⊹⊱ Ngoại truyện: Những câu chuyện nhỏ ⊰⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:

Một ngày đẹp trời nọ

Anh được nghỉ làm, lười biếng nằm dài trên ghế sofa, bên cạnh là con mèo béo đến không thể nào béo hơn.

Lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và con mèo.

Tình hình cụ thể như sau

Người nào đó chọc chọc vào cái bụng mỡ của con mèo, than thở

- " Ê này, sao mày càng ăn càng béo thế hả?"

- " Meo..."

- " Mèo nhà người ta càng ăn càng gầy, còn mày... Toàn đi ngược với tư duy nhân loại không..."

Con mèo: " ... "

- " Mèo nhà người ta còn biết bắt chuột, bắt nhện, còn mày suốt ngày nằm ườn ra như thế hả?"

- " Meo meo..."

- " A... có phải mày mang thai không? Bụng mày lớn như vậy, lại còn ham ăn, ham ngủ nữa. Đúng rồi, phải đưa mày đi khám bác sĩ mới được."

Tôi: " ... " - Nó là mèo đực ông nội ơi!

Con mèo ngoảnh mặt làm ngơ luôn. Anh nhìn nó rồi xoay tới xoay lui trên ghế sofa một lúc, sau đó nghiêm chỉnh nằm đàng hoàng lại, khẽ lầm bầm

- " Thôi, nghĩ kĩ rồi, tao lười lắm. Mày cứ chịu đựng như vậy đi nhé, khi nào đau bụng thì kêu vài tiếng, lúc ấy tao sẽ nghĩ tiếp."

Nói rồi nhắm mắt nằm ngủ.

Tôi: " ... "

#2:

Lại một ngày nghỉ khác

Anh tiếp tục nằm trên ghế sofa giương mắt nhìn con mèo

Lúc thấy tôi đi ngang qua thì khẽ vẫy tay, tôi tò mò bước lại chỗ anh. Anh lười biếng chỉ vào con mèo

- " Em nghĩ xem có nên tống khứ nó đi chỗ khác không?"

- " Vậy em cho nó ra bãi rác nằm tắm nắng nhé."

Nói rồi, tôi tiến lên định ôm con mèo, anh lập tức ngăn lại, cười quyến rũ một cái

- " Ấy, làm người ai lại làm thế."

- " Ồ, là ai đề nghị ấy nhỉ?"

- " Ơ, anh vừa nói gì à? Đúng rồi, anh có nói gì đâu, không nói gì hết á." - Ai đó ngây thơ chớp chớp mắt, sau đó nhìn vu vơ trên trần nhà.

Tôi: " ... "

Được lắm! Trình độ mặt dày lại tăng thêm một cấp nữa rồi.

Con mèo khẽ chép miệng hai cái, meo meo ngây thơ nhìn chúng tôi.

Anh cũng nhìn con mèo, sau đó quay sang tôi

- " Em này, nó đói kìa, em cho nó ăn gì đi. Hình như đống thịt viên hôm qua anh mua vẫn còn đấy!"

Tôi nhìn chằm chằm vào lớp mỡ dày dưới bụng con mèo, sau đó cau mày nhìn anh

- " Anh nhìn xem trên người nó có bao nhiêu mỡ rồi hả? Anh không bắt nó hoạt động thì thôi, còn cho nó ăn, muốn nó thành quả bóng luôn đúng không?"

Người nào đó nhìn con mèo, sau đó ngây thơ sờ mũi, biểu cảm cực kì vô tội.

- " Được rồi, ngồi dậy, cùng em dắt nó ra ngoài chơi một chút..."

Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã cực kì bình tĩnh nhắm mắt, giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Tôi: " ... "

- " Hừ, anh mà cứ như vậy, sớm muộn cũng trở thành con mèo béo thứ hai cho xem..."

- " Meo ~~~"

Người nào đó vô cùng bình tĩnh kêu một tiếng, thành công làm tôi câm nín!

#3: Cãi nhau

Sau khi kết hôn, chúng tôi cãi nhau khá nhiều, phần lớn là về mấy chuyện lặt vặt.

Gọi là cãi nhau nhưng anh giống như trêu chọc là phần nhiều.

Có một lần, chúng tôi cãi nhau, vì chuyện gì thì tôi chịu.

Khi ấy tôi đang say mê một cuốn tiểu thuyết, nữ chính là một người rất lạnh lùng có cá tính, cho nên tôi cực kì có nghĩa khí bắt chước phong cách lạnh lùng của nữ chính.

Nói câu nào đánh vào trọng tâm câu ấy, thành công làm cho người nào đó bùng nổ.

Nhưng anh cũng không phải vừa, nói chuyện bằng giọng nói lạnh lùng đúng chuẩn tổng tài mặt than trong truyền thuyết. Cãi nhau một lúc, không ai chịu nhường ai, thiên đường biến thành chiến trường ác liệt.

