⊹⊱ Ngoại truyện: Minh Vũ ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《từ Minh Vũ - Có Những Tình Yêu Mong Manh Nhưng Là Vĩnh Cửu》

[ Một chút ngẫu hứng ngày mưa, hôm nay nhìn thấy bằng lăng nở, bỗng nhớ về Minh Lâm, chợt muốn viết một chút ♡]

Tớ là Minh Vũ, con của ba Minh Lâm, mẹ Thùy Dương.

Tớ năm nay tròn 5 tuổi, còn chưa lên lớp 1.

Ba tớ trước đây là người nổi tiếng, bây giờ là doanh nhân, còn mẹ tớ là nhà thiết kế, tớ là cục cưng nhỏ của họ, mẹ tớ nói thế.

Ba tớ rất đẹp trai, đẹp giống như tớ vậy, ra đường có rất nhiều người nhận ra ba, mẹ tớ bảo ba dù giải nghệ đã lâu nhưng vẫn có một cộng đồng fan nguyện một lòng không đổi dõi theo ba.

Tớ nghĩ, nếu họ mà biết ba tớ là người như thế nào thì sẽ từ fan biến thành antifan ngay.

Mẹ nói giọng hát của ba rất hay, ngày xưa mẹ yêu ba cũng chỉ vì như thế. Tớ không tin lắm, có mấy lần ba hát ru tớ ngủ, giọng hát như quỷ đòi mạng làm tớ ám ảnh cả đêm, hay ở chỗ nào?

Nhưng mà không thể phủ nhận, giọng của ba 5,6 năm về trước đúng là hay thật, tớ nghe nhạc ba mà lớn lên đó.

Mới có mấy năm qua đi, làm sao ba lại lụi tàn đến như thế rồi? Tớ nghĩ một hồi, đoán là có lẽ vì ba không thương tớ, cho nên mới cố tình hát như thế để doạ tớ.

Tớ rất oan uổng, nên quyết định mách mẹ, thế là ba bị mẹ mắng một trận, tối đó mẹ qua ngủ chung với tớ. Sáng ra thấy ba ôm gối ngồi trước cửa phòng tớ, tóc tai bù xù rất tội nghiệp, mẹ mềm lòng ngay, ôm ba an ủi một hồi.

Chỉ có tớ đứng đằng sau mới thấy được ba cười đắc ý cỡ nào, hừ, âm hiểm, xảo trá!

Trước năm 4 tuổi, người tớ thương nhất trên đời này là ba tớ, ba là anh hùng của tớ, là tấm gương sáng huy hoàng để tớ nói theo.

Ba thương tớ cực kì, cái gì tớ muốn thì ba sẽ mua cho, những lúc tớ bị mẹ mắng thì ba luôn can ngăn, sau đó ôm tớ vào lòng dỗ dành, dặn tớ phải nghe lời mẹ.

Khi đó tớ còn nhỏ, thích thú rất nhiều đồ chơi mới lạ, mẹ không cho tớ mua quá nhiều, vì tớ chơi vài lần sẽ chán, nhưng tớ xin ba, ba sẽ lén lút cho tớ tiền để tớ tự đi mua. Lúc ấy, tớ cảm thấy ba là người tốt nhất trên đời này, không có người ba nào tốt như ba tớ cả.

Nhưng mẹ tớ rất thần kì nha, mỗi lần tớ mua đồ chơi mới về là mẹ sẽ biết, cho dù tớ đã giấu rất kĩ, mẹ đều biết, rồi tớ bị mắng. Có những lần tớ quậy phá nghịch ngợm ở trường mẫu giáo bị mời phụ huynh, tớ sợ mẹ nên lén lút nói cho ba, ba đến gặp cô giáo rồi, nhưng sau đó mẹ vẫn biết, làm sao mẹ lại biết nhỉ?

