⊹⊱ Chương 38: Một cái quay lưng là cả một đời người... ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tôi thích cậu..."

Tôi nở nụ cười, nhìn Thiên Huy, tâm trạng của tôi lúc này, có chút buồn, nhưng cũng có chút vui, giống như tìm được một sự giải thoát vậy.

5 năm gìn giữ, 5 năm mang theo bên mình một hình bóng, tưởng như sẽ là mối tình đơn phương đáng để nhớ, là hồi ức đẹp nhất của những năm tháng ngây ngô chưa hiểu chuyện, nhưng đến hôm nay, tôi mới biết, kí ức ngày ấy, không chỉ có mình tôi gìn giữ, hóa ra còn có một người, nhớ kĩ hơn cả tôi.

Dòng đời đưa đẩy chúng tôi xa nhau, rồi lại vô tình gặp lại nhau trên một chặng đường nào đó của cuộc đời, có thể chỉ là ngang qua nhau rồi rời xa, nhưng cũng có những thứ đáng để lưu luyến.

Duyên số giữa tôi và cậu ấy có thực sự tồn tại hay không tôi không biết.

Nhưng vào cái khoảnh khắc Thiên Huy nói ra những lời ấy, tôi đã biết, tình cảm của tôi, không còn thuộc về cậu ấy nữa rồi.

Có bất ngờ, có xúc động, có nhớ, có lưu luyến, nhưng cũng chỉ là lưu luyến cho những năm tháng đơn thuần, cho những giấc mơ thủa ban đầu ấy.

Còn hiện tại, tôi đã tự hỏi, mình còn thích cậu ấy như ngày xưa hay không? Tình cảm của tôi lúc này đặt về ai?

Khi ấy, trong suy nghĩ của tôi chỉ có duy nhất một hình bóng, người ấy sáng chói, rõ ràng trong tâm trí, người ấy là những năm tháng ngô nghê của tuổi 17 đầy trẻ con, là thanh xuân, là hơi ấm, là hương thơm dịu dàng vấn vương đâu đó, là tất cả những gì mà tôi tham luyến.

Người ấy, là người tôi thương...

Tôi trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy

- " Tôi thích cậu, ở cái lứa tuổi mới bắt đầu biết thế nào là rung động, tôi đã thích cậu, chẳng biết từ lúc nào, cũng chẳng biết vì lý do gì. Tôi cứ vô thức nhìn về cậu, vô thức vui khi cậu vui, lo lắng khi cậu có chuyện, hay giận hờn vô cớ vì cậu thân thiết với người con gái khác. Khi ấy tôi chẳng hiểu đó là gì, mãi cho đến khi sắp chia tay, tôi mới biết mình thích cậu. Nhưng rồi cũng chẳng có can đảm nói ra, bởi vì có nói ra lúc ấy cũng không có tác dụng gì, chi bằng để nó trở thành những kỉ niệm đẹp có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi của tuổi ấy đã suy nghĩ như vậy."

- " Nhưng không ngờ lại có một ngày tôi gặp lại cậu. Cậu biết không, tôi của lúc ấy vẫn thích cậu như vậy, xa cậu, tôi vẫn nhớ những kỉ niệm của chúng ta, nhớ khi cậu vui, khi cậu buồn, nhớ đến cả từng câu nói của cậu, chưa từng quên."

- " Tại sao ... không nói với tôi?" - Ánh mắt Thiên Huy lướt qua một tia cảm xúc rất lạ.

Tôi khẽ cười, lắc đầu.

- " Không đủ can đảm, cũng chẳng có tự tin, bên cậu lúc ấy luôn có một người hoàn hảo hơn tôi, người ấy thích hợp với cậu hơn tôi. Hơn nữa cậu cũng chẳng còn là cậu của ngày xưa, tôi cũng vậy, chúng ta đã chẳng còn là chúng ta của những ngày tháng vô tư ấy, chúng ta đều đã trưởng thành, đều có cái suy nghĩ, và cái tự ti của riêng mình. Nói ra, nếu như không thành công, còn có thể đánh mất những kỉ niệm đẹp mà tôi vất vả gìn giữ, tôi không nỡ."

- " Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện cậu thích tôi, bởi vì hy vọng ấy quá xa vời. Cho nên cũng vì thế mà chúng ta mới đi đến một ngày như hôm nay..."

- " Bây giờ cậu đã biết tình cảm của tôi, vậy..."

Tôi cười, dõi mắt nhìn về phía chân trời xa xa, những đám mây màu xám bạc đã bao phủ toàn bộ bầu trời, đem theo làn gió lạnh nhạt lướt qua, cuốn đi những khúc mắc trong lòng tôi.

- " Nếu như những lời này cậu nói sớm hơn một chút, tất cả có lẽ đã khác. Có lẽ tôi sẽ chưa từng buồn, chưa từng khóc, chưa từng phải đứng giữa ngã ba phân vân giữa buông bỏ và níu giữ. Và cũng có lẽ, sẽ không có một tôi như bây giờ. Tiếc là, chẳng có nếu như..."

