⊹⊱ Chương 7 ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ việc đó trôi qua khá êm đẹp, không ai dám đả động đến nó nữa.

Hôm nay, hắn đến lớp với tâm trạng khá bực bội, hình như lại vừa đánh nhau, khuôn mặt điển trai hơi sưng lên, theo sau hắn là Vũ, hình như cậu ấy cũng vừa đánh nhau.

Số là hôm qua chúng tôi vừa giận nhau vì vài lý do nhảm nhí nên tôi chả thèm quan tâm đến hắn, quay lên vỗ vỗ vai Thiên Vũ. 

- " Ê, cậu sao vậy? Đánh nhau hả?"

Cậu ấy quay xuống, nở nụ cười rất dễ thương với tôi

- " Ừ, vừa đánh nhau, tranh chấp nhỏ ấy mà. Dương đừng để ý."

- " Ai rảnh để ý đâu, tò mò chút thôi."

- " Lại nổi máu bà tám đi."

- " Bà tám đâu ra, mà có bị sao không?"  

- " Chỉ có thằng Huy hôm nay hình như có chuyện gì đó không tập trung nên bị đánh hơi nhiều thôi, còn tôi, Dương nghĩ xem, với trình độ đánh nhau siêu hạng như tôi thì bị gì được chứ."

- " Xì, đánh nhau siêu hạng? Cậu mà đánh nhau siêu hạng thì tôi cũng là sư phụ cậu rồi."

- " Dương chắc không?" - Cậu ấy cười cười.

Ôi, phải công nhận một điều là nụ cười của cậu ấy dễ thương cực kì luôn.

- " Không tin hả? Đánh nhau với tôi một trận xem ai thắng không?"

- " Thôi, tôi thua, tôi không dám đắc tội với Dương đâu."

- " Sao? Sợ rồi hả?" - Tôi cười hì hì, cậu ấy đáng yêu thiệt.

- " Ừ, sợ rồi, Dương dữ như bà chằn í ai mà dám động vào."

- " Cậu nói ai bà chằn hả?"

Khi nói chuyện với Vũ, tôi cứ cảm thấy giống như có ai đó nhìn mình, quay sang thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi, khuôn mặt có vẻ rất là ba chấm, nhưng vì đang giận nhau nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm, quay sang đùa giỡn với Vũ. Hừ, là tại ai chọc tôi giận trước chứ!

- " Dương chứ ai?"

- " Phải dữ mới không bị người ta bắt nạt hiểu không?"

- " Hiểu rồi ạ. Sau này em sẽ học hỏi." - Cậu ấy cười, đáng yêu kinh khủng.

Tôi bỗng có một ý định rất đen tối, thế là vươn tay bẹo một bên má cậu ấy, ôi trời, nó mềm mềm như da em bé luôn.

- " Có ai nói với cậu là khi cười cậu rất đáng yêu chưa nhỉ?"

- " Dương đang khen tôi hả?"

Cậu ấy vừa xoa xoa một bên má đỏ lên vừa ngạc nhiên nhìn tôi

- " Ừ, bộ không được sao?"

- " Lần đầu tiên thấy Dương khen người khác đó nha."

- " Chứ trước giờ tôi toàn đi chửi người không hả?"

- " Cái này... thôi, Dương hỏi thằng Huy đi rồi biết."

- " Huy cái gì mà Huy, không liên quan."

- " Hai người lại có chuyện gì nữa hả?"

- " Không có gì đâu, mà cậu nên cảm thấy vinh dự vì là người đầu tiên được tôi khen đi."

- " Tôi cảm thấy vinh dự lắm rồi."

Hai chúng tôi cười đùa với nhau rất vui vẻ. 

Một lúc sau, có mấy đứa con gái chạy đến hỏi han hai người họ. Vũ chỉ trả lời qua loa rồi quay xuống đùa giỡn với tôi, còn hắn bên cạnh thì niềm nở, cười cười nói nói, xời, đúng là đồ giả tạo, hồi nãy còn mặt nặng mày nhẹ thế mà bây giờ, gặp gái là cười tít mắt.

Mà thôi, tôi cũng không rỗi hơi mà đi quan tâm hắn làm gì.

                                                                                 ***

Vào học, hắn vẫn giữ nguyên cái bản mặt đó với tôi. Đúng là càng nhìn càng không ưa.

Giờ toán, là giờ của một thầy giáo cực dễ thương.