Khi đó tớ không nghi ngờ ba đâu, ba tốt thế mà, sao ba lại nói cho mẹ biết được. Thế giới này đỏ đen ra sao thì ba tớ vĩnh viễn vẫn là tốt nhất.

Cho đến một lần, tình cờ tớ nghe lén ba mẹ nói chuyện, lúc ấy tớ mới biết, ba ở sau lưng tớ tố cáo tớ với mẹ, ba nói tớ vòi vĩnh ba tiền mua đồ chơi, ba không cho tớ sẽ ăn vạ. Tớ oan uổng lắm cơ, ở đâu ra ăn vạ, rõ ràng tớ xin có một lần là ba cho ngay cơ mà.

Tớ không thể tin được, người ba tớ thương yêu bao nhiêu năm lại đối xử với tớ như thế, tớ trốn trong phòng khóc cả đêm.

Sáng ra ba còn ôm tớ, hôn má tớ, quan tâm tớ các kiểu cơ, tớ quay mặt đi, ba quá âm hiểm, tớ quyết định không thương ba nữa.

Ba dỗ tớ một lúc lâu, còn hôn tớ hai cái, tớ vẫn không để ý đến ba, hừ, giận rồi, ít nhất phải hôn thêm hai cái nữa rồi nói chuyện. Ba hôn tớ thêm mấy cái, thế là tớ lại thương ba như cũ, ừ, dễ dụ thế đấy, ai bảo đấy là ba tớ.

Nhà tớ nuôi một con mèo béo, nó béo ú luôn ấy, nhìn chỗ nào cũng thấy mỡ thôi, ba tớ gọi nó là Béo, nó ăn nhiều mà lại lười biếng, lười hơn cả ba tớ cơ, cả ngày chỉ ăn xong rồi lại ngủ, thậm chí đem chuột đến trước mặt nó nó cũng chỉ hờ hững quay đi, không thèm đếm xỉa, mẹ tớ đã hơn 10 lần dọa ném nó đi, nhưng cuối cùng người cho nó ăn nhiều nhất vẫn là mẹ.

Mẹ bảo nó giống hệt ba, tớ cũng cảm thấy như vậy.

Thật ra tớ biết cả đấy, mẹ nuôi mèo vì sợ chuột, haha, còn tớ thì lại thích chuột, dáng vẻ của nó rất đáng yêu mà, mấy con thú nhồi bông trong phòng tớ đều có hình dáng của chuột, ba và bà nội mua cho tớ đấy.

Tất nhiên, tớ chỉ được chơi với đồ giả thôi, ba không cho tớ bắt chuột thật về chơi đâu, ba nói nó sống ở môi trường bẩn, sẽ gây bệnh.

Sau đó, ba mua cho tớ một con Hamster, nhưng Hamster và Béo không hợp nhau, Béo bình thường rất lười, nhưng cứ nhìn thấy Hamster là nó lại nổi khùng lên, rất kì lạ.

Mẹ tớ cũng có vẻ không thích Hamster, mẹ không lại gần nhìn nó lần nào luôn. Tớ phân vân rất lâu, nhìn mẹ rồi lại nhìn Béo, cuối cùng vì thương mẹ, tớ quyết định đem Hamster tặng cho Chó Con, bạn thân của tớ.

Nói đến Chó Con, Chó Con bằng tuổi tớ, là con trai của chú Thiên Huy và cô Tường Vy, chúng tớ học cùng một trường mẫu giáo. Ba không nói nhưng thật ra tớ đã sớm biết, chú Thiên Huy là mối tình đầu của mẹ tớ, mẹ bảo gọi là mối tình đầu thì vừa đúng mà cũng vừa sai, vì chẳng yêu nhau ngày nào cả, chỉ là thời trẻ con rung động đầu đời mà thôi, nhưng ba vẫn mãi canh cánh trong lòng, haha, tớ biết ba không thích nên thay ba bắt nạt con trai chú Huy một chút, Chó Con ngoan ngoan lại dễ dụ, tớ nói gì cậu ấy cũng nghe. Chó Con có một cái tên đẹp lắm cơ, nhưng tớ không nhớ nữa, tớ nghe cô Tường Vy gọi cậu ấy là Chó Con thế là gọi theo, rồi bằng nỗ lực của mình, tớ truyền bá cái tên Chó Con khắp mọi nơi, bây giờ không còn ai nhớ tên thật của cậu ấy nữa, đến cô giáo cũng gọi là Chó Con. Thấy tớ giỏi không. Haha, may mà ba không đặt nhũ danh cho tớ.

