⊹⊱ Chương 35: Người lạ? ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một ngày lang thang không biết qua bao nhiêu khu vui chơi, chơi bao nhiêu trò chơi.

Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở sở thú, à, cái này tất nhiên là yêu cầu của người nào đó rồi.

Lúc này trời đã dần về chiều, mặt trời đã khuất dần sau những đám mây, không khí mang theo một chút se lạnh.

Sở thú lúc này đã vắng người hơn, anh kéo tôi đi thăm quan những chuồng thú.

Vì quy định ở đây là không được cho thú ăn nên chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn chúng nó từ bên ngoài. Những con vật ở đây đúng là rất dễ thương, nhất là mấy con thỏ, chúng có bộ lông trắng muốt cực kì đáng yêu.

Sau một lúc chạy loạn từ nơi này đến nơi khác, hết xem con vật này, rồi lại chọc con vật khác, tôi mới vui vẻ chạy đến bên cạnh anh.

Anh lười biếng tựa người vào gốc cây cổ thụ lớn, cười nhìn tôi.

- " Vui không?"

- " Rất vui ạ."

- " Muốn đi đâu chơi nữa không?"

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào, những đám mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời xanh trong, một làn gió thổi qua, mang theo cái lạnh của hơi nước làm tôi khẽ rùng mình.

Thời tiết ở nơi này thật kì lạ, trong một ngày mà giống như có sự chuyển giao của 4 mùa vậy.

Buổi sáng mang theo sự ấm áp của mùa xuân, buổi trưa lại có cái nắng oi ả của ngày hè, buổi chiều, không khí mang theo chút se lạnh dễ chịu của mùa thu. Đến buổi tối, không khí lại giống như của mùa đông, lạnh lẽo mà hờ hững.

- " Hình như sắp mưa rồi."

Nghe thấy thế, anh cũng ngước mắt quan sát bầu trời.

- " Về thôi, lần sau sẽ dẫn em đi chơi nhiều hơn."

Anh nói rồi dẫn tôi rời khỏi sở thú.

Anh đi phía trước, tôi theo sau, chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.

Không phải không thể đi ngang hàng, nhưng tôi thích cái cảm giác đi sau lưng một người, ngắm nhìn người ấy từ phía sau, cảm giác ấy, nó bình yên và an toàn lắm, giống như mình đang được nhìn thấy cả thế giới của người ấy vậy.

Một cơn gió thổi qua, làm vạt áo anh bay lên, giây phút ấy, đẹp đến mức làm tôi ngẩn ngơ.

Chàng trai của tuổi 18 luôn mang theo một chút gì đó ngỗ ngược, cá tính của tuổi mới lớn, lại như có một chút gì đó trưởng thành, chín chắn, đem đến cho người ta cảm giác bình yên.

Không phải quá lớn, cũng không là quá nhỏ, đó là lứa tuổi của sự giao thoa, là lứa tuổi đẹp nhất đời người.

Chàng trai tuổi 17 ngày ấy, đẹp lắm, nhưng lại rất xa vời.

Tôi của lúc này, có lẽ đã thay đổi rất nhiều.

Gặp anh, hâm mộ anh, rồi thích anh, tôi thay đổi theo từng ngày, dần dần chỉ thích những thứ thuộc về riêng anh, bỏ mặc những sở thích cố chấp của ngày xưa.

Hóa ra, con người, ai rồi cũng thay đổi...

                                                                           ***

Khi hai chúng tôi đã đi đến gần con đường để dẫn ra ngoài, thì có người gọi tên anh.

Anh quay đầu, nhìn tôi, rồi nhìn về phía xa xa.

Tôi cũng tò mò quay đầu nhìn theo, thì nhìn thấy bốn người, có lẽ là một gia đình.

Một người đàn ông rất trẻ, chắc tầm hơn 30 tuổi, đang bế một đứa bé trai tầm 2,3 tuổi. Ông ấy có nét gì đó rất quen, nhưng tôi không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Ngoài ra còn một người phụ nữ khá trẻ, và một người con gái, chắc cũng bằng tuổi tôi.

Cô gái ấy đang cười, vẫy tay với anh, chắc người gọi anh cũng chính là cô ấy.

Tôi tò mò, nhìn sang anh.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này rất lạ, lạnh nhạt mà hờ hững, là biểu cảm mà tôi ít nhìn thấy ở anh nhất.

Khóe môi anh lạnh nhạt nhếch lên, hờ hững như chẳng muốn quan tâm.

Thấy tôi nhìn anh, anh thu lại vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt, nụ cười ấm áp thường trực trở lại trên khóe môi.

- " Qua bên đó chào hỏi chút được không?"

Tôi gật đầu, đi theo anh, mặc dù rất tò mò, nhưng bản tính của tôi luôn như thế, chỉ chờ người khác chia sẻ, không bao giờ thích hỏi nhiều.

Đến gần họ, tôi mới có dịp nhìn kĩ người đàn ông kia hơn, lúc này tôi mới nhận ra, anh Lâm có rất nhiều nét giống ông ấy, đặc biệt là đôi mắt màu cafe ấy, tựa như ấm áp, lại như hờ hững.

