⊹⊱ Chương 44: Không nên yêu thần tượng bằng tình yêu nam nữ!⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là do tôi quá vô tâm hay quá ngốc nghếch chăng?

Tin tức, hình ảnh của anh và cô người mẫu ấy tràn lan trên khắp các tờ báo mạng mấy ngày nay, mà đến một chút thông tin tôi cũng không hề biết.

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run.

Đâu đó nơi đáy tim dấy lên từng hồi run rẩy.

Sự việc có lẽ không hề phức tạp.

Chỉ có một tấm hình chụp mờ bóng lưng một người con trai, ở trong nhà hàng cùng cô người mẫu ấy, cử chỉ khá thân mật.

Tấm hình ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm cho báo chí, cuối cùng, có một số người tinh ý nhận ra chàng trai trong tấm hình ấy chính là Thiên Lâm - chàng ca sĩ nổi danh nhất nhì trong làng nhạc hiện nay.

Có ý kiến đồng tình, cũng có ý kiến phản bác.

Có người ủng hộ, cũng có người phản đối.

Báo chí lợi dụng làn sóng của người hâm mộ, tung ra một số bằng chứng chứng minh hai người họ có quan hệ khá thân thiết.

Làm cho hàng triệu trái tim fangirl tan nát.

Tôi xem tới xem lui những tờ báo ấy, xem cả vô số dòng bình luận, cuối cùng chỉ biết bật cười tự giễu chính mình.

Từng nghĩ, nếu như có gặp lại anh trên một đoạn đường nào đó, khi ấy bên anh đã có một người khác, thì tôi sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh. Anh sống tốt, tôi cũng sẽ vui.

Nhưng cớ sao, khi nó thành hiện thực trái tim lại nhức nhối như vậy?

Đau, đơn thuần vì tôi ghen tỵ.

Vì không cam lòng khi ở bên anh có một người khác.

Hóa ra, là con người, ai cũng ích kỉ như vậy...

Mấy ngày tiếp theo, scandal ấy vẫn không lắng xuống, ngược lại ngày càng hot hơn.

Vì đại diện của cả hai bên đều không hề lên tiếng phản bác, nên người hâm mộ quy kết rằng họ đang ngầm thừa nhận mối quan hệ ấy.

Đặc biệt hơn nữa, trong một buổi phỏng vấn cô người mẫu hot nhất nhì showbit, có một phóng viên đã hỏi bóng gió về scandal tình ái đang gây náo loạn cộng đồng mạng, cô ấy chỉ cười, nói bóng gió vài câu như ngầm thừa nhận rồi lảng tránh sang chuyện khác.

Bên phía anh vẫn không có chút động tĩnh.

Fan anh điên cuồng, tôi cũng điên cuồng.

Tự an ủi mình biết bao nhiêu lần, giới giải trí, scandal để PR bản thân mình không phải chuyện hiếm, huống chi anh chỉ là một ca sĩ mới vào nghề, tạo scandal để đánh bóng tên tuổi cũng không phải điều vô lý.

Tự an ủi mình như thế, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu, con người ấy không thích những chiêu trò mập mờ, cái gì thuộc về anh thì sẽ là của anh, còn cái gì không thuộc về anh, anh sẽ không bao giờ động đến.

Tạo scandal để PR bản thân sao? Đó không phải là tính cách của anh.

Nhưng như thế càng làm tôi đau hơn.

Yêu một người, có lẽ là ích kỉ như vậy.

                                                                                     ***

Ngày chủ nhật nắng đẹp

Tôi ngồi thẫn thờ dưới gốc cây bằng lăng trước cổng nhà.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9, trên tán cây bằng lăng xanh mướt còn điểm xuyến những chùm hoa màu tím nhạt, như lưu lại chút dư vị của ngày hè mơ mộng.

Bằng lăng đẹp nhất vào tháng 5, nhưng ở nơi này, sắc tím nở quanh năm, chẳng lụi tàn nhưng cũng chẳng rực rỡ.

Nó nhẹ nhàng, yên bình như chút dư vị của ngày xưa còn đọng lại.

Tôi yêu hương bằng lăng, yêu cả sắc tím thuần khiết nhất, có lẽ cũng chỉ vì một người mà bằng lăng rực rỡ đến thế.

Người ấy đi, đến cả bằng lăng cũng ảm đạm...