Đang yên đang lành bỗng nhiên hắn mở miệng nói

- " Quan tâm đến người ta quá nhỉ. Chơi vui không?" 

Tôi quay sang, hắn đang nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt hơi u ám.

- " Tất nhiên là vui rồi, mà cũng có liên quan gì đến cậu đâu." - Đã nói là đang giận nên phải giận đến cùng!

- " Đúng rồi, tôi có là gì đâu mà quan tâm, đúng không."

- " Thế cũng nói, tất nhiên rồi. Chưa thấy ai quan tâm kẻ thù như cậu đâu."

- " Cậu... không thể giả vờ quan tâm tôi một chút được à?"

Ơ, kì quái, mắc gì phải giả vờ.

- " Tôi là con người ngay thẳng, không thích là không thích mắc gì phải giả vờ."

- " Cậu... đúng là chưa thấy đứa nào ngu như cậu."

Ơ, lại chửi tôi ngu, ngu gì mà ngu, tôi rất thông minh đấy, đồ điên.

Nhưng hình như hắn giận tôi thiệt luôn, tôi có làm gì hắn đâu chứ, vô lí nó vừa vừa thôi.

Mấy lần trước toàn tôi giận hắn, giờ đến hắn giận tôi, mà tôi - một đứa chưa bao giờ bị con trai giận thì làm sao mà biết cách xin lỗi.

Nhưng mà chơi một mình, không có người gây sự, buồn muốn chết.

Thế là tôi quay qua, khều khều tay hắn

Lần thứ nhất, hắn làm ngơ.

Lần thứ hai, tiếp tục làm ngơ.

Lần thứ ba mới chịu quay qua nhìn tôi

- " Chuyện gì?" - Giọng nói theo phong cách chảnh cún như ngày đầu mới quen.

- " Giận hả?"

- " Không dám, tôi có là gì đâu mà dám giận."

Cái giọng kiểu đó mà nói không giận, lừa người chắc?

- " Tôi có làm gì thì cho xin lỗi đi mà, đừng có giận nữa."

- " Không có." - Nói rồi hắn quay mặt đi luôn, không thèm nhìn tôi nữa. Giận cái gì mà giận chứ? Tôi có làm gì đâu.

- " Nè, tôi làm gì sai thì phải nói chứ? Cái mặt thế mà kêu không giận là sao?"

Hắn chả thèm trả lời, bơ tôi luôn. 

Đã thế, tôi cũng chẳng thèm quan tâm hắn nữa.

- " Nè, tôi chuyển chỗ đó, ngày mai xin cô đổi ai đó xuống ngồi chung đi."

Rồi nhân lúc thầy đi ra ngoài, tôi nói

- " Nè, tụi bay, đứa nào có lòng tốt cho tao ngồi chung với coi."

- " Cuối cùng cũng chịu chán thằng đó rồi hả, lên đây ngồi với tao." - Nam đưa tay vẫy vẫy tôi.

- " Tao đâu có điên."

- " Mày nói thế là ý gì?"

- " Tự hiểu đi."

- " Lên đây ngồi với tôi." - Là Đức

- " Thôi, không ngồi bàn đầu đâu."

- " Nè, Dương, cậu định bỏ chức tổ trưởng tổ 4 hay sao mà đòi đổi chỗ vậy?" - Con nhỏ lớp trưởng lớp tôi.

- " Ôi trời, lo gì, tôi không làm thì người khác làm, quan tâm làm gì?"

Nhưng sau một hồi vật lộn mà tôi vẫn không tìm được chỗ ngồi ưng ý.

Thầy đi vào lớp rồi mà tôi vẫn còn trong tình trạng loi nhoi như con dòi. Nhưng mà tôi cũng chả sợ, vì tôi là một đứa học trò cưng của giáo viên dạy toán đấy, thậm chí thầy ấy còn có ý định nhận tôi làm con nuôi nữa.

- " Dương, em lại làm gì mà loi choi thế? Sao không lo giải bài tập đi."

 - " Thầy ơi, em muốn đổi chỗ" - Tôi lại bắt đầu dở trò năn nỉ thầy giáo y như những lần thầy ấy bắt tôi làm bài tập. - " Thầy kiếm cho em chỗ nào đi thầy."

- " Sao? Không muốn ngồi cạnh Huy nữa à?"

