⊹⊱ Chương 9: Ngày đặc biệt ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14/2 năm tôi 13 tuổi

Có lẽ cũng là một ngày đáng để nhớ!

Nhưng tôi không nhớ đến nó như một ngày Valentine - ngày của các cặp tình nhân. Mà là một ngày đặc biệt hơn.

Năm tôi 13, internet chưa phát triển, tôi cũng không tiếp xúc nhiều với các phương tiện truyền thông. Với cả, tôi cũng không có tâm hồn mơ mộng như các bạn nữ khác, nên tuổi đó vẫn chưa biết đến khái niệm Valentine.

Sáng sớm đến trường, tôi thấy không khí trong trường, trong lớp có vẻ hơi hơi khác, có thể nói là ngập tràn màu hồng, khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ.

- " Ê, hôm nay là ngày gì mà tụi bay chuẩn bị quà thế?" - Vào lớp, nhìn thấy mấy đứa bạn trang trí những hộp quà bé bé xinh xinh, tôi mới bắt đầu tò mò.

- " Hôm nay là Valentine."

- " Valentine? Là ngày gì?"

- " Ngày đặc biệt!" - Tụi nó chỉ nói có như thế. Cái gì đặc biệt mới được chứ?

Buồn buồn lang thang ngoài hành lang lớp học chơi, tôi tình cờ nhìn thấy mấy bạn nữ, mặt đỏ bừng, ngại ngùng tặng quà cho mấy bạn nam.

Cũng có mấy bạn nam, dúi vào tay bạn nữ một hộp quà rồi xấu hổ chạy mất.

Chuyện quái gì thế này? Hôm nay là ngày tặng quà cho nhau à?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ thì có một tên điên nào đó nhảy ra chặn đường làm tôi hết cả hồn. Đang tính mắng cho một trận thì tên điên nào đó lại nhét vào tay tôi một cái hộp nhỏ. Quà hở? Đứa nào tốt vậy? Ngước mặt lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tươi cười như khỉ đột của Nam. Hừm! Cười gì mà cười. Ai có lòng tốt tôi còn tin, chứ tên này tốt bụng tặng quà cho tôi, đánh chết tôi cũng không muốn tin.

- " Hở? Gì đây?"

- " Quà, mày không có mắt nhìn à?"

- " Quà? Có phải hôm qua đi học về mày lỡ đụng đầu vào cột điện rồi không?"

- " Gì? Nói lại lần nữa coi!"

- " Chứ không thì sao mày tự nhiên lại đi tặng quà cho tao, có vấn đề à?"

- " Ờ, vấn đề, mày không biết hôm nay là ngày gì à?"

- " Ngày gì? Ngày bình thường như bao ngày chứ ngày gì? Cũng không phải sinh nhật tao."

- " Mày làm ơn dùng đầu óc để ý ngày tháng giùm cái đi. Hôm nay là ngày 14/2, 14/2 đấy!"

- " 14/2 thì liên quan gì? Ai chả biết hôm nay là 14/2. 14/2 thì mắc gì mày tặng quà cho tao?"

- " Được rồi, coi như hôm nay tao phát bệnh, rảnh rỗi quá không làm gì nên kiếm chuyện bày ra đỡ chán, coi như là thế đi." - Cậu ta trưng ra vẻ mặt không còn gì để nói nhìn tôi.

- " Ngày nào mày cũng phát bệnh thế có phải tốt không? Mà cái gì đây? Thuốc độc?"

- " Ờ, thuốc độc, ăn vào cho bớt cái bệnh ngu ngốc của mày đi."

- " Hừ! Đừng tưởng tặng tao cái này rồi muốn mắng gì thì mắng nhá. À mà ăn được hả?"

- " Ờ, tao biết cho mày thứ khác mày cũng vứt đi thôi, thứ ăn được nó còn có tác dụng hơn."

Nghe thế, tôi hào hứng bóc hộp quà ra, là socola, socola nha. Tôi rất thích cái này, ngày xưa đơn giản vì nó ngon, còn bây giờ, tôi thích vì ý nghĩa của nó, tựa như tình yêu đôi lứa, có ngọt cũng có đắng.

