⊹⊱ Chương 47: Lời hứa trọn đời... ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu của nỗi nhớ, trong sáng và đẹp đẽ

Màu của tình yêu, vẽ nên bằng những hồi ức tươi đẹp nhất.

Có lẽ, bắt đầu từ giây phút tôi đem trái tim mình trao tặng cho người ấy cũng chính là lúc tôi chẳng còn là tôi nữa.

Trầm luân trong những kí ức của tuổi thanh xuân, tham luyến chút ấm áp còn sót lại trong hồi ức.

4 năm, không quá dài nhưng cũng không hề ngắn.

Đoạn đường đó, tôi đi qua, đã gặp biết bao nhiêu người, gặp biết bao nhiêu tình cảm chân thành. Nhưng trái tim lại không hề biết rung động thêm một lần nào nữa,

Bởi vẫn luôn có một hình bóng, sáng chói, rõ ràng trong tâm trí, bởi trái tim ấy vẫn chỉ thuộc về duy nhất một người.

4 năm, tôi lạc lõng giữa dòng đời tranh đua nghiệt ngã, những tưởng sẽ quên đi một chút gì đó về anh, về tôi của ngày xưa.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chỉ có một mình tôi cô độc, kí ức lại từng chút, từng chút ùa về, như cơn gió đem theo hương bằng lăng nhàn nhạt vấn vương bên tôi, đem theo cả hơi ấm của một người đặc biệt nhất.

Tình yêu của tôi, không có oanh oanh liệt liệt, không có những lúc thăng trầm, cũng chẳng đến được với hạnh phúc tột cùng. Nó chỉ như một cơn gió, nhẹ nhàng thoáng qua, nhưng cớ sao lại khắc sâu đến như vậy?

Tôi không biết...

Và có lẽ cũng chẳng ai biết được...

                                                                                          ***

Một mùi hương nhạt nhòa dịu dàng vấn vương trong không khí, đó là hương bằng lăng, nhưng không phải mùi hương của hoa bằng lăng đơn thuần, nó đặc biệt lắm, đặc biệt quen thuộc đến kì lạ.

Ngước mắt nhìn lên

Qua làn nước mắt mờ ảo, tôi nhìn thấy một người, một hình bóng quen thuộc, tựa như một giấc mơ đẹp nhất.

Nước mắt vẫn rơi xuống theo vô thức, nhưng tôi sợ hãi chẳng dám gạt nó đi, bởi vì tôi sợ chỉ cần chớp mắt một cái người tôi nhìn thấy sẽ chẳng còn là anh nữa. Tôi sợ hình bóng ấy chỉ là ảo giác do tôi hư ảo nên.

Một bàn tay mang theo hơi ấm thân thuộc lướt qua, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Hơi ấm dịu dàng tựa như chàng trai trong kí ức, một giây thôi, lại làm tôi tham luyến.

Bàn tay ấy đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cảm xúc thân thuộc chợt ùa về làm khóe mắt tôi cay xè.

Tôi đưa tay, vội vàng nắm chặt bàn tay ấy, chỉ sợ vụt mất, chỉ sợ lại hối tiếc.

Tầm nhìn dần rõ ràng, tôi nhìn thấy anh, khuôn mặt vẫn điển trai như trong trí nhớ, chỉ là, mái tóc đen hơi rối, áo sơ mi cũng hơi xộc xệch, đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp mang theo nét cười không hề che giấu.

Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy gợi cảm, tôi vươn tay ra, chợt muốn chạm đến nụ cười ấy một lần.

Nhưng chưa để tôi kịp làm gì, anh đã nắm lấy bàn tay ấy của tôi, rồi vòng tay kéo tôi vào lòng.

Hơi ấm ấy, mùi hương ấy thân thuộc như tất cả chỉ mới ngày hôm qua vậy.

4 năm - tựa như một giấc mơ. Nhưng 4 năm - cũng là một cuộc đời!

Nước mắt rơi, thấm ướt một góc áo sơ mi của anh, nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ biết tham lam giữ lấy hơi ấm thân thuộc mà tôi nhớ nhất, tham lam tựa vào lòng anh, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh.

Tôi chỉ ước, thời gian có thể ngừng lại, mãi mãi ngừng lại ở giây phút này, cho dù chỉ là giấc mơ, cũng là giấc mơ đẹp nhất.

- " Đừng khóc. Thùy Dương khóc sẽ rất xấu."

Bàn tay anh đưa lên, vỗ nhẹ đầu tôi như an ủi.

Tôi bướng bỉnh, lau những giọt nước mắt vào vạt áo anh, nhỏ giọng nói như chỉ để mình mình nghe.

