⊹⊱ Chương 43: Scandal ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một bản ballad nhẹ nhàng, ấm áp như chính con người anh vậy. Giọng hát ấy vẫn đẹp như trong kí ức, vẫn ấm áp như trong kí ức.

Không gian xung quanh vẫn náo nhiệt, nhưng dường như trong thế giới của tôi, chỉ có một mình người ấy tồn tại.

Chàng trai của tôi, không, là chàng trai tôi yêu, sau 4 năm dường như thay đổi rất nhiều.

Nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai ngày ấy không còn xuất hiện trên khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ nữa. Thay vào đó là một nét lạnh nhạt, hờ hững mà xa cách.

Anh của lúc này đã trút bỏ đi cái nét đơn thuần của tuổi 18, để lại chút hờ hững đọng lại nơi đáy mắt. Cùng với nét trưởng thành, chín chắn của tuổi 22, tạo nên một chút gì đó ngỗ ngược, cá tính, nhưng không hề non nớt.

Tuy nhiên, người ấy so với chàng trai trong kí ức của tôi, dường như lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Chàng trai tôi thương năm 17 tuổi lúc nào cũng mang theo một màu tươi sáng, rạng rỡ như nắng mai. Còn anh của bây giờ, đến cả nụ cười mờ nhạt nơi khóe môi cũng không hề xuất hiện.

Vậy mà, tôi lại vô thức cười như một con ngốc.

Có lẽ chẳng ai hiểu được, giây phút chạm vào hình bóng ấy, tôi vui đến nhường nào.

Thế giới của tôi, giây phút ấy như bừng lên sắc tím của loài hoa thuần khiết nhất.

Tôi vui, thật sự vui lắm!

Bởi vì cuối cùng cũng có một ngày, tôi đợi được cánh hoa ngày ấy trở về nơi bắt đầu.

Bởi vì, cuối cùng cũng có một ngày tôi gặp lại anh.

Dưới một bầu trời, chung một chặng đường, nhưng nơi nào có anh tồn tại, nơi ấy dường như rực rỡ hơn rất nhiều.

Dường như tôi tìm thấy đâu đó, hơi ấm thân thương của tuổi 17 đầy mơ mộng.

Tìm thấy chút yên bình mà chỉ có ở nơi anh.

Nhưng là....

Có quá xa vời hay không?

Cách nhau rất gần, chỉ cần có can đảm, bước về phía trước vài bước là có thể chạm vào anh

Nhưng mà...

Vài bước ấy, dường như cả thế giới vậy.

Bài hát nhanh chóng kết thúc, anh cúi chào khán giả, rồi đưa cánh tay lên, xem như một lời chào.

Tôi hoảng hốt, tham lam muốn được thấy anh nhiều hơn, vài phút ngắn ngủi ấy, so với 4 năm của tôi, hoàn toàn không đủ để vơi đi nỗi nhớ.

Nhưng mà đám đông phía trước quá đông, hết hò hét, rồi chen lấn, cuối cùng, tôi vẫn chỉ biết bất lực nhìn anh quay đi. Trong một giây phút nào đó, hình như tôi thấy khóe môi ấy khẽ cong lên...

Đến lúc này tôi mới hiểu, khoảng cách giữa một người bình thường và một thần tượng xa vời đến thế.

Nó còn đáng sợ hơn rất nhiều so với khoảng cách địa lý.

Yêu một người như thế, tôi hối hận mất rồi!

Nếu biết trước khoảng cách ấy xa vời như vậy, ngày xưa tôi đã không hết lần này đến lần khác mong muốn anh làm ca sĩ.

Nếu như nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ tôi đã ích kỉ giữ lại anh cho riêng mình, để giọng hát đẹp nhất ấy chỉ thuộc về riêng mình tôi.

Không muốn chia sẻ cho bất kì ai hết.

Nhưng là, muộn mất rồi...

                                                                               ***

Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu điên cuồng lên mạng tìm kiếm thông tin về anh.

Lúc này tôi mới biết, người tôi yêu nổi tiếng lắm, xuất sắc nữa.

Những MV, những bài hát của anh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, cùng lượt view cực khủng, có thể so sánh được với các đàn anh đàn chị đi trước.

Anh dấn thân vào showbit, không dùng tên thật, mà lấy nghệ danh là Thiên Lâm. Không hiểu sao, nghe thấy cái tên ấy, trái tim tôi lại đập loạn một cách vô thức, dường như đâu đó trong những kí ức của ngày xưa, cái tên này từng xuất hiện một lần.

Anh 22 tuổi, hừm, yêu màu đen?

Thích sắc tím của hoa bằng lăng.

Cứ như thế, xem đi xem lại, đến mức tôi thuộc lòng không thiếu một chữ.

Một bài hát, tôi có thể nghe đi nghe lại hàng chục lần.

Một tấm hình, tôi có thể ngắm nhìn cả một ngày, rồi cười ngây ngô mà không hề biết chán.

Anh bây giờ đã thật sự trở thành một ngôi sao sáng chói rồi.

Biết bao nhiêu người điên cuồng vì anh, tôi cũng điên cuồng.

Say mê từ giọng hát, con người, cho đến tất cả những thứ thuộc về riêng anh.

