⊹⊱ Chương 5 ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, tôi tỉnh bơ như không có chuyện gì, vẫn chạy đi chơi khắp nơi, giống như hồi nãy tôi chưa từng khóc vậy.

Nhưng vào lớp học, tôi bỗng phát hiện có gì đó lạ lạ, hai thằng cha ngồi bên cạnh tôi, không hiểu sao lại mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Mà thôi, bỏ qua đi, quan tâm hai đứa này làm gì.

Mãi đến sáng hôm sau, đi học, tôi mới nghe mấy đứa trong lớp nói, lúc tan học, hai đứa đó đánh nhau, Huy và Nam ấy. Trời ơi, tội nghiệp tôi không, ai bảo chưa đánh trống đã lo chạy về làm chi, ở lại hóng hớt thêm một tí có phải hay không, được thấy người ta đánh nhau rồi. Nghe danh trình độ đánh nhau của hắn đã lâu, thế mà lại bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, tiếc ơi là tiếc!

Mà cũng lạ nhỉ, hai đứa này tự nhiên sao lại đi đánh nhau, bình thường nhóm tụi nó thân nhau lắm, như ba anh em luôn, có bao giờ cãi nhau đâu.

Hắn vào lớp với khuôn mặt vẫn điển trai như ngày thường chỉ là có một vài chỗ hơi tím chắc vì hôm qua đánh nhau. Hắn ngồi vào chỗ, cái mặt vẫn cơng cơng nhìn là muốn đạp.

- " Ê, nghe nói hôm qua đánh nhau hả?"

- " Ờ."

- " Trời ơi, sao không kêu tôi ở lại xem, tiếc ơi là tiếc."

- " Chẳng lẽ đánh nhau phải kêu nhiều người đến chứng kiến?"

- " Thì ít ra cũng gọi tôi chứ."

- " Gọi làm gì?"

- " Xem cậu đánh nhau chứ gì, thế cũng hỏi."

- " Đánh nhau thì có cái quái gì hay mà muốn xem?"

- " Không hay thế cậu đánh làm gì?"

- " Bộ cậu nghĩ tôi thích đánh nhau á."

- " Thì... không... nhưng tôi vẫn muốn xem, hay bữa nào đánh lại cho tôi xem đi."

Hắn lấy tay kí lên đầu tôi một cái, cười cười nói:

- " Sao? Thù hằn tôi đến mức muốn xem người ta đánh tôi à?"

- " Ai nói, muốn xem cậu đánh chứ bộ. Nghe danh đã lâu, muốn được tận mắt chứng kiến."

- " Thế đánh ai bây giờ, hay đánh cậu nha."

- " Ờ, giỏi thử động đến xem, ai sống ai chết, chị đây sẽ tiếp em đàng hoàng."

Đầu tôi bị cốc một cái rõ đau

- " Hay quá ha, giang hồ quá ha, con gái mà suốt này đánh nhau."

- " Không biết đau hả? Đánh người ta suốt vậy." - Tôi vừa xoa đầu vừa nhăn nhó.

- " Đánh cho khôn ra chút, hiểu không."

- " Tôi cũng đủ khôn hơn cậu rồi. Ủa mà sao lại đánh nhau vậy?"

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, câu hỏi của tôi có lạ lắm đâu chứ?

- " Đoán xem."

- " Mâu thuẫn nội bộ?"

- " Nội bộ có cái quái gì đâu mà mâu thuẫn."

- " Không phải hả? Tranh giành địa bàn?"

- " Chúng tôi là một nhóm thì giành cái gì?"

Cũng đúng ha, vậy có cái lí do khỉ gió gì chứ? A, đúng rồi

- " Hay là đánh nhau vì gái?"

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu giống hồi nãy, rồi bỗng cười cười

- " Thông minh hơn một chút rồi đấy!"

Cái gì chứ? Bà mày thông minh xưa giờ rồi con! Ơ, mà đứa nào mới được chứ, mà có khi nào hai đứa này cùng thích một người không nhỉ?

- " Đứa nào xui xẻo mà lọt vào mắt của cả hai cậu thế?"

