⊹⊱ Chương 39: Bằng lăng rơi rụng xuống...⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, trời mưa rất lớn.

Từng hạt, từng hạt mưa lạnh buốt rơi, tiếng mưa dội thẳng vào trái tim tôi, đau nhói.

Lê từng bước thật chậm trên con đường dài, nước mắt tôi hòa chung với nước mưa, mặn chát.

Cơn mưa ngày hôm ấy chứa đựng tất cả kỉ niệm của tuổi thanh xuân nhiều mơ mộng.

Nhưng cơn mưa ngày hôm nay lại chứa đựng những giọt nước mắt, chứa đựng những nỗi buồn thê lương đến đau lòng.

Dưới một bầu trời, chung một chặng đường, hỏi rằng có ai đang đau nỗi đau cùng tôi, buồn nỗi buồn của tôi, và rơi nước mắt vì tôi hay không?

Mở lòng bàn tay ra, một bông hoa bằng lăng tím đẫm nước, nhàu nhĩ đến đáng thương.

Bằng lăng rụng xuống

Sắc đẹp lụi tàn...

Đoạn tình cảm ấy cũng mất sao?

Không bao giờ!

                                                                                ***

Về đến nhà lúc trời đã tối muộn, cơn mưa đã ngớt từ lâu, những làn gió lạnh buốt thổi qua, hong khô lớp quần áo trên người tôi, lạnh, nhưng dường như chẳng còn chút cảm giác gì nữa rồi.

Sau ngày hôm ấy, tôi ốm nặng, nằm trên giường suốt 3 ngày, không thể hoạt động, mà nói đúng hơn là chẳng muốn hoạt động.

3 ngày ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều, về anh, về tôi, về những lời anh nói hôm ấy, mỗi lần nghĩ đến là nước mắt tôi lại rơi xuống, trái tim lại vô thức nhức nhối khó chịu.

Từ bao giờ, lại yếu đuối đến mức này? Cá tính của tôi mạnh mẽ lắm kia mà, từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ tôi khóc vì một người nhiều như thế này đâu.

Nhưng mấy ai hiểu được, bản thân tôi, để có can đảm yêu thương một người khó khăn đến nhường nào, buông tay một người mình yêu sâu nặng, càng khó hơn gấp trăm lần.

Tôi không có can đảm, cũng chẳng đủ dũng khí để xem anh như người xa lạ.

Bởi vì hy vọng của tôi, niềm tin của tôi, bầu trời bao la của tôi, chỉ có duy nhất một mình anh thôi.

Buông tay rồi, tôi còn lại thứ gì? Chẳng còn chút gì cả!

Ngước mắt nhìn lên, hình ảnh hai con thỏ, một đen, một trắng vui vẻ chụm đầu vào nhau, vẫn nổi bật trên bức tường. Tôi như nhìn thấy đâu đó, hình ảnh người ấy cặm cụi, chăm chú vẽ từng nét, hình ảnh người ấy cười tinh nghịch, dán bức vẽ ấy lên tường.

Một nụ cười cố chấp hiện lên trên khóe môi.

Ngày mai đến trường, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết, mặc kệ anh xem tôi là ai, mặc kệ anh cần tôi hay không cần tôi, chỉ cần đối với tôi, anh quan trọng, thế là đủ.

Anh thích tôi cũng được, không thích cũng chẳng sao, chỉ cần tôi còn quyết tâm, thì theo đuổi một người, không phải chuyện khó.

Hơn nữa, ngày mai còn là sinh nhật lần thứ 18 của anh, một ngày rất đặc biệt...

                                                                         ***

Sáng sớm, tôi mang theo nụ cười cố chấp đến lớp.

Mân mê quả cầu thủy tinh trong suốt trên tay, khẽ cười.

Bên trong quả cầu ấy, có một bông hoa bằng lăng màu tím nhạt, nở rực rỡ.

Anh nói, bằng lăng rụng xuống, cũng là lúc cắt đứt những kỉ niệm đẹp nhất, bằng lăng nở rồi bằng lăng tàn, mối tình ấy, bắt đầu rồi cũng sẽ đi đến đoạn kết thúc.

Vậy thì, tôi sẽ tặng anh bông bằng lăng này, nó sẽ mãi mãi rực rỡ như thế, không bao giờ lụi tàn. Vậy thì tình cảm của chúng tôi, cũng sẽ tồn tại mãi mãi, đúng không?

Vào lúc tôi đang chuẩn bị mang quả cầu đi tìm anh, thì bạn lớp phó học tập vội vàng chạy vào lớp, cậu ta nhìn tôi, hít sâu một hơi rồi nói

- " Dương, mày biết chuyện gì chưa?"