- " Cậu... buông tay rồi sao?"

- " Còn nhớ không? Cái ngày thi đấu bóng đá ấy, vào cái khoảnh khắc cậu bế Thùy Linh rời đi, cũng chính là lúc tôi buông tay đoạn tình cảm ấy. Cậu lúc ấy quá xa vời, tôi cũng quá ngờ nghệch, hy vọng để rồi thất vọng."

Thiên Huy buông một tiếng thở dài, xoay người nhìn thẳng vào tôi

- " Cậu cũng biết, tôi với Linh chỉ là bạn bè bình thường, giữa tôi và cậu ấy chưa từng có cái gọi là tình yêu. Ngày hôm đó tôi nói những lời ấy, là vì tức giận nên không kiềm chế được. Tôi giận không phải vì cậu đánh cậu ấy, mà chỉ vì cậu quá thân thiết với anh ta, cậu hiểu chứ?"

- " Tôi hiểu, đến lúc này thì tôi đã hiểu."

- " Vậy... có thể cho tôi một cơ hội được không? Cũng như cho chúng ta một cơ hội được làm lại từ đầu, được quay trở về là chúng ta của những ngày tháng đơn thuần ấy."

Tôi lắc đầu, nhìn cậu ấy, trên môi vẫn phảng phất nụ cười nhẹ

- " Những ngày tháng đơn thuần ấy, với tôi, cậu là kí ức đẹp nhất, nhưng tôi của lúc này, đã không còn là tôi của những tháng ngày ngây ngô ấy, với tôi của lúc này, có một người còn quan trọng hơn tất cả, hơn cả chính bản thân tôi."

Ánh mắt ấy, thẫn thờ rồi u buồn.

- " Cậu... thật sự đã thích anh ta rồi sao?"

- " Không, không phải là thích, mà là yêu. Trước đây tôi chưa phát hiện ra, nhưng ngay lúc cậu nói ra lời tỏ tình ấy, tôi đã biết, với tôi của bây giờ, anh ấy là tất cả. Anh ấy xuất hiện bên tôi, vào những lúc tôi buồn nhất, cứ như một lẽ tự nhiên, anh ấy đi vào cuộc sống của tôi, trở thành một thói quen thường xuyên đến mức, chính tôi cũng không ý thức được, từ bao giờ, tâm trí của tôi, ánh mắt của tôi, chỉ dõi về một hướng duy nhất."

- " Cậu không sợ sao? Anh ta quá xa vời..."

- " Sợ chứ, tôi rất sợ. Nhưng thiếu đi hình bóng của anh ấy, cuộc sống của tôi còn đáng sợ hơn."

- " Anh ta thật sự quan trọng với cậu như thế sao?"

- " Quan trọng chứ, anh ấy là những năm tháng của lưng chừng giữa trẻ con và trưởng thành, là người sẵn sàng bao dung tôi, che chở tôi, sẵn sàng kiên nhẫn dạy tôi cái gì phải, cái gì không phải. Là người chẳng bao giờ trách mắng tôi, dù tôi sai, quan trọng nhất, anh ấy là người tôi thương..."

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy khẽ cụp xuống, che đi tất cả biểu cảm nơi đáy mắt, nhưng nét buồn trên khuôn mặt ấy, vẫn hiện lên rất rõ nét.

Có phải là tôi quá vô tâm, nói những lời ấy mà không hề suy nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy hay không?

Có lẽ là vậy, nhưng có những đoạn tình cảm, buông tay được sẽ tốt hơn, tôi hy vọng, cậu ấy sẽ buông bỏ được chuyện tình này...

- " Vậy... nếu như có một ngày, anh ta rời xa cậu, cậu có hối hận vì đã yêu anh ta không?"

- " Sẽ không hối hận."

Thiên Huy ngước mắt nhìn tôi, nét buồn nơi đáy mắt không hề che giấu. Cậu ấy cười, rồi đưa tay khẽ xoa đầu tôi

- " Mong cậu sẽ hạnh phúc, nhưng tôi muốn nói, tôi chưa buông tay đâu."

Nói rồi, cậu ấy xoay người rời đi.

Câu nói ấy vẫn phảng phất bên tai, cùng mùi hương hoa nhài nhàn nhạt vương vấn đâu đó, tâm trạng tôi lại chùng xuống.

Khẽ lắc đầu, con người ấy còn bướng bỉnh hơn cả tôi.

                                                                                 ***

Ổn định lại tâm trạng

Khi tôi đến được chiếc ghế đá dưới mấy gốc bằng lăng thì cũng đã hơn 5 giờ chiều.

Làn gió lạnh buốt thổi qua, tôi kéo lại chiếc áo khoác mỏng manh tìm cho mình chút hơi ấm.