Quay lại chuyện chính nào.

Lần đó tớ buồn lắm luôn, không có Hamster để sờ nữa, tớ chuyển sang sờ râu Béo, lúc ấy Béo đang ngủ, tớ sờ râu nó một hồi, nó thức dậy, cào cho tớ một cái.

Tớ nước mắt lưng tròng chạy đi mách mẹ, mẹ xót tớ, ôm tớ một hồi rất lâu, rồi phạt Béo không được ăn một ngày. Tớ cực kì đắc ý, nhìn xem, mẹ vẫn thương tớ nhất.

...

Có một lần tớ hỏi mẹ, tại sao ngày xưa ba và mẹ lại đến được với nhau, khi đó ba là ca sĩ nổi tiếng, đứng ở một nơi thật cao, mẹ lại là một cô gái bình thường, nhìn thế nào cũng không thấy có điểm chung.

Mẹ sờ đầu tớ, kể cho tớ nghe một câu chuyện xưa, hóa ra ba và mẹ quen nhau từ lâu rồi, khi cả hai người còn là học sinh cấp 3, ba là hội trưởng hội học sinh, mẹ là lớp trưởng của lớp chọn đầu khối, mẹ bảo thời đó ba lạnh lùng soái khí lắm cơ, không giống như bây giờ đâu.

Tốt nghiệp xong, ba ra nước ngoài, bỏ lại mẹ một mình, đến khi gặp lại nhau, ba đã là thần tượng của nhiều người, trở thành tín ngưỡng của hàng triệu cô gái, mẹ lẫn vào trong hàng triệu fan ấy, lặng lẽ dõi theo ba, đến thời điểm nên đến, anh dũng đoạt được ba trong vòng vây của hàng triệu người ấy.

Tớ lặng lẽ search tên ba trên mạng, bất ngờ là chuyện nổi bật nhất không phải những bài hát, những giải thưởng hay những bộ phim ba từng tham gia, mà là clip ba tỏ tình công khai trên sóng truyền hình trực tiếp và clip ba cầu hôn mẹ trong đêm liveshow cuối cùng.

Chuyện đã qua từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn đọng lại mãi về sau, bởi có lẽ ít có người nổi tiếng nào lại dám công khai chuyện tình cảm đời tư một cách trắng trợn như thế, đặc biệt là một nam ca sĩ vừa bước vào đỉnh cao sự nghiệp như ba tớ.

Tớ lại rất vui, tớ cảm thấy ba rất đàn ông, rất tốt, tớ mà sinh ra sớm hơn thì nhất định sẽ ôm ba hôn một cái.

Sau này tớ có hỏi ba, lúc đó ba làm vậy không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp về sau hay sao, ba cười rất dịu dàng, nói với tớ, ba không quan tâm lắm đến điều đó, bước vào con đường này, cái ba có là thiên phú, không phải là đam mê, có nhiều người được trời ban cho giọng hát hay, nhưng không nhất thiết phải có giấc mơ được tỏa sáng trên sân khấu, ba bước trên con đường xen lẫn hào quang và thị phi kia chỉ vì một câu nói vô tình của mẹ ngày xưa.

