⊹⊱ Chương 33: Yêu em... ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt hai người ấy nhìn nhau cứ có gì đó lạ lạ.

Giống như có gian tềnh.

Đùa chứ, hai người này mà có gian tềnh với nhau thật thì tôi có nên đi tự tử không nhỉ?

Có lẽ là nên!

Nhưng hình như suy nghĩ đó hơi bị tiêu cực.

- " Cậu cũng ở đây sao?"

- " Chúng ta cũng là hàng xóm mà, chẳng lẽ cậu không hoan nghênh tôi?"

- " Tôi đâu có ý đó. Vào nhà đi, đứng đây làm gì?"

Nói rồi, tôi tung tăng kéo tay anh Lâm đi vào nhà.

- " Mẹ ơi, con về rồi đây."

- " Mày có cần la lớn vậy không, mày... Ơ..."

Ba mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách cùng mấy người họ hàng, quay đầu tròn mắt nhìn tôi, à không, phải là nhìn người bên cạnh tôi mới đúng.

Tình hình của những người khác cũng không khá hơn là bao, làm cho căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tôi biết anh Lâm rất đẹp, nhưng biểu cảm của họ có cần như vậy không?

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, tôi cũng không có cái biểu cảm như họ.

- " Mẹ, đây là anh Lâm, anh ấy là bạn con."

- " Con chào hai bác, chào mọi người."

Anh Lâm hơi cúi người, chào hỏi.

Mẹ tôi vẫn tiếp tục nhìn, nhìn từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt nghi hoặc dừng lại ở một chỗ.

Nhìn theo hướng mẹ nhìn, bây giờ tôi mới phát hiện ra, mình vẫn còn lợi dụng cầm tay anh.

Vội buông tay ra nhưng lại bị anh siết chặt lại.

Tôi nhìn anh, anh chỉ cười, cũng không chịu buông tay.

Ba tôi nhìn hai chúng tôi, rồi ông ấy đứng dậy, cũng làm điệu bộ săm soi đi đến trước mặt chúng tôi.

- " Con chọn một người như vậy, không sợ ba mẹ sẽ thất vọng sao?"

- " Ơ, ba..."

- " Ba ba cái gì, ba có nói với mày đâu."

Tôi: " ... "

- " Chàng trai trẻ à, mắt con thật sự không bình thường mới nhìn trúng một đứa vừa ngu vừa lười như con gái bác. Thật đáng tiếc cho con."

- " ... " - Anh Lâm khẽ ho khan vài tiếng, biểu cảm rất ba chấm.

- " ... "

- " Ba à, ba không thấy tội nghiệp cho con gái ba hay sao?"

- " Mày thì có gì đáng tội nghiệp?"

- " Ba xem, người ta ai cũng hết lời khen ngợi con mình, ai như ba mẹ, lúc nào cũng kể xấu về con."

- " Mày không xấu thì ai nói xấu được mày, ba là ba chỉ nói sự thật thôi. Chứ như thằng em mày, có bao giờ ba nói xấu nó đâu."

- " Đó là do ba thiên vị, nó xấu gấp trăm lần con, lười gấp trăm lần con mà sao ba không nói?"

- " Ba chỉ thấy mỗi mày là lười thôi."

- " ... "

- " Thôi được rồi, vào ăn cơm đi, cả nhà đợi mỗi mày thôi đấy." - Mẹ tôi nói.

Vào bàn ăn

Lúc này tôi mới để ý, ngoài những người họ hàng quen thì còn có hai người lạ mặt.

Ba mẹ Thiên Huy?

Đúng rồi, chẳng trách tôi lại cảm thấy đã gặp họ ở đâu đó.

- " Con chào hai bác, hai bác có khỏe không ạ?"

- " Thùy Dương đây hả con? Lâu lắm rồi mới gặp con, không ngờ lớn thế này rồi." - Bác gái nhìn tôi cười nói.

- " Đúng là càng lớn càng ngoan..."

Bác ấy làm tôi cảm động suýt thì khóc. Đúng là chỉ có những người như bác ấy mới có thể nhìn thấy con người thật của tôi.

- " Ôi dào, nó mà ngoan gì chị ơi, giả vờ cả đấy."

- " ... "

Tôi ngày càng tin tưởng rằng mình là một đứa con được nhặt từ ngoài đường về nuôi.

- " Chị đừng để ý đến nó, cứ coi nó là không khí được rồi." - Mẹ tôi vẫn tiếp tục nói, không quan tâm đến sự tồn tại của tôi.

                                                                            ***

Thức ăn được dọn ra, mọi người quay quần bên bàn ăn.

Nghỉ lễ như thế này là dịp để tụ tập, rượu bia, phá nhà phá cửa của các đấng mày râu.

