⊹⊱ Chương 36: Mưa... ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần tối

Những đám mây đen kéo đến che đi ánh sáng của bầu trời, chỉ để lại một màu xám xịt, trông đến thê lương.

Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc tôi bay lên, đưa tay khẽ gạt lọn tóc ra phía sau, tôi đưa mắt tiếp tục quan sát những người trước mặt.

Người đàn ông biểu cảm hơi ngập ngừng nhìn anh, có lẽ ông ấy cũng cảm thấy áy náy, nên cứ nhìn anh như muốn nói rồi lại thôi.

Hình như anh cũng nhận ra sự ngập ngừng của ông ấy nên nở nụ cười, nét lạnh nhạt nơi đáy mắt vẫn còn, nhưng dường như đã vơi đi rất nhiều.

- " Ba không cần cảm thấy áy náy với con. Con lớn rồi, con đã đủ khả năng để tự lo cho bản thân con, không cần làm phiền đến ba mẹ."

- " Ba biết, con đã lớn, nhưng dù sao con vẫn là con của ba, ba không lo lắng làm sao được. Hay là... con dọn đến sống cùng chúng ta đi."

- " A..." - Cô gái phía đối diện khẽ reo lên, biểu cảm tràn ngập phấn khích. - " Đúng đấy anh Lâm, anh sống một mình cũng không tốt lắm, hay là..."

Anh đưa mắt nhìn cô gái ấy, ánh mắt trở lại với vẻ hờ hững như chẳng thể hiện chút cảm xúc gì, giọng nói lạnh nhạt cắt ngang câu nói của cô ấy.

- " Cảm ơn ba, nhưng con không quen với không khí của một gia đình hạnh phúc, con thích cuộc sống một mình hơn. Hơn nữa, con không muốn làm phiền đến hạnh phúc của ba, khó khăn lắm ba mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, con không muốn can thiệp vào gia đình mới của ba, cũng như của mẹ."

Anh khẽ buông một tiếng thở dài, đôi mắt màu cafe hơi cụp xuống, để che giấu đi cảm xúc trong đó, nhưng ở bên anh một thời gian cũng không gọi là quá ngắn, tôi hiểu, những lúc như thế, là lúc tâm trạng anh đang rất mâu thuẫn, có thể là phân vân, ngập ngừng, cũng có thể là buồn, là cô độc.

Một chút đau nhói nhẹ lướt qua nơi đáy tim, tôi đưa tay, chạm nhẹ vào tay anh.

Anh ngước mắt nhìn tôi, biểu cảm vừa ngạc nhiên, vừa đơn thuần, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi, anh nắm lấy bàn tay tôi, siết nhẹ.

Tay anh rất ấm, hơi ấm ấy thân thuộc và yên bình lắm.

Tôi từng tự hỏi, tại sao bàn tay anh lúc nào cũng mang theo hơi ấm như thế, không giống với bất kì một ai khác, tôi chưa từng cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi bàn tay anh.

Mãi cho đến sau này, tôi mới hiểu, hóa ra, sự ấm áp ấy, đơn thuần là vì cảm giác, cảm giác bên anh, là ấm áp và yên bình, đơn giản thế thôi...

Người đàn ông ấy ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhìn tôi, tôi cười, hơi cúi đầu chào ông ấy. Một chút cảm xúc phức tạp lướt qua ánh mắt hơi nghiêm nghị, rồi ông ấy cười, gật đầu như chào tôi.

- " Con lớn thật rồi, con trai."

- " ... "

- " Ba hy vọng rằng con chọn đúng hướng đi cho con, đừng như ba."

- " Ba yên tâm, con biết con đang làm gì mà."

Ánh mắt anh lướt qua người phụ nữ và đứa bé trai bên cạnh, hơi mỉm cười.

- " Ba tính khi nào thì kết hôn?"

Người đàn ông cũng nhìn người phụ nữ ấy, mỉm cười, nét lạnh nhạt nơi đáy mắt dường như đã vơi đi rất nhiều.

- " Lớn tuổi rồi, kết hôn gì nữa, ba sẽ sống cuộc sống như thế này thôi. Hơn nữa, cô ấy cũng không muốn kết hôn."

- " Tùy ba, ba vui là được."

Ông ấy nhìn anh, nhẹ buông một tiếng thở dài, khi ấy, tôi cảm thấy, hình như ông ấy cũng không xấu như ấn tượng ban đầu.

- " Minh Lâm, con sẽ không trách ba mẹ chứ?"

- " Trách sao ạ? Tất nhiên là không. Con rất vui, con nói thật đấy! Nhìn ba mẹ hạnh phúc, con cũng hạnh phúc."

- " Nhưng gia đình chúng ta..."

