⊹⊱ Chương 37: Tỏ tình! ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 5 mang theo cái nắng oi ả của ngày hè, thỉnh thoảng đan xen vài cơn mưa, chợt đến rồi chợt đi.

Tháng 5, hoa bằng lăng tím nở rợp trời, sắc tím ngập tràn trong một khoảng sân nhỏ của ngôi trường tạo nên một nét đẹp lãng mạn mà thơ ngây khó tả.

Mùi hương bằng lăng nhàn nhạt, dịu dàng vấn vương đâu đó trong không khí bất chợt làm tôi vui vẻ hơn, như xua hết đi những mệt mỏi của việc học hành, thi cử.

Nhưng bằng lăng nở cũng báo hiệu một năm học sắp kết thúc, báo hiệu cho một mùa chia ly lại đến.

Đứng dưới hàng bằng lăng, ngước mắt nhìn những cánh hoa tím rung rinh trong gió, không hiểu sao, tâm trạng tôi lại chùng xuống.

Mối quan hệ của tôi và anh, chưa từng có khởi đầu, cả hai chúng tôi đều chưa ai nói với ai một lời tỏ tình thực sự, có chăng chỉ là những câu nói, tôi nói lúc lỡ lời, hay câu nói của anh ngày hôm ấy.

Yêu em? Đó là một lời tỏ tình sao?

Tôi không biết, cái gì cũng không biết!

Người ta thường nói, không có mối tình nào bền vững khi tồn tại khoảng cách.

Còn chúng tôi thì sao?

Anh ra trường, anh theo đuổi đam mê, theo đuổi ước muốn của riêng anh, có phải, rồi những điều ấy sẽ kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi, và khoảng cách ấy đem anh đi xa, thật xa đến mức tôi không còn với tới nữa.

Rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ chỉ còn là một người từng ngang qua thế giới của anh. Một người mờ nhạt từng tồn tại trong hồi ức của anh...

Ngày ấy sẽ đến sao?

Tôi rất sợ, thật sự rất sợ sẽ có một ngày như vậy. Bởi vì, khi đã lỡ đặt hết tình cảm vào một người, muốn buông tay, khó lắm!

Khi bắt đầu, tôi chưa từng suy nghĩ đến ngày chia ly, nhưng đến khi ý thức được việc phải nghĩ đến ngày ấy, thì hình như đã muộn mất rồi...

                                                                               ***

Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, cũng là lúc chúng tôi vứt bỏ hết những mệt mỏi ra sau lưng, cùng nhau đón chờ những ngày tháng tươi đẹp phía trước.

Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, dọn dẹp trường lớp.

Sau hôm nay, chúng tôi sẽ được nghỉ 3 ngày cho thầy cô tổng kết điểm số, và sắp xếp lại học bạ, hồ sơ.

Sau đó, là khoảng một vài tuần vui chơi, chia tay, lễ kỉ niệm,... cuối cùng là tổng kết và nghỉ hè thôi.

Đối với lứa tuổi học trò, vui nhất có lẽ là được nghỉ hè, nhưng với riêng tôi, năm nay, nghỉ hè lại không đem lại chút hứng thú nào cả. Bởi vì chia xa, bởi vì... Tôi cũng không hiểu lý do nữa, chỉ đơn thuần là lưu luyến, thế thôi.

                                                                          ***

Chuyện là, ngày hôm qua anh nói, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi, cho nên buổi chiều, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao, tôi vội vàng chạy đi tìm anh.

Nhưng đi được một đoạn thì có người chặn đường, là Thiên Huy.

Tôi ngước mắt nghi hoặc nhìn cậu ấy, khóe môi cậu ấy hơi nhướn lên, ánh mắt ấy, mang theo nét nghiêm túc khác hẳn ngày thường.

- " Cậu còn nhớ lời hứa ngày hôm ấy chứ? Nói chuyện với tôi một lát được không?"

Tôi gật đầu, rồi đi theo Thiên Huy đến khoảng hành lang dài dẫn ra phía sân sau của trường.

Lời hứa ngày hôm ấy, tôi tưởng chỉ là một câu nói bâng quơ, không ngờ, cậu ấy vẫn nhớ sao?

Hành lang dài và rộng, không một bóng người, yên tĩnh đến kì lạ.

Chúng tôi đứng cùng nhau trên hành lang ấy, cậu ấy yên lặng không nói một lời, tôi cũng yên lặng chờ đợi.

Dõi mắt về phía chân trời xa xa, nơi những cánh chim bay về nơi bắt đầu, tâm trạng tôi, bất giác mang một nỗi buồn man mác.