Là cơ hội để những bà mẹ tám chuyện trên trời dưới đất, về gia đình, con cái, lương bổng,..

Là một dịp vui chơi, phá làng phá xóm của đám trẻ con.

Nhưng kì nghỉ lễ năm nay lại khác hoàn toàn so với những năm trước.

Bởi vì có sự hiện diện của một người đặc biệt.

Ba tôi cùng mấy chú bác không rượu bia như thường mà thay vào đó là luôn phiên hỏi anh Lâm từ câu này đến câu khác.

- " Năm nay con bao nhiêu tuổi?"

- " Dạ, con sắp tròn 18."

- " Vậy là sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Đã định thi trường gì chưa?"

- " Con định thi vào nhạc viện hoặc theo chuyên ngành quản trị kinh doanh. Hiện tại vẫn hơi phân vân một chút ạ."

Mẹ tôi hơi nhíu mày.

- " Chẳng biết người trẻ các con nghĩ thế nào, chứ bác thấy hát hò cũng không tốt lắm đâu, giới giải trí đâu đâu cũng thấy thị phi, chắc ba mẹ con cũng không muốn con học nhạc đâu nhỉ?"

- " Ba mẹ con muốn con học kinh tế, nhưng con..."

- " Mẹ à, làm nghệ sĩ thì có gì không tốt chứ?"

- " Mày thì biết cái gì mà nói. À mà khoan, không phải nó xúi con thi nhạc viện đấy chứ?" - Chỉ vào tôi.

- " ... "

- " Biết ngay mà, Nghe lời ai thì nghe chứ đừng bao giờ nghe lời nó. Nó là chuyên gia xúi bậy không đấy. Nghe nó chỉ có nước bán nhà."

- " Mẹ..."

- " Mẹ chỉ nói sự thật."

- " ... " - Tôi mang theo tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng, lùi vào một góc tiếp tục gặm đồ ăn, không quan tâm thế sự, kẻo mở miệng ra lại bị vùi dập.

- " Mặc kệ nó đi. À ba mẹ con làm nghề gì?"

- " Dạ, ba mẹ con đều làm kinh doanh."

- " Vậy thì con học kinh tế là hợp lý rồi, còn nối nghiệp ba mẹ nữa chứ."

Tiếp theo là một đống câu hỏi về gia đình, học hành, sở thích, tương lai,...

Hỏi đến mức một người ngồi nghe như tôi cũng nhức hết cả đầu vậy mà anh Lâm vẫn rất bình tĩnh, lễ phép trả lời từng câu một.

- " Mọi người đang hỏi cung người ta đấy à?"

- " Ba chỉ mới hỏi có một chút, mày làm cái gì mà cứ như ba đang bắt nạt bạn mày thế?"

Thế không tính là bắt nạt hả?

- " Con đang tự hỏi, sau này con mà dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ thì ba có tra cả mười tám đời nhà người ta luôn không?"

- " Ba biết ngày đó sẽ không bao giờ đến đâu, cho nên bây giờ là cơ hội ngàn năm có một, ba phải tranh thủ."

- " ... " - Vẫn là không mở miệng sẽ tốt nhất.

Sau khi đã hỏi han đủ loại vấn đề ba tôi mới chịu buông tha cho anh Lâm.

Chú ba nãy giờ đang ngồi im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

- " Cậu nhóc, cậu biết uống rượu không?"

- " Dạ... không ạ."

- " Không biết thì tập dần đi, rượu nó cũng có cái thú vui của nó."

- " Cái đó thì con biết, nhưng con không thích uống cho lắm. Trừ khi cần giải sầu..."

- " Uống thử một chút xem."

Anh Lâm đưa tay đón lấy ly rượu, nhưng chưa kịp uống đã bị tôi cướp mất.

- " Dương, mày làm cái gì đấy? Mày muốn uống thì nói với chú chứ, ai lại đi giành của người ta như thế."

- " Con mà muốn uống rượu á? Con lâu chú ạ."

- " Thế mày giành làm gì?"

- " Anh ấy đang bị bệnh, nghiêm cấm uống rượu dưới mọi hình thức."

- " Uống một chút có sao đâu."

- " Một chút cũng không được."

- " Được rồi..."

Anh cười, giành lại ly rượu trên tay tôi.

- " Anh uống một chút thôi, không sao đâu."

Rồi không để tôi kịp nói gì, anh nâng ly rượu, uống cạn.

- " Tốt lắm!" - Chú ba cười, ba tôi cười, anh cũng cười. Chỉ có tôi là không cười, cứ ngơ ngơ nhìn ly rượu.

- " Tửu lượng của anh rất cao, một chút rượu như thế không say được đâu." - Có lẽ vì biểu cảm của tôi có phần quá ngu ngơ, cho nên anh hơi nghiêng người về phía tôi, hạ giọng nói.