- " Ba hiểu mà, gia đình, thứ tình cảm ấy từ rất lâu đã không tồn tại trong con nữa, mái ấm để con tìm về, nơi ấy từ lâu đã không còn hơi ấm của ba mẹ. Gia đình chúng ta, thực chất đã tan vỡ từ lâu lắm rồi. Ba mẹ ly hôn, con rất vui. Vì cuối cùng hai người cũng tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình."

- " Không phải chúng ta không muốn ly hôn sớm, nhưng ba và cả mẹ con, ai cũng có cái bướng bỉnh của riêng mình. Mối quan hệ ấy, không đơn giản như con vẫn nghĩ đâu..."

- " Con hiểu, có những thứ tình cảm, tuy rằng rất mong manh, nhưng lại không nỡ buông tay, bởi vì có những người, có những thứ cảm xúc, đã trở thành thói quen không thể thay đổi..."

- " Ừ, đúng vậy. Từ hôm ấy, con có gặp mẹ con chưa? Cô ấy như thế nào rồi?"

- " Mẹ rất ổn, chỉ là hơi buồn một chút, chắc giờ này mẹ đang đi du lịch khắp nơi tận hưởng cuộc sống rồi."

Người đàn ông ấy khẽ cười, ánh mắt cong cong lên, không hiểu sao, tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt ấy.

- " Mẹ con là một người rất hiếu động. Đáng lẽ ba nên giải thoát cho cô ấy sớm hơn một chút..."

Ngay lúc ấy, một tia sáng xoẹt qua, kèm theo tiếng sấm vang vọng, cắt ngang lời nói của ông ấy.

Tôi ngước mắt nhìn lên, bầu trời đã đen kịt một màu, làn gió mạnh thổi qua, làm những chiếc lá rơi rụng xuống, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

- " Sắp mưa rồi, tụi con về trước đây, ba cũng về đi. Có thời gian con sẽ đến thăm ba."

- " Để ba đưa hai đứa về, dù sao cũng tiện đường."

- " Không cần đâu ạ, tụi con tự về được rồi, ba về cẩn thận..." - Rồi anh cúi đầu chào người phụ nữ ấy, sau đó hướng cô gái kia, khẽ gật đầu. Bây giờ tôi mới để ý, ánh mắt cô gái ấy, từ bao giờ đã mất đi nét trong sáng lúc ban đầu, chỉ còn lại một nét buồn, giống như nỗi buồn của mưa vậy, thê lương lắm.

- " Chào dì, chào ba. Chúng ta về thôi." - Nói rồi dẫn tôi rời khỏi sở thú.

Nhìn xuống hai bàn tay vẫn đan vào nhau, tôi cười, có phải cảm giác nắm tay anh quen thuộc đến mức tôi không còn ý thức được sự khác biệt nữa hay không?

                                                                     ***

Chúng tôi đi không nhanh, cho nên rời khỏi sở thú được khoảng 5 phút thì trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ xíu rơi, thanh âm của mưa vang vọng trên những tán lá, hay trên mái nhà, tạo nên âm điệu rất vui tai, giống như một bản nhạc không lời, có trầm, có bổng.

Anh kéo tôi trú mưa dưới một mái hiên, phía trên là tán cây bằng lăng xanh mướt.

Mưa rất lớn, chỉ thoáng chốc đã trắng xóa một màn, không còn nhìn rõ cảnh vật trước mắt, chỉ hư ảo một màu.

Tôi đưa tay ra hứng những hạt mưa, lạnh lắm, nhưng trên môi lại vẽ nên một nụ cười trong vô thức.

- " Em có gì muốn hỏi anh không?"

- " Không có. Em chỉ muốn nghe anh nói thôi." - Tôi nhìn anh, mỉm cười.

- " Em muốn nghe cái gì?"

- " Tất cả những gì anh muốn nói."

Anh cười, kéo bàn tay đang nghịch nước mưa của tôi vào phía trong, cẩn thận lau khô những giọt nước lạnh buốt.

- " Người phụ nữ lúc nãy, chắc em cũng đoán ra rồi nhỉ, ngày xưa bà ấy là tình nhân của ba anh, nhưng bây giờ, có lẽ là vợ chính thức. Anh gặp bà ấy lần đầu tiên từ khi anh còn rất nhỏ..."

- " Đó là người mà anh từng nói? Anh thấy ba anh tay trong tay với một người phụ nữ khác, là bà ấy sao?"

- " Ừ. Là bà ấy đấy. Cô gái lúc nãy là con gái của bà ấy, hình như cô ấy bằng tuổi em."

- " Sao anh biết?"

- " Anh từng gặp cô ấy một vài lần lúc còn sống cùng ba mẹ, nên có biết qua."