Những đám mây màu xám bạc, nương theo gió đưa đến, che đi ánh mặt trời rực rỡ, mang làn gió lạnh lùng khẽ lướt ngang qua. Một chút mông lung mơ hồ dâng lên trong đáy mắt...

Tôi nhìn cậu ấy , khuôn mặt ấy, đã bao lâu rồi tôi không được nhìn gần như vậy.

Đôi mắt ấy, đã bao lâu rồi, tôi không có can đảm nhìn thẳng vào nó như vậy?

Đến mức, tôi đã không còn phát hiện ra những biến chuyển nơi ánh mắt ấy nữa rồi...

- " Có chuyện gì, cậu nói đi."

Thiên Huy nhìn tôi, ánh mắt mang theo nét nghiêm túc mà đã rất lâu tôi không thấy ở cậu ấy.

- " Tôi đã suy nghĩ rất lâu, đến hôm nay, tôi nghĩ mình phải nói với cậu chuyện này. Tôi hy vọng, những điều tôi nói, chưa phải là muộn màng."

- " Cậu nói đi." - Tôi hít sâu một hơi, bất giác cảm thấy căng thẳng.

- " Thùy Dương... tôi thích cậu..."

Tôi sững sờ...

Bất chợt cứ đứng ngây ngốc không một chút phản ứng.

Thích?

Thích tôi?

Thiên Huy thích tôi?

Một người mà tôi từng nghĩ, không có bất cứ một chút hy vọng nào, bây giờ lại nói thích tôi?

Có phải tất cả là một trò đùa?

Hay một giấc mơ hư ảo?

Tôi từng suy nghĩ đến rất nhiều chuyện cậu ấy có thể nói, nhưng thích? Nó quá xa vời với suy nghĩ của tôi.

Cố gắng tìm kiếm một tia đùa cợt như thường ngày trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng đổi lại, ánh mắt ấy, nghiêm túc lạ thường.

Khẽ mấp máy môi, nhưng nói không thành lời.

Thiên Huy nhìn tôi, khẽ cong môi cười.

- " Tôi thích cậu, từ rất lâu rồi. Ở cái lứa tuổi mà con người ta dễ dàng thích một ai đó nhất, tôi đã thích cậu. Cậu là mối tình đầu, là người dạy cho tôi biết thế nào là vui, là buồn, là tức giận vì một người. Có lẽ cậu cũng từng thắc mắc, tại sao tôi luôn chọc phá cậu, luôn làm cậu giận, làm cậu bực mình. Nhưng cậu không để ý sao? Tôi chỉ làm những trò đó với một mình cậu, lý do đơn giản thôi, bởi vì tôi thích cậu. Bởi vì tôi muốn, cậu để ý đến tôi, cho dù với tư cách là kẻ thù cũng được."

Câu nói ấy, nụ cười ấy, làm trái tim tôi đập lệch một nhịp.

Hóa ra, mối tình ngây thơ ngày ấy, không phải tình đơn phương.

Hóa ra, người tôi thích cũng thích tôi...

Nhưng phải chăng đã là quá khứ?

Người ấy thích tôi...

Nhưng tôi đã buông tay mất rồi...

Ngước đôi mắt cố chấp, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

- " Cậu đang đùa? Phải không?"

- " Tôi biết cậu hiểu, tôi đang rất nghiêm túc..."

- " Tôi... biết, nhưng... Thùy Linh thì sao?"

- " Tôi với Linh chỉ là bạn, tôi không thích cậu ấy, cũng như chưa từng thích cậu ấy."

- " ... "

- " Hy vọng chưa là quá muộn màng. Cậu biết không, từ lúc cậu đi, tôi thay đổi rất nhiều, ngoan hơn, nghe lời hơn, nhưng cũng tách biệt hơn, tất cả cũng chỉ vì một câu nói của cậu ngày ấy. Có lẽ cậu đã quên, nhưng không sao, tôi nhớ là được. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được gặp lại cậu, nhưng có lẽ, trên đời này thật sự tồn tại duyên số."

- " Hơn 3 năm rồi, tình cảm của tôi vẫn như ngày ấy. Nhưng còn cậu, thế giới của cậu đã không còn tồn tại một mình tôi nữa rồi. Bên cậu bây giờ có những người khác, xuất sắc hơn tôi rất nhiều. Nhưng có thể cho tôi một câu trả lời được không? Cậu có từng thích tôi, dù là một chút hay không?"

Tôi nhìn cậu ấy, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc hiếm có ấy, bất chợt, một chút cay cay dâng lên nơi đáy mắt.

Nếu như, tôi nghe thấy những lời này sớm hơn một chút...

Có lẽ, tất cả đã khác...

- " Tôi thích cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net