- " Em đâu có sợ anh say."

- " Vậy em nhìn chằm chằm ly rượu làm gì?"

- " Suy nghĩ đen tối, anh không nên biết."

Anh chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn tôi.

- " Không phải em lại định làm gì anh đấy chứ?"

- " ... " - Tốt nhất là không nên nói, im lặng là vàng.

                                                                    ***

Bữa ăn kết thúc, dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ.

Khách cũng đã về gần hết, chỉ còn mấy người lớn, cùng mấy đứa nhóc ở lại, trong đó có cả bà chị họ của tôi.

Anh Lâm đang chơi game với em trai tôi và mấy đứa nhóc.

Cho nên tôi lang thang ra ngoài cửa hóng gió.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy Thiên Huy, cậu ấy đang đứng tựa vào tường, biểu cảm như suy tư, lại như cô độc.

Tôi bước đến gần cậu ấy

- " Cậu chưa về sao?"

Thiên Huy giật mình, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất mệt mỏi.

- " Sao vậy? Mệt hả?"

- " Không sao, uống chút rượu thôi. Cậu ra đây làm gì?"

- " Hóng gió. Thế cậu đứng đây làm gì?"

- " Suy nghĩ một số chuyện. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lần."

- " Có chuyện gì sao?"

- " Có, một chuyện rất quan trọng."

- " Vậy... cậu nói đi."

- " Tôi sẽ nói, nhưng không phải hôm nay, hôm nay tôi không được tỉnh táo cho lắm."

- " Vậy được thôi, khi nào cậu muốn nói thì đến tìm tôi. Còn bây giờ, về nhà ngủ đi."

- " Biết rồi. Cậu cũng vào trong đi, ngoài này lạnh, cẩn thận không lại bị bệnh."

Thiên Huy nói rồi quay lưng đi về phía cổng, bóng lưng của cậu ấy hiện lên một chút gì đó cô đơn khó tả.

Tôi đứng nhìn theo mãi cho đến khi bóng cậu ấy khuất hẳn mới bước vào nhà, câu nói của cậu ấy không hiểu sao lại mang đến cho tôi một nỗi buồn không tên.

                                                                                          ***

Bước vào nhà

Anh Lâm cười, vẫy vẫy tay gọi tôi.

Tôi tò mò đi đến chỗ anh, anh đưa cho tôi cái điện thoại đang cầm trên tay.

- " Em muốn chơi game không? Trò này vui lắm."

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại suýt nữa thì phì cười. Trò bắn bóng?

Vâng, cái người bao giờ cũng tự cho mình là người lớn ấy giờ đang chơi trò bắn bóng rất là vui, thế thì một đứa luôn bị coi là trẻ con như tôi nên đi chơi trò gì cho nó hợp lẽ thường bây giờ nhỉ?

- " Không chơi nữa, đi ngủ thôi."

- " Còn sớm mà."

- " Không phải anh đang bị bệnh sao?"

- " Ừ thì đi ngủ, nhưng anh ngủ ở đâu?"

- " Phòng em."

- " Hả?"

Bà chị họ của tôi, vừa nghe thấy thế đã vô cùng phấn khởi quẳng luôn cái điện thoại, phấn khích nói

- " Thế thì phân chia giống như năm ngoái, chị ngủ phòng em nhá."

- " Không..."

- " Cái gì?"

- " Không chứ cái gì nữa. Năm nay chị tự xử đi, phòng tôi là bất khả xâm phạm."

- " Dương, mày tính làm cái gì thế?" - Mẹ tôi nói.

- " Con phải chăm sóc người bệnh, cho nên đó là biện pháp tốt nhất rồi. Thế nhá mẹ."

- " Nhưng..."

- " Mẹ yên tâm, con tin vào nhân phẩm của anh ấy."

- " Nhưng mẹ không tin tưởng vào nhân phẩm của mày."

- " ... "

Không thèm quan tâm mấy lời vùi dập không thương tiếc của mẹ và tiếng la hét phản đối của bà chị họ, tôi kéo anh Lâm về phòng.

Vào phòng, lúc tôi đang dọn dẹp đống sách vở cùng đống vỏ bánh hỗn tạp trên bàn thì anh đi vòng vòng quan sát phòng tôi.

Khi dọn dẹp xong, ngước mặt lên, tôi nhìn thấy anh đang đứng trầm tư nhìn mấy tấm hình trên tường phòng tôi.

- " Anh nhìn cái gì thế?"

- " Gỡ hết mấy tấm hình này xuống đi."

Cùng một câu nói, cùng một hoàn cảnh, nhưng tôi đã được nghe từ hai người khác nhau. Mỗi người cho tôi một cảm xúc rất riêng.

- " Tại sao phải gỡ? Em thấy đẹp mà."

