⊹⊱ Ngoại truyện: Minh Lâm ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ câu chuyện này chỉ riêng để mình tôi biết.

Tháng 8, trời xanh nhạt, tôi gặp em.

Năm ấy tôi 17 tuổi

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, sân trường còn vương chút dư vị của ngày hè, những cánh hoa bằng lăng nhẹ rơi, tạo nên một nét gì đó thật lạ.

Tôi lơ đãng, có lẽ em cũng lơ đãng, và chúng ta đụng vào nhau, em luống cuống nói xin lỗi, rồi cúi mặt chạy đi mất, chỉ lưu lại hình dáng một chiếc balo hình con gấu pool màu xanh lá cây cực kì nổi bật.

Khi ấy tôi đã cười, cười cô bé ấy đơn thuần quá.

Có lẽ em không biết, và có lẽ tôi cũng chẳng biết, duyên phận của chúng ta bắt đầu từ giây phút ấy...

Sau đó, tôi thấy em nhiều hơn.

Trên góc sân trường nhỏ mà tôi thích nhất, tôi thấy em lén lút hái một chùm hoa bằng lăng sau đó tung tăng đem đi chơi.

Có đôi lúc, tôi thấy em cười, nụ cười ấy rực rỡ như nắng mai. Em không phải người đẹp nhất tôi từng gặp, nhưng là cô bé có nụ cười làm tôi nhớ nhất.

Có đôi lúc, tôi thấy em ngẩn ngơ đứng dưới tán bằng lăng dõi mắt về một vùng trời xa xôi nào đó, ánh mắt ấy, mông lung mà xa vời, ánh mắt ấy làm tôi xao động.

Cũng có đôi lúc, tôi thấy em đùa nghịch, ngây thơ như một đứa trẻ.

Như thế, mỗi lúc tôi cô đơn, tôi thường đứng ở một nơi cách em không xa, chỉ để nhìn thấy nụ cười của em.

Rồi thời gian trôi, em trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Đó có thể là một loại chấp niệm, cũng có thể là thứ tình cảm thơ ngây của tuổi mới lớn mà tôi cố chấp đem nó giấu đi.

Tôi 18 tuổi

Lần đầu tiên thấy em trong phòng họp, tôi đã ngẩn người mất một lúc lâu, sau đó tôi mới biết, em là lớp trưởng, ừm, còn là một lớp trưởng rất gương mẫu.

Cũng bắt đầu từ lúc ấy, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn. Có lẽ em không nhớ, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau, em đã hỏi tôi một câu rất ngớ ngẩn rằng 'sao con gấu lại có hai cái tai', khi ấy tôi đã tròn mắt nhìn em một lúc lâu, sau đó tôi mới biết, hóa ra em không những ngây thơ mà còn ngốc nữa, cực kì ngốc!

Cũng chẳng thể nào hiểu được lý do, chỉ là hình như tôi rất thích bộ dạng lười biếng của em, thích cái cách em bất mãn mỗi lúc bị tôi bắt đi họp, cho nên tôi thường xuyên sử dụng vài thủ đoạn lừa trẻ con để gạt em cho vui.

Tôi biết, trước mặt tôi, lúc nào em cũng trưng ra nụ cười nịnh bợ, nhưng hễ tôi quay lưng đi là có thể bắt gặp ngay bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, luôn miệng mắng tôi bất công của em.

Tôi lúc ấy, chỉ cười như xem trò vui. Tôi không biết cách theo đuổi con gái, cũng như không biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Tôi chỉ biết, nếu như cuộc sống này không còn hình bóng của em, thì sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu.

Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn luôn biết, rằng trái tim của cô gái bé nhỏ đơn thuần ấy vẫn chưa bao giờ hướng về tôi. Có thể nó đang được đặt ở một nơi nào đó, hoặc là nó thuộc về người khác...

Sau đó, chuyện gì đến cũng đến, cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy là người em thích, tôi biết, bởi vì ánh mắt của em khi nhìn về phía cậu ấy đong đầy vô số thứ cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng thấy qua. Có yêu thương, có tiếc nuối, có u buồn, cũng có ... cô độc.

Có đôi lần, tôi thấy em ngẩn ngơ đứng dưới tán cây lẳng lặng nhìn theo cậu ấy, cậu ấy vui, em sẽ cười. Cậu ấy buồn, em sẽ cau mày không vui. Cậu ấy mệt, em sẽ lo lắng. Khi ấy, lần đầu tiên trong đời tôi biết cảm giác ghen tị với một người. Tôi muốn chạy đến bên em, kéo em về bên mình, để em đừng làm những hành động ngốc nghếch như thế nữa. Nhưng lấy tư cách gì đây?

Em thích cậu ấy, em không nói. Tôi thích em, cũng chẳng thể nói. Chúng ta khác gì nhau đâu?

Thời gian như nước trôi xuôi, tình cảm của tôi cũng cứ theo vô thức mà lớn dần lên. Đã có lúc tôi muốn buông tay, nhưng nhìn nụ cười trên môi em, tôi lại không có can đảm để buông xuống, nhưng cũng chẳng đủ tự tin để giữ lấy. Cho đến một ngày, tôi thấy em khóc. Đôi mắt sáng trong tràn ngập ý cười của ngày thường giờ ngập một màn nước mỏng, nước mắt làm khuôn mặt em nhem nhuốc như chú mèo nhỏ. Em có biết rằng giây phút ấy trái tim tôi đau như thế nào không?

