, anh đã vòng tay kéo tôi vào lòng.

Mùi hương ấy thân thuộc lắm, ngày xưa tôi không rõ, nhưng bây giờ tôi đã biết, đó là mùi hương của hoa bằng lăng.

Loài hoa mà có lẽ cả đời này tôi yêu nhất, cũng như mùi hương mà có lẽ cả đời này tôi nhớ nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net