Bây giờ cả lớp mới dồn sự chú ý vào hắn, hắn vẫn lạnh nhạt như thế, chẳng nói chẳng rằng.

- " Thầy có một chỗ rất đẹp, muốn đổi không?"

- " Có ạ." - Tôi hớn hở gật đầu - " Chỗ nào thầy?"

- " Đây, bàn giáo viên, lên đây ngồi thế vị trí của thầy."

- " Thầy ơiiiiiiiiiii "

- " Được rồi, đừng có kêu nữa, để thầy nghiên cứu xem." Thầy ấy tỏ ra nghiền ngẫm một hồi

- " Đúng rồi, em lên chỗ bạn Minh ngồi đi, bạn ấy bình thường rất yên lặng chắc là sẽ chế ngự được cái tính bát nháo của em."

- " Thầy ơi, em đâu có bát nháo." 

- " Được rồi, được rồi, có đi không? Không thì giải bài tập tiếp đi cho thầy."

Thầy đúng là chẳng thương học trò gì hết. Nhưng thôi cũng được, Minh là một học sinh giỏi của lớp, bình thường tôi không thân thiết gì với cậu ta nhưng cứ thử chuyển xem sao. Để cho người nào đó được thoải mái.

Đang tính đứng dậy đi thì một bàn ta giữ chặt lấy tay tôi

- " Cậu mà dám đi, tôi giết cậu."

- " Mặc kệ tôi, bỏ tay ra."

Nhưng hắn không chịu bỏ, ngược lại còn nắm chặt hơn.

Bị cầm tay như thế biết bao nhiêu lần nhưng lần đầu tiên tôi cảm nhận được, bàn tay hắn, ấm lắm.

- " Không được đi."

- " Dương, em lại làm gì nữa vậy?"

- " Thầy ơi, có người không cho em đi."

- " Ừ, vậy cứ ngồi đó đi."

Thầy ơi, sao thầy lại phũ phàng như thế.

- " Hai đứa tụi bay lại giận dỗi nhau chứ gì, thầy biết mà."

- " Giận đâu mà giận hả thầy?"

- " Bình thường tụi bay nghịch như quỷ, hôm nay lại im ắng lạ thường, còn đòi đổi chỗ, thế mà nói không giận."

- " Có đâu thầy."

- " Không thì ngồi yên ở đó đi."

Thầyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!

- " Được rồi, không đi thì không đi, bỏ tay ra."

Bàn tay hắn từ từ buông lỏng, hơi ấm đó xa dần.

- " Làm cái quái gì mà giữ vậy, tôi đang tạo điều kiện cho cậu đấy."

- " Điều kiện gì?" - Cuối cùng thì hắn cũng chịu nói chuyện với tôi theo kiểu bình thường.

- " Nghe nói người trong mộng của cậu ở lớp này, tôi tạo điều kiện cho mà ngồi gần người ấy còn không chịu."

- " Không cần."

- " Ở đó mà không cần, sau này thua thì đừng có mà trách tôi."

- " Chỉ cần cậu đứng về phía tôi thì sẽ thắng thôi." - Hắn cười cười. Cuối cùng cũng chịu cười!

- " Xì."

- " Nè, nghe nói bị đánh hả?"

- " Ừ."

- " Sao không gọi tôi ra đánh phụ cho."

- " Đánh phụ?"

- " Thì phụ tụi kia đánh cậu chứ sao nữa."

- " Hay quá ha, thế mà nói muốn xem tôi đánh người cơ đấy."

- " Lòng thù hận vẫn lớn hơn tất cả

- " Chắc lại lo nghĩ về gái rồi bị phân tâm chứ gì?"

- " Ừ, đang lo nghĩ về gái." 

- " Biết mà, ê, nói xem, đứa nào, tôi đi cua giúp cho."

Hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi cười cười. Dùng đủ mọi cách cũng không moi được tí thông tin nào về đứa đó. Đã vậy tôi đi hỏi người khác, đang nghiên cứu xem có đứa nào có vẻ biết không thì

- " Dương, em lại loi choi cái gì nữa đấy?"

- " Em có làm gì đâu, em rất ngoan mà thầy."

- " Không nói nữa, lên bảng giải bài tập cho thầy."

- " Em không biết làm."

- " Không biết cũng lên."

Tôi đành phải thất thểu bước lên bảng, tôi thấy mình là một đứa con ghẻ của thầy chứ con cưng cái gì. =.=''










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net