Tất nhiên, ở lứa tuổi còn đầy nhiệt huyết kia, cái tôi cá nhân cao ngất của mỗi người luôn có mong muốn được đứng ở nơi cao, người người ngưỡng vọng, ba cũng có, nhưng ba biết điểm dừng của mình ở đâu, ba không đánh mất bản thân, ít nhất vẫn luôn biết mình đang muốn làm gì.

Như thế, tại sao phải vì một chút ánh sáng rồi cũng sẽ lụi tàn mà bán đứng cảm xúc của mình?

Ba nói, nếu như ngày đó ba không công khai tỏ tình trước thiên hạ, thì có khi bây giờ tớ còn chẳng có mặt trên đời này đâu.

Sau đó, ba dùng giọng điệu nghiêm túc dặn dò tớ, ba nói

" Sau này lớn lên, con có thể làm bất cứ việc gì con thích, phải xác định thật rõ ràng, không nhất thiết cái con giỏi nhất là điều con đam mê, mà hãy làm những việc cho con thoải mái. Nhưng trước đó, phải xác định được giới hạn cũng như điểm dừng cuối cùng của nó, không vượt qua ranh giới, không đánh mất bản thân mình. Con có thể làm bất cứ điều gì, thất bại cũng không sao. Ba và mẹ luôn ở đây, ba sẽ luôn có cách đưa con trở lại xuất phát điểm ban đầu, nên không cần lo lắng."

Lúc ấy tớ chẳng hiểu gì hết, nhưng thật lâu về sau khi đã đủ lớn để hiểu, có lẽ tớ sẽ biết ơn ba về điều đó.

Bây giờ tớ vẫn còn nhỏ, để ba mẹ nuông chiều là được rồi.

Tớ cũng hỏi ba về chuyện xưa của ba và mẹ, ba lén lút nói với tớ, không phải ba bỏ mẹ mà đi đâu, là mẹ còn vấn vương tình đầu, đùa giỡn tình cảm của ba, nói xong ba còn bày ra một vẻ mặt rất tổn thương cho tớ xem và dặn tớ không được kể với mẹ.

Tớ thì là con ngoan, làm sao lại không nói với mẹ được, hứa với ba xong tớ chạy về kể ngay với mẹ, kết quả là tối hôm đó ba bị mẹ đuổi ra phòng khách ngủ, haha.

Mẹ chỉ cho ba mỗi chiếc chăn mỏng, ba ôm chăn ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, tớ thấy ba đáng thương quá, ôm cho ba một chiếc gối, tiện thể cười nhạo ba một chút.

Kết quả... ba giận tớ, ba lạnh lùng trả gối cho tớ, còn nói tớ hố ba, sớm muộn cũng đem tớ cho đi.

Tớ sợ quá, chạy vào mách mẹ, mẹ đi ra phòng khách, lấy luôn cái chăn duy nhất trên người ba đi, không thèm nhìn ba lấy một cái.

Tớ ở phía sau ôm bụng nhịn cười, đáng đời ba, ai bảo lại đi hố tớ trước.

Sáng hôm sau khi tớ thức dậy đã thấy ba ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, tóc tai bù xù, mặt mày ủ rũ, đáng thương nhìn mẹ tớ.

Cả tớ và mẹ đều biết kỹ năng diễn xuất của ba đã được khởi động, nhưng giống như mẹ nói, giá trị nhan sắc khống chế hết tất cả, dù biết rõ ràng là giả đấy, nhưng khuôn mặt ấy làm ra cái biểu cảm ấy, mẹ không thể nào không mềm lòng, quả nhiên vài phút sau mẹ đã không nhịn được mà tha thứ cho ba, hai người tình cảm ân ái một hồi.

Thật đáng quan ngại làm sao!

...

Tớ có ông bà nội, ông bà ngoại rất thương tớ, ông bà ngoại sống với nhau rất hạnh phúc, sau khi cậu tớ kết hôn thì dắt tay nhau đi du lịch khắp nơi.