- " Hôm nay là ngày gì vậy? Sao tao thấy nhiều người tặng quà cho nhau lắm ấy."

- " Valentine!"

- " Lại Valentine, là ngày gì mới được cơ chứ?"

- " Ở nước ngoài thì nó là ngày dành cho các cặp tình nhân..."

- " Tình nhân? Vậy sao mày lại tặng tao? Đừng nói là mày thích tao đấy nhé!"

Câu đó chỉ là nói đùa thôi, cậu ta mà thích tôi chắc chỉ có nước trời sập.

Nhưng mà hình như mặt cậu ta lại hơi hồng hồng lên, tôi đang định soi mói thì lại bị chửi

- " Mày nằm mơ à? Nhìn mày xem, có gì đáng để thích? Tao tặng người khác nhưng mà nó không nhận nên tặng mày đỡ phí."

Ơ, thế ra tôi là thùng rác dự bị à? Ôi, nhưng cũng chẳng sao, ai chứ tên này thích tôi, tôi quỳ xuống tôi lạy nó luôn chứ.

- " Hên quá, cảm ơn mày, vì mày không thích tao."

- " Ý gì?"

- " Chẳng có ý gì cả? Tiết lộ chút đi, người mày định tặng quà là ai?"

- " Mày tò mò làm gì?"

- " Mày với tên kia không phải cùng thích một người sao?"

- " Tên kia? Thiên Huy?" - Cậu ta bỗng nhiên nhếch miệng cười, phải công nhận, nếu gạt bỏ ác ý với cậu ta sang một bên, cậu ta đích thị cũng là một mỹ nam.

- " Hóa ra mày cũng chỉ quan tâm nó, quan tâm sao không đi hỏi nó? Hỏi tao làm gì?"

- " Tao không quan tâm, là tò mò thôi."

- " Tò mò cũng đi mà hỏi nó." - Cậu ta hừ một cái, thế là mặt lạnh quay đi. Ơ, buồn cười nhỉ?

Sau đó, tôi vẫn tiếp tục tung tăng đi chơi, coi như cậu ta vừa bị từ chối, lại phát bệnh thần kinh thôi, để ý chi cho mệt.

Sau đó, trên đường về lớp, tôi còn nhận thêm được mấy hộp quà, của mấy đứa cùng lớp có, khác lớp cũng có.

Tôi chẳng hiểu ý nghĩa của mấy hộp quà này, bởi vì tụi nó chỉ nhét vào tay tôi rồi lại chạy mất.

Thôi bỏ qua mấy chuyện lặt vặt này đi, nói vào vấn đề gần chính vậy.

Bạo động chính thức xảy ra khi Dương Thiên Huy đến lớp, vẫn là cái vẻ ngông cuồng khó ưa đó.

Nhưng vừa đặt chân vào chỗ thì một đám con gái bắt đầu bủa vây tứ phía, cùng lớp có, khác lớp có, đàn em có, đàn chị cũng có.

Sau đó là một đống quà, hộp lớn hộp bé gì cũng có, tôi chỉ đứng bên ngoài tròn mắt nhìn tụi nó vây kín chỗ ngồi của tôi.

Ừ thì lễ tình nhân thôi mà, có cần khoa trương vậy không? Trường này hết trai rồi chắc?

                                                                                      ***

Sau khi đám con gái tản đi hết thì cũng có mấy đứa con trai hay chơi cùng hắn, đến tặng quà cho hắn nữa cơ. Chuyện quái gì thế này?

Tôi bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn một lúc, rồi run run chỉ tay vào cậu bạn kia

- " Cậu... cậu..."

- " Sao thế?" - Cậu ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

- " Cậu... thích... cậu ta?"

Ngay lập tức tôi bị hai ánh mắt sắc lẹm chiếu vào.

- " Bớt điên đi Dương, nghĩ sao nói tôi thích cậu ta?"

- " Hôm nay không phải lễ tình nhân hả? Cậu tặng quà cho cậu ta, không phải vì...?"

