⊹⊱ Chương 6 ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 7

Vào năm học mới, tôi đang âm thầm cầu nguyện cho cô giáo đổi chỗ hắn xa xa tôi ra một chút. Cơ mà thế quái nào hắn lại ngồi cùng tôi, cả lớp đứa nào cũng được đổi chỗ ngồi trừ tôi ra, chẳng lẽ cô chưa nghe lịch sử ồn ào của hai đứa tôi năm ngoái hay sao? 

Trong khi tôi đang đau khổ than thầm thì hắn bên cạnh cười nhăn nhở, đúng là càng nhìn càng muốn đạp.

Năm nay tôi lại được phân công làm tổ trưởng, nhưng may mắn hơn là mấy thằng đầu trâu mặt ngựa của năm ngoái ở lại lớp hết rồi.

Năm nay, hai đứa tụi tôi "nháo" hơn cả năm ngoái. Suốt ngày đuổi bắt nhau vòng vòng sân trường, tất nhiên tôi đuổi hắn chạy là phần nhiều. Nhưng cũng có lúc hắn đuổi, tôi chạy và giờ nghĩ lại mới thấy những lúc như thế toàn bị lợi dụng nắm tay, bị bắt được là toàn nắm tay người ta. còn mãi không chịu buông. Hừ, đúng là đồ đê tiện, đi lợi dụng một đứa con gái ngây thơ chong xáng như tôi.

Nhưng mà càng nghĩ càng thấy ức chế, hắn tử tế với tất cả mọi đứa con gái trong lớp trừ tôi ra, nhìn cái bản mặt hắn cười cười với mấy đứa đó, giảng bài cho mấy đứa đó nghe, đúng thật là chỉ muốn đạp, giả tạo, quá giả tạo!

Có lẽ trong cái lớp đó chỉ có mình tôi hiểu được bản chất thật của hắn. Đểu, độc, giả tạo, phân biệt đối xử, có bao giờ hắn tốt bụng giảng bài cho tôi đâu, mà có tôi cũng chẳng thèm, tôi thông minh hơn con bò như hắn nhiều. Chỉ có mấy đứa khùng mới đi học từ hắn, và lũ con gái lớp tôi chúng nó khùng toàn tập.

Tôi tự nhận mình là một tổ trưởng rất gương mẫu, xử phạt rất công bằng, nói chung chưa có ai tốt như tôi, tôi mà ghét đứa nào á, thì tôi cho đứa đó cả một đống lỗi tầm bậy vô sổ chơi.

Thế nên tuần nào hắn cũng có chừng mấy chục lỗi nói chuyện, làm việc riêng, mặc dù hắn chẳng làm gì cả và nói chuyện thì chỉ có nói với tôi thôi, còn mấy đứa còn lại trong tổ thì chẳng có lỗi gì cả mặc dù chúng nó nói chuyện như điên, ngày nào cũng bị thầy cô nhắc. Các bạn thấy tôi có tốt không? Quá tốt ấy chứ, đúng không?

Vậy nên là tuần nào cô cũng hỏi han hắn về vấn đề nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, còn tôi thì ngồi cười rất là sung sướng, cho đáng đời, làm tổ trưởng đôi khi cũng có lợi đấy chứ.

Và hậu quả của việc ngồi cười đó là bị hắn cốc đầu cho mấy cái đau điếng. Mịa nó chứ, đánh thế tôi ngu bớt đi thì sao.

Sau chừng khoảng vài tuần lặp lại thì hắn hình như không chịu được nữa, cướp luôn cuốn sổ của tôi về nhà giấu, đến cuối tuần thì đưa lên làm tôi chẳng thêm thắt được cái gì, ức chế muốn chết.

Thằng cha này đáng ghét thì cực kì đáng ghét, nhưng cũng phải công nhận hắn là người làm cho những ngày tháng đó của tôi, náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Có một lần, chúng tôi đánh nhau ở trong lớp học, khi đó lớp cũng khá đông người nhưng vì ngày nào chúng nó cũng thấy cảnh này nên chẳng quan tâm mấy.

Hai đứa chúng tôi đang lôi kéo nhau, thì bỗng

" Xoẹt."