Giờ người ấy trở về rồi, cớ sao hoa bằng lăng vẫn thê lương như thế?

Một làn gió khẽ lướt qua, đem theo một mùi hương nhẹ nhàng mà tinh khiến, làm tôi khẽ cười.

Cô bé Tường Vy ngồi xuống bên cạnh tôi, nháy mắt nhìn tôi mỉm cười.

- " Chị lại ngẩn ngơ rồi. Dạo này em thấy chị thường xuyên như vậy lắm nhé! Sao đấy?"

- " Yêu rồi..."

- " Hả? Chị đùa em sao? Chị yêu? Yêu ai?"

- " Một người đặc biệt."

- " Người đó thế nào? Kể em nghe đi."

- " Sau này chị sẽ kể cho em nghe, bây giờ chị hỏi em một câu nhé!"

- " Dạ? Chị muốn hỏi gì ạ?"

- " Em thấy, yêu một thần tượng, thì sẽ như thế nào?"

Cô bé tròn mắt nhìn tôi nghi hoặc.

- " Yêu thần tượng? Đừng nói với em là chị..."

- " Đừng đoán mò, trả lời câu hỏi của chị đi."

- " Yêu thần tượng không hề xấu, nhưng phải yêu đúng cách cơ."

- " Yêu đúng cách? Là như thế nào?"

- " Là chỉ hâm mộ đơn thuần thôi. Đặc biệt, không được yêu thần tượng bằng tình yêu nam nữ!"

Câu nói ấy, lại làm trái tim tôi khẽ nhói

- " Tại sao?"

- " Vì khoảng cách giữa chúng ta và một thần tượng xa vời lắm. Chị cũng biết mà, tình yêu nam nữ là có quyền được ghen tuông, được chiếm hữu, được giận hờn. Cho dù chị có yêu đơn phương thì vẫn có cơ hội được gặp mặt, được nói chuyện với người ấy mỗi ngày, nhưng tình yêu thần tượng thì không như vậy."

Tường Vy ngừng một chút như suy nghĩ chuyện gì đó, rồi nói

- " Tình yêu thần tượng là chị chỉ được quyền đứng từ xa ủng hộ cho anh ấy, chị không có quyền được ghen khi anh ấy đi bên người khác, chị không có quyền được giận dỗi. Vì có giận dỗi cũng biết giận dỗi với ai đây? Tình yêu thần tượng là khi chị nhớ nhung nhưng cũng chẳng dám nói ra, là khi chị biết anh ấy buồn nhưng không cách nào an ủi. Nói chung nó xa vời như thế đấy! Vì thế chỉ nên yêu thần tượng bằng tình cảm hâm mộ đơn thuần thôi."

- " Nhưng một tình yêu như thế cũng tốt mà, đúng không? Không giáp mặt, không nói chuyện thì sẽ chẳng bao giờ cãi nhau. Không cãi nhau, thì nó sẽ mãi bền vững như thế, không phải sao?"

- " Chị ngốc quá! Sẽ không bao giờ cãi nhau đấy! Nhưng em hỏi chị này, một tình yêu như vậy, có tương lai hay không?"

Tôi sững sờ, tương lai sao?

- " Khi chị yêu một người, sẽ chỉ muốn mình là người duy nhất tồn tại trong thế giới của người ấy. Nhưng yêu một thần tượng thì không. Thế giới của chị, có thể chỉ có duy nhất một người như anh ấy, nhưng thế giới của anh ấy thì sao? Tồn tại rất nhiều, rất nhiều những cô gái như chị. Chị nghĩ rằng một tình yêu như vậy sẽ có tương lại sao?"

Tôi chậm rãi lắc đầu. Đúng thế, là hoàn toàn không có tương lai.

- " Em chỉ nói thế thôi, nếu như chị đang thật sự yêu một thần tượng, thì cách tốt nhất là buông tay đi. Như thế, sẽ tốt hơn cho chị."

Tường Vy võ vỗ vai tôi.

Tôi mỉm cười nhìn cô bé.

Không có tương lại, tôi biết chứ!

Nhưng tôi lại cố chấp mất rồi.

Đau, tôi sẽ chịu, buồn, tôi cũng tự mình gánh.

Ghen tuông, xin cất lại nơi đáy tim.

Chỉ vì tôi yêu người ấy...

Đơn giản thế thôi...

Chưa bao giờ, cũng như không bao giờ nghĩ đến buông tay....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net