- " Nhưng... như thế thì ba anh rất chung tình đấy chứ."

Anh cười.

- " Ừ, chung tình. Trong cuộc đời của ba anh chỉ tồn tại hai người phụ nữ. Một là mẹ anh, hai là bà ấy."

- " Sao em lại cảm thấy, hình như ba anh còn rất quan tâm đến mẹ anh. Biểu cảm của ông ấy lúc nhắc đến mẹ anh..."

- " Anh tin rằng ba anh vẫn còn rất yêu mẹ."

- " Nhưng..."

- " Tình cảm của một cặp thanh mai trúc mã, phức tạp hơn một mối tình bình thường rất nhiều. Tình cảm của họ là sự góp nhặt từng chút, từng chút, rồi lớn dần theo thời gian. Đó là thứ tình cảm đã ăn sâu vào máu họ rồi, chứ không đơn thuần muốn buông là buông được đâu."

- " Vậy... mẹ anh thì sao?"

- " Mẹ anh cũng như thế. Họ yêu nhau, nhưng lại không đặt tình cảm vào đúng chỗ. Hai người họ lớn lên bên nhau, cãi nhau từ bé đến lớn, chẳng ai chịu nhường nhịn ai cả. Ngày còn bé, cãi nhau giúp họ đến gần nhau hơn, nhưng có lẽ họ không biết, trong cuộc sống hôn nhân, tranh cãi, chỉ làm kéo dài khoảng cách giữa họ mà thôi."

- " Tại sao ba anh lại có người mới?"

- " Vì bản tính trẻ con của cả hai người ấy, mẹ anh vốn là một người rất xinh đẹp, lại hiếu động, cho nên được rất nhiều người để ý đến, mà bản tính của bà ấy vốn vô tư, mặc dù đã có gia đình, nhưng vẫn thân thiết với rất nhiều đồng nghiệp nam cùng sở thích. Cho nên ba anh ghen. Ông ấy trả đũa lại bằng cách tương tự."

- " Mẹ anh phản ứng như thế nào?"

Như nhớ lại chuyện gì đó, anh lắc đầu, bật cười

- " Bà ấy lại càng không bình thường hơn nữa. Mẹ anh nghĩ rằng, cuối cùng ba anh cũng tìm thấy người mà ông ấy yêu thật sự, nên muốn tác thành cho ông ấy, kết quả là hai người lại cãi nhau lớn. Ba anh bỏ nhà đi, mẹ cũng chẳng thèm quan tâm nữa, bà ấy tìm cho mình một niềm vui mới, như để chứng minh cho ba anh thấy, không cần ông ấy mẹ vẫn sống tốt."

- " Như thế, rồi họ chia tay?" - Tôi méo mặt, không phải chứ!

- " Ừ, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, rồi ba anh có quan hệ với một người phụ nữ khác, và họ chia tay."

- " Nhưng tại sao họ không thử giải thích với nhau một lần?"

- " Cá tính ngang bướng của cả hai là rào cản lớn nhất. Lúc anh phát hiện ra chuyện hiểu lầm của họ, thì thủ tục ly hôn đã xong. Anh cũng hết cách."

Mưa ngoài trời vẫn không ngớt, từng hạt, từng hạt rơi, trắng xóa một màn. Giọng nói của anh ấm áp vang lên, át đi cả tiếng mưa ồn ào ngoài kia.

Một vài chiếc xe vụt nhanh qua, chỉ để lại một vệt nước mỏng manh.

- " Em tin, anh sẽ không như thế đâu."

Khóe môi khẽ cong lên, tôi nói, như để cho chính mình nghe vậy.

Anh nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ.

Tôi cười, kéo tay anh đứng dậy.

- " Chúng ta tắm mưa đi."

- " Bị bệnh thì sao?"

- " Dù bị bệnh em cũng chấp nhận..."

Rồi không để anh đồng ý, tôi kéo tay anh hòa vào màn mưa.

Những hạt mưa lạnh buốt xối xả rơi, chạm vào da thịt tạo nên cảm giác đau rát.

Lạnh lắm, đau lắm, nhưng hạnh phúc lắm.

Cơn mưa ngày ấy, chứa đựng tất cả thanh xuân của tôi, chứa đựng hình bóng một người mà đời này khắc ghi trong tim tôi. Cũng như, chứa đựng cả cuộc đời...

Thanh xuân của tôi, sẽ hoàn mĩ, nếu có một người tồn tại.

Nhưng cuộc đời nhiều lúc chỉ tựa như một giấc mơ hư ảo mà thôi...

Mông lung chẳng biết đâu là nơi bắt đầu, đâu là điểm kết thúc...

Tương lai cũng là một thứ gì đó, mông lung lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net