- " Xấu kệ em. Ai cần anh quan tâm! Em không chơi với người ngốc như anh. Anh đi đi, đến đây làm gì..."

- " Muốn đuổi anh đi? Thế thì tại sao hai tay em lại ôm chặt như vậy?"

Tôi giật mình, vội buông tay ra, nhưng chỉ được một giây, lại bướng bỉnh ôm chặt lấy anh.

Mặc kệ là cái gì cũng không quan tâm nữa. Chiều mưa hôm ấy, quay lưng một lần, tôi hối hận mất 4 năm, lỡ như hôm nay buông tay, tôi sẽ hối hận cả một đời thì sao?

Một tiếng cười trầm thấp vang lên ở phía trên đỉnh đầu, vòng tay anh bất giác siết chặt hơn, ấm áp như trong kí ức.

- " Anh ngốc một lần, nhưng sẽ không bao giờ ngốc thêm lần thứ hai nữa đâu. Anh nhớ, mình vẫn còn nợ em rất nhiều lời hứa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ hoàn thành từng lời hứa của mình, chịu không?"

Tôi ngơ ngác nhìn vào đôi mắt trong sáng ngập ý cười của anh

- " Không đồng ý có được không?"

- " Tất nhiên là không! Cái này là cưỡng chế, bắt buộc phải đồng ý."

- " Vậy thì anh còn hỏi ý kiến em làm gì?"

- " Anh chỉ thông báo cho em biết thôi. Không phải hỏi ý kiến."

Anh cười, rồi đứng dậy, vươn tay kéo tôi đứng lên.

- " Đi nào, đi ngắm hoa bằng lăng nhé!"

- " Nhưng mùa này đâu có hoa?"

- " Có chứ, có một nơi mà ở đó bằng lăng nở quanh năm. Em từng nói, bằng lăng của em chưa bao giờ lụi tàn. Bằng lăng của anh cũng như thế, cũng như những kí ức, như những tình cảm này, chưa bao giờ phai nhạt."

Trái tim tôi lại dâng lên một loại xúc động muốn khóc, cho nên vội vàng kéo tay anh rời đi thật nhanh trước khi nước mắt rơi xuống.

Ra khỏi nhà hàng, tôi có ý muốn buông tay anh ra, nhưng anh lại nhanh hơn một chút, xoay cổ tay, bàn tay ấm áp bao phủ bàn tay tôi, rồi mười ngón tay đan vào nhau.

Tôi nhìn anh, ánh mắt nghi hoặc, anh nhìn tôi, nụ cười sáng chói, rực rỡ.

Kể cũng thật lạ, 4 năm xa nhau, rồi gặp lại nhau, chúng tôi vẫn giống như chúng tôi của 4 năm trước, từng cử chỉ, từng hành động, cứ như một thói quen.

- " Bây giờ anh là người nổi tiếng, không sợ có người nhận ra anh sao? Ra ngoài còn không cần cải trang nữa. Paparazzi có mặt khắp mọi nơi đấy."

Ý cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi anh

- " Công khai trên cả sóng truyền hình trực tiếp rồi, anh còn sợ paparazzi sao? Gặp cũng tốt mà..."

Anh bỏ dở câu nói, nhìn tôi cười đến vui vẻ.

Tôi âm thầm bĩu môi, bây giờ mới có thời gian nghĩ đến sự việc vừa phát sinh trên sóng truyền hình trực tiếp. Câu chuyện này sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim fangirl đây.

- " Anh bây giờ chẳng giống Thiên Lâm của ngày thường chút nào."

Anh nhìn tôi, nụ cười vui vẻ vẫn giữ trên môi, ánh mắt trong sáng, đơn thuần đến kì lạ.

- " Tất nhiên rồi, bây giờ anh chẳng phải Thiên Lâm, mà anh là anh. Thiên Lâm là ca sĩ của nhiều người, nhưng Minh Lâm thì chỉ thuộc về em."

Một câu nói, thành công làm tôi ngây ngốc.

Được lắm! Cái này gọi là câu dẫn trong truyền thuyết này.

- " Em... anh thuộc về em từ bao giờ? Tại sao em không biết?"

- " Từ rất lâu, rất lâu rồi, giây phút em thành công dụ dỗ trái tim anh, thì khi ấy anh cũng thuộc về em, về duy nhất một mình em."

Tôi nhìn anh, hình bóng tôi in trong mắt anh, biểu cảm có phần ngơ ngác.

Thành công dụ dỗ trái tim anh? Thành công từ bao giờ?

- " Hứa với anh một lời hứa nữa, được không?"

- " Lời hứa? Hứa gì?"

- " Một lời hứa trọn đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net