Ngược lại, ông bà nội tớ có hơi kì quái, ông bà nội không sống cùng nhau, mẹ tớ bảo họ ly hôn rồi, tớ cũng nghe nói ông nội đã có gia đình khác.

Nhưng hai người họ đều thương tớ, thương cực kì, chỉ có một điều là khi họ gặp nhau thì chắc chắn sẽ cãi nhau, cãi dữ dội lắm, có lần bà nội tớ còn xắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh nhau cơ, dữ dội hơn cả tớ và Chó Con nữa.

Tớ nghĩ họ không thích nhau chút nào, nhưng có lẽ tớ chưa hiểu lắm thế giới của người lớn.

Có một lần vào sinh nhật ba tớ, ông bà nội tớ đến dự rồi ở lại qua đêm. Hôm đó tan tiệc, bà nội và ba tớ đều uống say, mẹ dìu ba vào phòng, bà nội nằm ở ghế sofa, ông nội cũng uống rượu nên vào phòng nghỉ ngơi trước, tớ cũng về phòng đi ngủ, ban đêm vì muốn uống nước nên tớ thức dậy, đi ra phòng khách, tớ thấy ông nội ngồi dưới đất cạnh bên ghế sofa, nhẹ nhàng đắp chăn cho bà nội, ông ngồi ở đó thật lâu, thỉnh thoảng lại gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán bà nội, tớ đứng nhìn một lúc, khi đang định quay về phòng thì chợt nhìn thấy ông nội cúi đầu, hôn một cái thật nhẹ lên môi bà nội, giống như ba tớ vẫn hôn mẹ tớ mỗi ngày.

Tớ không hiểu lắm, nhưng cũng không kể cho ai nghe về việc đó.

Có một lần tớ đi du lịch với bà nội, bà nội dẫn tớ đi đến một đất nước rất xa, cho tớ đi ngắm biển, ngắm sao, đi du thuyền, bay trên khinh khí cầu.

Bà nội tớ rất đẹp, đến đâu cũng có những người đàn ông ngoại quốc muốn làm quen bà, bà nội luôn từ chối.

Tớ từng hỏi bà, tại sao lại không lập gia đình một lần nữa, bà ở một mình rất cô đơn, có một người bên cạnh, giống như ba mẹ tớ bên nhau mỗi ngày không phải sẽ hạnh phúc hơn sao.

Bà nội cười với tớ, nói bằng giọng rất xa xăm

" Đời này yêu một người là đủ lắm rồi, sau này lớn lên cháu sẽ hiểu, có những người cho dù đã chia xa nhưng cháu vẫn sẽ nguyện vì người đó giữ lại một khoảng trời, ngoài người đó ra thì không chất chứa ai cả. Minh Vũ ngoan, sau này phải giống như ba ấy, đừng như ông nội cháu, trong tình yêu phải giữ vững lòng mình, bởi cháu không biết người cháu làm tổn thương sẽ như thế nào đâu."

Tớ lúc ấy không hiểu, nhưng vẫn nhớ mãi câu nói ấy của bà nội.

...

Tháng 5 lại đến, cây bằng lăng dưới nhà tớ đã nở hoa rồi, cả ba và mẹ tớ đều thích bằng lăng, tớ cũng thích, không có lý do gì cả.

Lại đến ngày sinh nhật ba tớ, sinh nhật lần này chỉ có một nhà ba người chúng tớ thôi, chúng tớ ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem tivi, mẹ ngồi ở giữa, ba và tớ ngồi hai bên.

Fan của ba tớ có rất nhiều người thật ngầu và có tiền, họ mua luôn một ngày phát sóng của một kênh truyền hình chỉ để phát độc quyền về ba tớ, những bài hát, những clip gặp gỡ giao lưu, những khoảnh khắc của ba tớ trong suốt mấy năm đi hát được làm thành một thước phim thật dài, như lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa nhất, mặc dù ba tớ giải nghệ đã 6 năm rồi.