Sau đó em nói rằng em thất tình. Tôi tự nhận mình không phải người tốt, bởi vì lúc ấy tôi đã muốn cười thật lớn, cười để bày tỏ niềm vui trong lòng.

Và kể từ ngày hôm ấy, tôi muốn giữ em lại bên tôi, mãi mãi bên tôi như thế...

Bên em vài tháng ngắn ngủi thôi, nhưng lại là kí ức đẹp nhất trong suốt mười mấy năm cô độc của tôi.

Em dạy tôi biết cười, dạy tôi biết quan tâm, biết trải lòng mình với một người khác.

Em đến, như vầng hào quang sáng chói kéo tôi ra khỏi nơi tối tăm lặng lẽo, như ánh dương rạng rỡ, cho tôi hơi ấm.

Em dạy tôi cách yêu thương, dạy tôi biết quý trọng, và cũng dạy tôi cả cách ... buông bỏ.

Một ngày mưa tầm tã, cậu ấy đến gặp tôi. Cậu ấy nói muốn cạnh tranh công bằng, nhưng tôi từ chối.

Ừ, là vì tôi sợ thua đấy. Hơn ai hết, tôi hiểu em!

Chút ấm áp vừa mới chớm, tôi không muốn nó lụi tàn nhanh như thế.

Cậu ấy nói với tôi rằng, nếu như chính em thừa nhận rằng em vẫn thích cậu ấy, thì tôi phải buông tay. Tôi không đồng ý, nhưng có quyền lựa chọn sao?

Và chuyện gì tới rồi cũng phải tới.

Em thích cậu ấy, tôi biết. Nhưng chính tai nghe em nói ra câu đó, tôi vẫn buồn, vẫn đau, giống như có ai đó đem con dao rạch một đường lên trái tim tôi vậy.

Có lẽ là tình yêu đầu đời, nên đau thương như thế.

Một người thiếu vắng tình thương, khi yêu một ai đó thực chất rất đáng sợ, bởi khát khao một hơi ấm, và bởi bản tính chiếm hữu cực kì mạnh mẽ.

Tôi không muốn trở thành một người đáng ghét, nên chỉ biết buông tay, giống như em từng nói, người đó không yêu mình, cố níu kéo chỉ đổi lấy sự thương hại mà thôi.

Tôi không muốn thương hại, cũng chẳng cần thứ tình cảm ấy, cho nên chỉ biết để em rời đi.

Cố chấp xem tình cảm của mình như một bông bằng lăng vậy. Lúc nở rộ thì đẹp đến mức làm người ta say mê, nhưng cuối cùng vẫn phải tàn, rụng xuống đất, nó chỉ mãi là một thứ bị lãng quên, sẽ chẳng ai nhớ đến lúc còn ở trên cành cao nó đẹp đến nhường nào.

                                                                                 ***

Ngày rời đi, tôi ngồi thật lâu trên hàng ghế chờ của sân bay, lạc lõng và bơ vơ...

Từng muốn quay lại để gặp em một lần nhưng cuối cùng vẫn chẳng đủ can đảm.

Tôi biết, rời khỏi nơi đây, giữa tôi và em sẽ chẳng còn lại gì cả, tôi sẽ chỉ là một con người vô tình lưu lại trong thế giới của em một khoảng thời gian ngắn.

Một ngày nào đó, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau, em sẽ nhìn tôi và lễ phép chào, tôi cũng sẽ gật đầu và hỏi em những chuyện cũ.

Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ gặp một người khác làm cho tôi rung động, em cũng sẽ hạnh phúc bên tình yêu đích thực của đời mình. Em sẽ trưởng thành, sẽ bay cao trên con đường mà em đã chọn.

Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười khi lần đầu thấy em, nhớ mãi những câu hỏi ngốc nghếch của em.

Nhớ ánh mắt lấp lánh của em khi nhìn tôi đánh đàn.

Nhớ những giọt nước mắt thê lương của em, nhớ cả ánh mắt phức tạp của em khi em nhìn cậu ấy.

Và nhớ mãi, những kỉ niệm mà chúng ta từng có.

Em, là hồi ức tươi đẹp nhất của tôi khi mới bước vào đời.

Tôi từng nghĩ như thế, nhưng ai biết được, tại sao trái tim này lại cố chấp đến vậy.

Xa em 4 năm, xung quanh tôi có biết bao nhiêu người, nhưng ở nơi ấy, vẫn chỉ có duy nhất một hình bóng ngự trị.

Tốt nghiệp đại học, tôi bỏ qua sự ngăn cản của mẹ, quay về nước đầu quân vào làng giải trí.

Nơi ấy phức tạp, nơi ấy giả dối, nơi ấy tôi không thích, nhưng vẫn cố chấp. Có lẽ chỉ vì một câu nói ngày xưa của em...

Tôi từng không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nhưng giây phút gặp lại em, tôi đã tin...

Tin rằng

Có những tình yêu mong manh nhưng là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net