Nhìn thấy anh Lâm, cô gái đối diện nở nụ cười rạng rỡ, cô gái ấy rất xinh, đặc biệt là khi cười, ánh mắt như tràn ngập màu của sự vui tươi, làm người khác thích thú.

- " Anh Lâm, lâu rồi không gặp anh, anh khỏe chứ?"

Anh hờ hững liếc nhìn cô gái ấy.

- " Cảm ơn, tôi ổn."

Rồi ánh mắt như có như không quét qua người đàn ông kia. Khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt anh tăng thêm vài phần lạnh nhạt.

- " Gia đình mới của ba đây sao? Chúc mừng ba..."

Ba? Hóa ra người đàn ông này là ba của anh sao? Nhưng nếu là ba ...?

Ánh mắt của người đàn ông ấy hơi thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát lại trở về vẻ hờ hững như lúc ban đầu.

Phải công nhận rằng hai người họ rất giống nhau, nhất là ở cách thể hiện cảm xúc, bất cứ lúc nào, chỉ cần họ muốn, thì có thể che giấu cảm xúc một cách nhanh nhất, giống như những bối rối, những cảm xúc khó nói lúc trước chưa bao giờ tồn tại vậy, chỉ còn lại một vẻ lạnh nhạt đến khó gần.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, đó chính là người đàn ông trông còn rất trẻ ấy lại là ba của anh, hơn nữa, bây giờ, bên cạnh ông ấy còn là một gia đình hạnh phúc.

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ba mẹ anh chỉ vừa mới ly hôn không lâu thôi mà.

Vậy mà bây giờ họ đã có một gia đình mới, hạnh phúc bên nhau, còn anh thì sao? Họ còn nhớ hay đã quên mất đứa con trai này rồi?

Có lẽ, đến giờ phút này, cuối cùng tôi đã hiểu được tâm trạng của anh, khi cô đơn, trống vắng một mình trong căn nhà rộng lớn.

Cảm giác khi anh nói, anh không cần đến thứ tình cảm gia đình mà đã lâu không tồn tại trong anh.

Lúc nói những lời ấy, trên môi anh vẫn thường trực nụ cười.

Anh không che giấu nỗi buồn bằng lớp vỏ bọc lạnh nhạt khó gần, mà thay vào đó luôn là những nụ cười đáng yêu nhất. Nhưng nụ cười để che giấu nỗi buồn vào đó còn đáng thương hơn gấp nhiều lần những giọt nước mắt đau thương.

Suy nghĩ một lúc

Không hiểu sao, khóe mắt chợt cay cay.

Bỗng nhiên tôi lại có một tâm lý bài xích rất nặng nề đối với những người trước mặt mình.

- " Con vẫn sống tốt chứ?" - Người đàn ông ấy trao đứa bé trai cho người phụ nữ, đứng đối diện với anh.

- " Như ba thấy đấy! Con rất ổn, hình như cũng đã mấy năm rồi, con chưa được nghe ba hỏi con câu này thì phải."

- " Ba xin lỗi, dạo này ba hơi bận, không có thời gian quan tâm con..."

Haha, một câu nói đậm chất trào phúng biết bao nhiêu.

Ông ấy có thời gian dẫn gia đình mới của mình đi chơi, mà không có thời gian hỏi thăm con trai mình một câu, cho dù chỉ là một cuộc điện thoại ngắn ngủi nhất hay sao?

Khóe môi anh hơi nhướn lên, một nụ cười hờ hững nhất xuất hiện trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, như mang theo một chút gì đó xa lạ lắm.

- " Con hiểu, ba không phải quan tâm đến con đâu, con đã đủ lớn để biết mình phải sống như thế nào cho tốt."

- " Mẹ con đâu?"

- " Mẹ con? Có lẽ cũng giống như ba thôi. Hai người có cuộc sống của hai người, con có cuộc sống của con, ba không nên hỏi con về mẹ thì đúng hơn."

Anh nhún vai, tỏ ý không quan tâm, người đàn ông hơi nhíu mày, như suy nghĩ chuyện gì đó.

Người phụ nữ xa lạ kia, vẫn im lặng bế đứa bé trai, đứa bé trai ấy mở đôi mắt tròn xoe nhìn chúng tôi, nhưng cũng không có bất cứ hành động nào. Để ý kĩ thì đứa bé trai ấy cũng có đôi nét giống anh, nhưng không có được vẻ đẹp yêu nghiệt như anh, đôi mắt to, trong sáng, nhưng không thể hiện được cảm xúc, không tạo cho người ta cảm giác thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên như anh.

Còn cô gái ấy, lại có vài nét giống người phụ nữ kia, không gọi là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít ra có lẽ cũng đẹp hơn tôi vài phần. Cô gái ấy đang nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tình ý, chỉ có kẻ ngốc mới nhìn không ra cô ấy thích anh, nhưng mối quan hệ của họ là như thế nào, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Có lẽ, vẫn phải chờ một câu trả lời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net