Hắn không thèm trả lời luôn, không nói tôi đây cũng đoán ra nhá

- " Thùy Linh chứ gì? Biết mà."

- " Ai nói thế?"

- " Ôi trời, làm gì phải giấu, chúng ta là bạn bè thân thiết mà."

- " Ai là bạn của cậu?"

- " Ờ, là kẻ thù thân thiết chứ, quên. Mà thôi giấu diếm làm gì, tôi biết từ lâu rồi."

- " Biết gì?"

- " Tôi nghe nói Thùy Linh là "vợ iu" của cậu mà đúng không? Chắc thằng Nam nó lại xen vô làm người thứ ba chứ gì. Thôi, đừng buồn, tôi luôn ủng hộ cậu, đánh đuổi kẻ thứ ba, giành lại tình yêu đi!"

- " Đừng có nghĩ bậy bạ, tôi với con nhỏ đó không liên quan gì hết."

Ơ, tôi đang suy nghĩ rất chi là chong xáng mà có tí bậy bạ nào đâu chứ, với lại ai ai cũng nói, vậy mà hắn ngang nhiên phủ nhận quan hệ, đừng nói sợ thua nên không dám nhận nha.

Nghĩ thế, tôi quay sang vỗ vỗ vai hắn như bạn bè thân thiết.

- " Thôi, đừng lo, dù gì cậu cũng đẹp hơn thằng đó mà, nếu tôi là con Linh chắc chắn tôi sẽ chọn cậu, yên tâm đi."

- " Đã nói không phải con nhỏ đó rồi mà, nhưng cậu chắc chắn cậu sẽ chọn tôi."

- " Ừ, chứ sao. Mà không biết thằng Nam nó nghĩ gì, nghe nói con Linh là hoa đã có chủ từ thời còn bé tí rồi còn đi thích."

- " Xin lỗi đi, con nhỏ đó ai mà thèm thích"

Nam từ đâu chui ra phang một câu. Cả cậu ta cũng phủ nhận là sao? Chẳng lẽ tôi đoán sai.

- " Vậy thì là đứa nào? Nó học trường này không?"

- " Nó học lớp này."

- " Wow, đứa nào vậy? Nói nghe coi."

Hai đứa đó nhìn tôi, rồi thằng Nam mở miệng nói.

- " Mày đúng là đứa ngu nhất trên thế giới này."

Cái thằng khó ưa này, tự nhiên lại đi mắng tôi, tôi vẫn thông minh hơn ối con bò chứ ở đó mà ngu.

- " Vậy bây giờ tao hỏi mày cái này nhá" - Tự nhiên cậu ta chuyển chủ đề.

- " Ờ, hỏi đi."

- " Giả sử là mày, tao chỉ nói giả sử thôi nha, thì mày thích tao hơn hay thằng đó hơn? "- Chỉ vào Thiên Huy

Thằng này ngu như một con bò, hỏi thế cũng hỏi

- " Tất nhiên là chọn Thiên Huy, cái này không cần nghĩ cũng trả lời được."

- " Tại sao?" - Hình như sắc mặt cậu ta hơi thay đổi

- " Thế cũng hỏi, hắn ta tốt hơn mày , đẹp hơn mày, giỏi hơn mày... nói chung cái gì cũng hơn mày hết."

Khuôn mặt Nam ngày càng đen còn hắn bên cạnh thì cười ngày càng tươi. Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại khen hắn nữa nhưng mà đừng có bực mình với tôi đấy nhé, tôi chỉ là một nhân vật phụ đứng trên lập trường của mình mà nhận xét thôi, muốn biết rõ hơn thì đi tìm nữ chính của mấy cậu mà hỏi chứ.

- " Thôi, lo gì, nhớ đâu con nhỏ đó lại thích cậu hơn thì sao? Đi tìm nó mà hỏi đi."

Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, mặt mũi cứ hằm hằm.

- " Không có khả năng đó, đúng không?" - Hắn ở bên cạnh nhìn tôi cười cười nói.  

Đúng cái gì mà đúng? Liên quan gì đến tôi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net