Cái áo của hắn, ôi không thể tưởng tượng được, rách nguyên một bên ống tay kèm theo hàng cúc áo. Tôi thề là lúc đó tôi rất nhẹ tay, chỉ tại cái áo hắn rởm quá thôi, mặc dù nó là áo đồng phục nhưng chắc chắn là đồ nhái, đồ nhái đấy, không liên quan đến tôi đâu.

Cả lớp nó tròn mắt nhìn hai đứa tôi, mấy đứa con gái thì mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác.

Lúc này tôi mới quay sang nhìn hắn, eo ơi, cái mặt hắn nhăn nhó đến cực điểm, nhìn chiếc áo rồi lại nhìn mảnh vải trên tay tôi, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ lao đến bóp cổ tôi ngay lập tức. Lúc đó, tôi thề với cái bóng đèn là tôi không cố ý, chỉ là vô tình lướt qua cái body của hắn thôi, thực ra thì... nói chung là... nó cũng khá chuẩn, bảo sao đám con gái lớp tôi mặt đứa nào cũng đỏ.

Một phút sau đó, hắn chạy biến về nhà thay áo luôn, để một mình tôi đứng đó, trong cái nhìn vô cùng kì quặc của cả lớp. Trời đất ơi, xấu hổ quá!

Ngồi trong lớp, tôi cúi gằm mặt không dám nhìn đứa nào luôn, một lúc sau, Nam đi vào, cậu ta nhìn nhìn tôi rồi nói:

- " Ngang nhiên xé áo nhau ở trong lớp cơ đấy, không biết ngượng hả."

- " Tôi đâu có cố ý." - Tôi lí nhí nói, xấu hổ muốn chết.

- " Dương à, không ngờ cậu cũng bá đạo đến mức đó." - Vũ cũng xen vào.

Tiếp theo là Ngọc, cô bạn tôi mới quen thân năm lớp 6

- " Dương à, xé áo người ta giữa đám đông sau này phải về làm vợ người ta để đền bù đấy."

Trời ơi, đào đâu ra cái lý thuyết đó chứ. Mấy người này, không chọc tôi không chịu được sao? Tôi đang xấu hổ muốn chết đây nè.

Một lúc sau, Thiên Huy từ ngoài cửa bước vào, hắn đã thay một chiếc áo đồng phục mới, phong thái vẫn như thường ngày. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, khóe môi hắn nhếch lên, cười cười, đi vào chỗ, trước khi ngồi xuống còn xoa xoa đầu tôi

- " Sau này cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

- " Chịu cái gì mà chịu, cậu cũng có lỗi mà."

- " Tôi cũng có lỗi, nhưng người rách áo là tôi và người xé là cậu."

- " Nhưng... nhưng... Thôi được, chịu thì chịu sợ gì." - Giọng nói của tôi nhỏ dần - " Nào muốn gì, nói nhanh."

- " Làm rách thì tất nhiên phải may lại, nhưng không phải chỉ một lần."

- " Chứ mấy lần?"

- " Xem nào, phải hành hạ cậu cả đời mới vui, được rồi như vậy đi, cậu phải may vá quần áo cho tôi đến khi nào chết thì thôi."

- " Nè, nè quá đáng vừa thôi nha, tôi chỉ làm rách có một cái mà bắt tôi may cả đời á, đừng có mơ, không làm." - Hừ, tôi đâu phải loại người dễ ăn hiếp.

- " Tính cả phí đền bù tổn thất danh dự nữa."

- " Đừng có mơ, không làm! Xé một lần đền một lần thôi, không phí gì hết."

Nghe đến đó, bỗng nhiên hắn cười rất đen tối

- " Vậy bây giờ tôi xé áo cậu ngay tại đây, rồi đền lại cho cậu một cái áo mới, được không?"

Một câu nói của hắn, làm một đám há hốc mồm vì ngạc nhiên

- " Huy à, mày đừng nên manh động." - Vũ nói

Hắn không trả lời, chỉ nhìn tôi cười cười. Đê tiện, quá đê tiện!

- " Được thôi, làm thì làm, sợ gì." Sau này tôi trốn hắn cũng chẳng làm được gì.

- " Nhớ đấy, có tất cả mọi người làm chứng." 

Nói xong hắn còn cười rất đểu.

Đúng là đồ đê tiện.

Tôi âm thầm thề với trời đất, sau này sẽ không bao giờ chơi dại thế nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net