Hình như trời lại sắp mưa.

Mưa là buồn, là nước mắt, là bi thương.

Mỗi lần thấy mưa, tâm trạng tôi lại nao nao buồn không rõ lý do.

Lúc này cũng vậy, trái tim cứ vô thức nhói lên chẳng rõ lý do.

Bước đến càng gần, tôi nhìn thấy anh, dưới cơn mưa của những cánh hoa bằng lăng tím, anh ngồi đó, nổi bật như không có gì nổi bật hơn.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm nhận được nét cô độc đến kì lạ.

Anh cúi thấp đầu nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng dáng vẻ cô độc ấy, tôi từng nhìn thấy một lần...

Bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, anh cũng ngước mắt nhìn tôi, nhìn thật lâu, chẳng nói một lời.

Trái tim tôi bất chợt nhói, bởi vì ánh mắt ấy xa lạ lắm, nửa hờ hững, nửa u buồn. Chưa bao giờ anh nhìn tôi với một ánh mắt như vậy.

Tôi cũng ngập ngừng, chẳng dám lên tiếng.

Anh nhìn tôi, rồi bỗng cầm lấy một cánh tay tôi, thả vào đó một bông bằng lăng tím.

- " Tặng em này. Bằng lăng là những kỉ niệm đẹp đáng để nhớ. Bằng lăng đẹp nhất vào tháng 5, nhưng đẹp hơn cả vì một số người."

Anh vẫn không buông tay tôi ra, hơi ấm dịu dàng ấy nhẹ nhàng lướt qua, từng chút, từng chút, làm tôi tham luyến.

Nhưng những lời nói của anh, tôi vẫn không thể hiểu.

- " Bằng lăng rụng xuống, cũng là lúc cắt đứt những tháng ngày tươi đẹp nhất. Có lẽ anh đã quá ích kỉ, vì một số người, một số chuyện. Mối quan hệ của chúng ta, kết thúc tại đây thôi."

Tôi sững sờ, anh đang nói cái gì vậy? Kết thúc? Là đang đùa đúng không?

Anh buông tay tôi ra, hơi ấm ấy rời xa tôi. Vì bất ngờ, đến khi tôi định thần lại, thì bông bằng lăng ấy đã trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất.

Nhìn những cánh hoa tím chạm vào mặt đất, trơ trọi mà lạnh lẽo, trái tim tôi đau thắt lại.

Vì sao lại kết thúc? Vì sao lại buông tay?

- " Cho em lý do?"

- " Anh xin lỗi, do anh quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân anh, mà quên mất cảm nhận của em..."

- " Em không hiểu."

Anh chỉ trầm mặc nhìn tôi không nói, hay có lẽ là không biết phải nói gì.

- " Muốn kết thúc? Vậy sao ngay từ đầu lại chọn em?"

- " Em rất giống một người anh từng quen..."

- " Một người anh từng yêu?"

Anh trầm mặc, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt màu cafe ấy không nhìn tôi, mà dõi mắt ra phía xa xa.

- " Em là thế thân sao?"

- " Em..." - Anh nhìn tôi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, sau cùng khẽ cụp đôi mắt tuyệt đẹp.

- " Anh xin lỗi, đến lúc này anh mới nhận ra mình quá ích kỉ, em còn có người mà em thương, anh không thể giữ em mãi bên cạnh trong khi không thể cho em hạnh phúc. Chúng ta, nên kết thúc sẽ tốt hơn."

Khóe mắt khẽ cay cay, tôi ép bản thân cố chấp nhìn thẳng vào anh

- " Anh muốn kết thúc thật sao?"

Anh không trả lời câu hỏi ấy mà nói

- " Mong em sẽ hạnh phúc bên người em thật sự yêu thương. Hãy xem anh giống như một người từng ngang qua cuộc sống của em..."

Tôi nhắm mắt, ngăn dòng nước mắt đang muốn trào ra.

Có thể sao? Một người như bao nhiêu người? Hoàn toàn không thể. Anh là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất trong đời.

Ngày hôm nay, cuối cùng là một ngày như thế nào?

Tại sao mọi chuyện đến với tôi cứ như một giấc mơ vậy?

Nếu như đây thật sự là một giấc mơ, thì làm ơn hãy cho tôi tỉnh giấc, làm ơn hãy mang mọi thứ trở về như ngày hôm qua...

Mang theo tâm trạng rối loạn, tôi không nói một lời, đứng dậy xoay người rời đi.

Quay lưng đi, cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống...

Một cái quay lưng là cả một đời người...

Nếu như tôi biết, cái quay lưng ngày hôm ấy chính là cắt đứt duyên phận giữa tôi và anh...

Thì có lẽ, tôi đã bướng bỉnh hơn một chút, để giữ anh lại bên tôi lâu hơn một chút...

Nhưng giây phút ấy tôi lại không hề biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net