Mẹ ngồi trên ghế, hai mắt lấp lánh nhìn màn hình, tớ cũng xem, ba tớ của mấy năm về trước nhìn đẹp trai chết người.

Ba cong cong khóe miệng, ánh mắt thật dịu dàng nhìn mẹ, chợt vươn tay ôm mẹ, mẹ hất tay ba ra, đẩy ba ra xa một chút, cảnh cáo.

" Ngồi yên sang bên kia đi, động tay động chân cái gì, để im cho em xem Thiên Lâm của em."

Ba nhăn nhó mặt mày

" Thiên Lâm của em cái gì? Chồng em đang ngồi ở đây này, mau nhìn anh đi, nhìn anh đi, tên kia có gì đáng để em xem."

Mẹ đánh ba một cái, ba lầu bầu một tiếng rồi ủy khuất ngồi im.

Tớ liếc nhìn ba, thật là ấu trĩ, ai lại tự đi ghen với chính mình, còn chơi thật vui nữa chứ.

Tivi chiếu qua thật nhiều phân đoạn, giống như quay lại từng chút quá trình trưởng thành của ba, đến khi chiếu đến cảnh ba ở trên sóng truyền hình trực tiếp, nói về mối tình đầu, mẹ xem thật chăm chú, xem xong liền úp đầu vào ngực ba

" Xấu hổ quá, sao thời đó em có thể nói ra những lời như thế nhỉ? Chết mất, giờ mà cho em trở về quá khứ em nhất định sẽ mắng anh một trận."

Ba vuốt vuốt tóc mẹ, cười thật dịu dàng

" Vợ, em như thế là không đúng đâu, lúc đó nghe em nói như thế anh vui muốn phát điên lên được ấy."

Hai người nói lời tình cảm, tớ ở bên làm nền!

Thước phim cuối cùng cũng là cảnh cuối khi ba tớ còn đứng trên sân khấu, cảnh cầu hôn.

Giữa biển lightstick rực rỡ, lồng ghép trong tiếng nhạc của bài hát cuối cùng, ba quỳ một chân xuống trước mặt mẹ, chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh, mẹ xúc động gật đầu, hai người ôm lấy nhau trong tiếng chúc phúc của hàng ngàn người, mẹ xem cảnh đó, nước mắt chợt rơi xuống, sau đó quay sang ôm lấy ba tớ, nghẹn ngào nói

" Em nghĩ kĩ rồi, nếu như được trở về quá khứ, nhất định em sẽ đối xử với anh tốt hơn. Đời này, em làm điều gì cũng không tốt, chỉ có yêu anh và lấy anh làm chồng là quyết định đúng đắn nhất của em."

Ba vòng tay ôm mẹ, mỉm cười

" Anh cũng vậy, một đời, một người là đủ lắm rồi."

Tớ ngồi bên cạnh bị bỏ quên, mếu máo níu tay ba

" Ba, mẹ, còn con nữa, con vẫn ở đây mà."

Ba cười, mẹ cũng bật cười, ba vòng tay ôm cả tớ và mẹ

" Minh Vũ ngoan, con là bảo bối của ba mẹ, là món quà tuyệt vời nhất mà thế gian dành tặng cho chúng ta. Vĩnh viễn như thế."

Tớ biết tớ là bảo bối mà.

Ba mẹ thương tớ và tớ cũng rất thương ba mẹ.

Tớ sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ ba mẹ tớ.

Sau này nhất định tớ sẽ trở thành một người đàn ông tốt, giống như ba tớ vậy.

Câu chuyện của gia đình tớ chỉ có thể kể đến đây thôi, bây giờ tớ phải đi mua bánh cho mẹ rồi.

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa trong tương lai.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương gia đình tớ.

Chúc mọi người một ngày bình an vui vẻ.

Tạm biệt!

Minh Vũ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net