- " Chuyện gì?" - Tôi ngạc nhiên, nhìn cậu ta.

- " Anh Lâm..."

- " Anh ấy làm sao?"

- " Anh Lâm... anh ấy... đi rồi..."

- " Đi? Đi đâu?"

- " Không biết, tao chỉ nghe nói rằng, hai ngày trước, sau khi tham dự lễ thành nhân cho khối 12 xong, anh ấy đã ra thẳng sân bay, bay ra nước ngoài, không biết là đi đâu..."

Đi? Là đi rồi sao?

Đầu óc tôi lúc ấy, trống rỗng, chẳng suy nghĩ được chút gì cả. Chỉ mờ mịt một màu.

Anh đi? Không có một lời từ biệt?

Chẳng hiểu có chuyện gì, cũng chẳng biết từ lúc nào, choang một tiếng, quả cầu thủy tinh trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tiếng đổ vỡ ấy, giống như âm thanh vang lên trong trái tim tôi, vỡ tan.

Đưa mắt nhìn xuống đất, nơi ấy, bông bằng lăng tím trơ trọi trên mặt đất lạnh lẽo.

Rơi rụng thật rồi sao? Đến cả bông hoa ấy cũng bỏ rơi tôi rồi sao?

Khẽ nhếch khóe môi, tôi chẳng biết nụ cười của mình lúc này như thế nào, cũng chẳng biết cười vì cái gì, chỉ biết là rất muốn cười, thế thôi.

Tôi ngước mắt nhìn cậu bạn

- " Mày đang nói đùa đúng không?"

Cậu ta trầm mặc, không nói.

Con My đi đến trước mặt tôi

- " Nó không nói đùa, anh ấy đi thật rồi."

- " Nói dối! Tụi mày đều nói dối! Anh ấy sao có thể đi được chứ? Hôm nay là sinh nhật anh ấy, tao còn chưa tặng quà cho anh ấy mà. Anh ấy đã hứa, sẽ dẫn tao đi ngắm hoa bằng lăng, anh ấy hứa, sẽ tặng tao một bất ngờ vào ngày sinh nhật... anh ấy còn chưa thực hiện, sao có thể đi được? Sao có thể đi được chứ? Anh ấy còn chưa nói với tao một câu tạm biệt nữa mà..."

- " Bình tĩnh lại đi, Dương..."

- " Tao đang rất bình tĩnh..."

- " Đừng giả vờ nữa, muốn khóc thì khóc đi."

Tôi gục đầu vào vai nó, nó vỗ vỗ lưng an ủi.

Nước mắt tôi rơi xuống, thấm ướt cả một mảng áo trên vai nó.

Tụi nó đang nói dối, là nói dối thôi mà.

Làm sao anh có thể đi được? Làm sao có thể...?

                                                                           ***

Chẳng biết trôi qua bao lâu, tôi ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bằng lăng rụng xuống, cắt đứt một mối tình...

Cắt đứt những kỉ niệm tươi đẹp nhất.

Còn lại chỉ là sự trơ trọi đến đáng thương.

Cô giáo vào lớp, cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười buồn.

- " Thùy Dương..."

- " Dạ? Cô gọi em?" - Tôi lơ đãng dời tầm mắt, nhìn vào bên trong lớp, nhìn về phía cô giáo.

- " Có một người nhờ cô nói với em câu này..."

- " Dạ?"

- " Người ấy... mong em hạnh phúc bên người mà em yêu thương, mong em sống cuộc sống mà em thật sự ao ước. Ngoài ra, người ấy còn nói, em hãy tự tin lên, theo đuổi mơ ước của riêng em. Có lẽ em biết người ấy là ai mà, đúng không?"

Tôi lại không tự chủ được, khóe mắt cay cay. Anh quan tâm đến tôi như thế sao? Vậy tại sao lại đi không nói một lời?

Ra về, tôi thẫn thờ đứng dưới mấy gốc bằng lăng lâu thật lâu, để nhớ lại dáng vẻ của anh khi cười, khi nói, hay cả khi anh buồn.

Những cánh hoa tím theo gió rụng xuống, tôi đưa tay, khẽ bắt lấy một bông hoa.

Màu tím của thủy chung, màu tím của mộng mơ, sao bây giờ lại thê lương đến như vậy?

Bằng lăng rụng xuống, mang theo cả niềm vui, cả một đoạn tình cảm...

Theo gió, bay về một miền trời xa thật xa...

Nơi chẳng còn tôi tồn tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net