- " Vừa nãy tôi cũng có tặng quà cho cậu đấy!"

Cậu ta lắc đầu bỏ đi.

Để lại cho tôi một đống dấu chấm hỏi.

Ngay lúc đó, có một cô bé lớp dưới gọi tôi, tôi ra tới ngoài cửa thì nó dúi vào tay tôi một hộp quà, còn kèm lời nhắn

- " Tặng cho anh Huy giùm em, chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ luôn."

Ơ? Sinh nhật?

- " Tại sao em không tự tặng đi?"

- " Khổ quá, em cũng biết xấu hổ mà, chị giúp giùm em đi."

- " Mà nay sinh nhật cậu ta hả? Sao em biết?"

- " Chuyện này ai cũng biết mà, em nghe được từ mấy chị lớp chị đấy. Giúp em nhé! Em đi đây." - Nói rồi, nó chạy mất.

Hóa ra cậu bạn hồi nãy là tặng quà sinh nhật.

Tôi đem theo hộp quà cùng tâm trạng không giải thích được thành lời bước về chỗ ngồi.

Đi ngang hắn, tôi ném hộp quà đó lên bàn cho hắn

- " Một cô bé lớp dưới ái mộ cậu tặng đấy, không phải của tôi đâu."

Nghe thế hắn cũng chẳng nói gì, thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi.

Giờ học, tôi không thể nào tập trung vào bài học được.

Cái chữ sinh nhật nó cứ bay bay trong đầu tôi.

Hay là nói một câu chúc mừng sinh nhật nhỉ, có chết ai đâu?

Nhưng mà cũng không được....

Sau gần một tiết học giằng co, phân vân giữa nên và không nên, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết tâm.

Vớ lấy một trong những hộp quà tôi vừa được tặng, bóc ra, cũng là socola, ném sang phía hắn.

Lúc đó, biểu cảm của hắn, có phần ngu ngơ.

- " Nghe bàn dân thiên hạ đồn hôm nay sinh nhật cậu, nãy được mấy tên nào đó tặng cho mấy cái này, cậu thích cũng được, không thích thì trả lại đây, coi như tôi có tặng quà sinh nhật rồi đó. Ai kêu cậu không thông báo để tôi chuẩn bị quà, nên lỗi là do cậu hết, đừng ở đó mà trách tôi."

Tôi thề là mình rất muốn nói một lời chúc đàng hoàng, nhưng không hiểu sao khi nói lại thành như thế nữa. 

Nhưng tôi lại thấy hắn cười, nụ cười mà đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Sau đó, hắn bóc thanh socola ra, ăn ngon lành.

Ngay giờ phút đó, không hiểu sao, tôi lại có một quyết tâm, năm sau, không, cả năm sau nữa, nữa nữa, tôi sẽ tặng cho hắn một món quà đàng hoàng.

Nhưng lời quyết tâm âm thầm ấy, tôi không còn cơ hội thực hiện nữa rồi.

Bởi sinh nhật năm sau, sau nữa của hắn, tôi đều không thể có mặt bên cạnh hắn.

Mà nghĩ lại cũng buồn cười, con người ấy luôn là tâm điểm, có hay không có tôi cũng đâu ảnh hưởng đến hắn đâu, nhỉ?

                                                                                     ***

Những kí ức của ngày đó, cứ như một dòng suốt mát từ từ ùa về trong tôi, làm cho tôi không nhịn được, bật cười.

Hồi đó tôi trẻ con lắm, ngu ngốc nữa.

Nhưng tôi vẫn biết, kể từ ngày sinh nhật đó, trong tôi có một sự thay đổi nhỏ.

Cứ vô thức để ý xem hắn vui hay buồn.

Vô thức rụt tay lại thật nhanh khi vô tình chạm vào hắn.

Vô thức mà khó chịu không rõ lý do khi hắn thân thiết với đứa con gái khác.

Thế đấy...

Đến bây giờ, hoặc phải nói rằng mãi đến khi tôi rời xa hắn, tôi mới ý thức được rằng mình thích hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net