- " Đẹp? Không phải em chỉ có hứng thú với nhan sắc của anh thôi sao?"

- " ...Em nói thế lúc nào?"

- " Biết ngay là em lại chối mà. Nhưng không sao, em không gỡ, anh gỡ giúp em."

Nói rồi, xoẹt một cái, đống hình nam thần đẹp như tranh của tôi trực tiếp rời khỏi bức tường, bay thẳng vào thùng rác, không một chút thương tiếc.

- " Ơ, anh ..."

- " Đi ngủ."

Anh cười một cái rồi trực tiếp leo lên giường, để mặc tôi đứng đó nói không thành lời.

- " Em không đi ngủ hả?"

Cuối cùng, tôi vẫn phải bỏ mặc tâm trạng thương tiếc với đống hình ấy, leo lên giường đi ngủ.

Nhìn sang anh, anh đã nhắm mắt khóe môi hơi nhướn lên, ánh đèn ngủ mờ mờ làm hiện rõ từng đường nét tuyệt đẹp trên khuôn mặt anh. Hàng mi dài hơi rung rung, khung cảnh ấy, bình yên đến kì lạ.

Bình yên làm tôi thất thần.

Trước đây khi tôi còn hứng thú lân la trên mạng xã hội, tôi từng đọc được một dòng status của một cô gái, cô ấy đăng tải bức hình một chàng trai đang ngủ say, kèm dòng caption: "Em không cần gì nhiều, chỉ cần được nằm cạnh anh, ngắm anh ngủ như vậy, là hạnh phúc lắm rồi!"

Khi ấy tôi đã âm thầm khinh bỉ cái dòng caption ấy, ngắm người ta ngủ thì có cái quái gì mà hạnh với chả phúc. Đúng là con gái khi yêu thường có tâm hồn lãng mạn khác người.

Khi ấy tôi nghĩ như vậy, nhưng ngay lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu được tâm trạng mà cô gái ấy cảm nhận được.

Có những loại hạnh phúc, đơn giản lắm...

Không có nồng nhiệt, không có oanh oanh liệt liệt, chỉ có nhẹ nhàng và bình yên, thế thôi.

                                                                                  ***

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi vẫn không ngủ được, mà có lẽ chính xác là không hề muốn ngủ.

Âm thầm kéo kéo con gấu bông lại gần mình.

- " Em chưa ngủ sao?"

Anh mở mắt nhìn tôi, đôi mắt màu cafe vẫn tràn ngập tỉnh táo, không hề có một nét mệt mỏi nào. Hóa ra anh cũng chưa ngủ.

- " Em không ngủ được. Anh thì sao?"

- " Anh cũng không ngủ được."

- " Hay anh hát cho em nghe đi."

- " Có làm ồn không?"

- " Yên tâm, phòng em cách âm."

- " Vậy... em muốn nghe bài gì?"

- " Tùy anh thôi ạ, anh thích bài gì thì em nghe bài đó."

Anh hơi suy nghĩ một chút, rồi giọng hát trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Anh vẫn chờ vì anh vẫn còn, cơ hội để nói lên lời yêu thương em 

Anh vẫn chờ dù em hững hờ, kề bên chẳng cho anh nụ cười

Anh vẫn chờ dù bao tháng ngày, em chỉ xem anh như bạn 

Anh vẫn chờ dù anh biết rằng, em vẫn chưa quên người ta

Có lẽ cần thời gian để người quên được những nỗi đau

Có lẽ cần thời gian để người, sẽ thôi khóc khi ai kia ngoảnh mặt 

Bước bên đời chờ em mỉm cười  vàanh sẽ luôn đi bên cạnh

Nếu một ngày cần nơi yên bình, thì em hãy quay về bên anh

Anh không hứa rằng anh sẽ yêu, hơn người ta yêu em lúc đầu 

Anh không hứa rằng anh sẽ mang, được cho em những nụ cười hạnh phúc

Nhưng anh hứa sẽ luôn kề bên, che chở em suốt cuộc đời này 

Anh sẽ giữ mãi từng khoảnh khắc, bởi anh yêu chỉ mình em thôi..."

Bài hát này không mới, nhưng khi anh hát nó lại mang một sắc thái rất riêng.

Giọng anh rất ấm, lại như mang theo một nỗi buồn khó nói thành lời, cùng với lời bài hát, tựa như một tình yêu đơn phương cao thượng, làm cho tôi không tự chủ được, buột miệng hỏi

- " Anh đang yêu ai sao?"

- " Ừ, yêu em."

Anh nhìn tôi, khẽ cười, rồi vòng tay kéo tôi vào lòng.

- " Ngủ đi."

Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc cùng mùi rượu nhàn nhạt trên người anh bất giác làm tôi ngẩn ngơ.

Yêu em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net