Có lẽ, cảm giác yêu một thần tượng nó xa vời nhưng đáng trân trọng như thế.

                                                                                   ***

Thời gian sau đó

Tôi thật sự yêu thương anh theo một cách mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Tham gia vào fan club, theo dõi fanpage, rồi tất tần tật các sự kiện có mặt anh, tôi đều chăm chỉ không bỏ sót cái nào, chỉ đơn thuần vì muốn thấy anh nhiều hơn.

Ngoài ra, còn suốt ngày ôm điện thoại cười đến ngây ngô, làm cho một số người nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, điển hình là cô bé Tường Vy.

Một lần, tôi đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cô bé đi đến, vỗ vỗ vai tôi

- " Chị, dạo này chị bị làm sao đấy?"

- " Sao là sao cơ?" - Tôi rời mắt khỏi cái điện thoại, ngước nhìn Tường Vy bằng ánh mắt nghi  hoặc.

- " Suốt ngày ôm điện thoại, còn cười nữa chứ. Nói thật đi, chị đang yêu hả?"

- " Em nhìn kiểu gì mà ra chị đang yêu thế?"

- " Còn chối nữa, mặt đỏ này, ánh mắt long lanh này, biểu cảm cứ giống như chờ tin nhắn của người yêu vậy đó."

Tôi dở khóc dở cười nhìn cô bé, chỉ là đọc báo, lướt web, xem tin tức thôi mà, đâu đến mức có loại biểu cảm như thế chứ.

- " Em chỉ giỏi tưởng tượng. Đúng là chị đang yêu đấy, nhưng là yêu một thần tượng."

Cô bé tròn mắt nhìn tôi, rồi giật lấy cái điện thoại trên tay tôi, lướt lên lướt xuống.

- " Này, chị đừng có đùa với em nhé! Em chỉ gợi ý cho chị xem anh ấy hát thôi mà, chị đừng có nói là yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên nhé!"

- " Sao? Có gì không được hả?"

Tường Vy trả lại chiếc điện thoại cho tôi, rồi trầm ngâm suy nghĩ, giống hệt một bà cụ non.

- " Yêu thần tượng không có gì là xấu hết, nhưng chị đừng nên say mê quá."

- " Tại sao?"

Cô bé lườm tôi một cái

- " Chị thấy mặt trời sớm hơn em 2 năm mà còn hỏi em những vấn đề này sao? Chị bây giờ đã là sinh viên năm cuối rồi, vấn đề quan trọng hiện nay là chị nên tìm một người đáng tin cậy để yêu thương đi. Biết đâu lại gặp được duyên phận cả đời mình thì sao?"

- " Chị không quan tâm duyên phận gì đó của em đâu. Tại sao là sinh viên đại học thì phải tìm một người để yêu cơ chứ? Sống như vậy không phải tốt hơn sao?"

- " Hừm, em cũng muốn tốt cho chị thôi mà. Với cả dạo này, anh chàng ca sĩ này đang vướng vào một cái scandal, chị biết không?"

- " Scandal? Người nổi tiếng thì vướng vào scandal là chuyện bình thường thôi mà. Với cả mấy tin tức lá cải đó chị không để ý lắm, nên chẳng biết."

- " Nhưng là scandal tình ái đó."

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Tường Vy

- " Em nói gì? Scandal tình ái?"

- " Dạ. Chị không biết à? Mấy ngày nay, mấy tờ báo giải trí đang đưa tin rầm rộ lên cả mà."

Tâm trạng tôi, không tự chủ được có chút chùng xuống. Nói thật là từ trước đến nay, tôi không quan tâm nhiều đến giới giải trí, đặc biệt là những scandal, những chuyện xấu sau ánh hào quang. Vì theo quan niệm của tôi, đó là đời tư của họ, họ đã cống hiến cho khán giả cả tâm huyết và cả tuổi trẻ, thì cớ gì phải quan tâm đến những điều ấy?

Nhưng mà, lúc này đây, đó lại là người mà tôi quan tâm nhất.

Scandal tình ái? Đó là yêu đương sao?

- " Em nói, anh ấy vướng scandal tình ái? Với ai vậy?"

- " Ngọc Mai - người mẫu nổi tiếng nhất trong giới người mẫu hiện nay. Chị học thời trang, đừng nói với em là chị không biết cô ấy nhé."

- " Chị không biết."

Tường Vy lắc đầu chán nản nhìn tôi.

- " Chị thật là, vậy thì lên mạng xem đi, scandal đó đang gây chú ý trên các mặt báo suốt mấy ngày nay đấy."

Con bé nói rồi quay lưng rời đi.

Để lại tôi, ngồi đó...

Nhìn chằm chằm người con trai trên màn hình điện thoại, nhìn đến ngẩn ngơ.

Vẫn biết, giới giải trí, người người lợi dụng nhau để vươn lên, scandal tình ái, có lẽ chẳng qua cũng chỉ là một chiêu trò PR.

Nhưng cớ sao, trái tim lại nhức nhối một cách khó chịu, bàn tay cầm điện thoại vẫn chần chừ chẳng dám nhấn xuống.

Lo sợ chăng?

Có lẽ là vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net