Sau đó, chẳng biết tôi nói câu gì làm cho anh tức giận, anh chỉ thẳng vào mũi tôi, rồi lớn tiếng, bảo tôi nghe cho rõ.

Tôi lúc ấy hơi hơi sợ, nhưng bướng bỉnh nên chẳng chịu nhận thua.

Anh nói

- " Dạo này em ghê gớm nhỉ. Chồng nói câu nào là cãi lại câu ấy. Có phải em đã ăn được anh sạch sẽ rồi muốn phủi tay bỏ đi đúng không? Em muốn làm loạn phải không?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến dọa người của anh, tôi sợ lắm, sau đó anh lại còn quát lớn, dọa tôi sợ chết khiếp.

- " Em nghe cho rõ đây! Anh không nói lại lần thứ hai đâu."

Bỗng, anh thấp giọng nói.

- " Anh sai rồi! Vợ tha lỗi cho anh đi. Lần sau anh không như thế nữa..."

Tôi: " ... "

Hình như có gì đó sai sai ở đây!

#4: Chuyện mẹ chồng nàng dâu

Sau khi kết hôn, anh Lâm rời khỏi giới giải trí, quay về quản lý cơ nghiệp của gia đình.

Cũng vì như thế cho nên mẹ anh trở thành người tự do, bà ấy phiêu lưu khắp nơi trên thế giới, lâu lâu lại về thăm chúng tôi vài ngày.

Có một lần, bà ấy về thăm chúng tôi. Khi ấy anh đang ở công ty, còn tôi thì đang nấu cơm ở nhà.

Bà ấy vào nhà, nhìn tôi một lúc rồi nói.

- " Con dâu, chúng ta cãi nhau đi."

Tôi: " ... "

- " Mẹ à, con có làm gì cho mẹ ghét sao?"

- " Không phải, nhưng mà hôm qua mẹ có xem một bộ phim rất hay..."

- " Phim gì vậy ạ?"

- " Một bộ phim cổ trang về những tranh đấu trong gia đình rất thú vị. Cho nên hôm nay mẹ mới về đây rủ con chơi trò gia đấu này, vui lắm."

Bà ấy hớn hở cười nhìn tôi, làm cho tôi chỉ biết trố mắt nhìn bà ấy.

Mẹ à, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị dụ dỗ như con gái tuổi mới lớn vậy?

- " Nhưng mà... chơi như thế nào ạ?"

Bà ấy gãi đầu ra vẻ suy tư một lúc rồi nháy mắt cười cười

- " Thế này này, đợi chồng con về, chúng ta thử to tiếng với nhau một lúc, để xem nó bênh vực ai. Nếu nó về phe con, bỏ rơi mẹ, thì mẹ đảm bảo tối nay nó sẽ ra đường ngủ. Còn nếu ngược lại, con cứ đá thẳng nó xuống đất là được rồi, lâu lâu phải chỉnh nó một chút chứ dạo này nó có vẻ tác oai tác quái rồi đấy!"

Tôi: " ... "

Anh ấy là con ghẻ của mẹ, con chắc chắn!

Tôi nấu xong cơm cũng vừa đến lúc anh tan tầm.

Nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, mẹ chồng nhỏ giọng hỏi

- " Nó có chìa khóa không?"

- " Có ạ."

- " Vậy thì kệ nó, chúng ta chuẩn bị một chút, à mà nhà này cách âm có tốt không?"

- " Tốt ạ, nhưng mà âm thanh lớn quá thì đứng ở ngoài cửa vẫn có thể nghe được."

- " Tốt lắm!"

Bà ấy gật đầu, hí hửng chạy vào bếp, lúc trở ra đem theo một cái muỗng lớn, cùng một cái vung.

Bà ấy nháy mắt với tôi một cái, cười nói

- " Action..."

Vừa dứt lời, liền dùng cái muỗng gõ thật lớn vài cái vào cái vung, nghe thấy tiếng mở khóa liền quăng luôn hai thứ đó vào một góc, kết hợp với cái chiến trường chúng tôi đã dàn dựng sẵn, bà ấy to tiếng nói lớn

- " Cô nói như thế là sao? Cô không xem người mẹ chồng như tôi ra cái thứ gì đúng không?"

Tôi âm thầm giơ ngón cái với bà ấy, sau đó cố nhéo mình một cái thật đau, nước mắt lập tức lã chã rơi.

- " Mẹ, con không có ý đó. Là con lỡ lời, con xin lỗi mẹ..."

- " Xin lỗi, xin lỗi, cô chỉ biết mở miệng ra là nói xin lỗi, cô xin lỗi tôi thì tôi sống khỏe được à? Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô có không xem tôi là mẹ chồng thì ít nhất cũng biết diễn kịch một chút..."

Nghe thấy tiếng động, chúng tôi cùng liếc mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy anh đang cau mày đứng đó, trên tay là chiếc áo khoác màu đen, ánh mắt hình như hơi u ám.

Mẹ chồng liếc mắt nhìn tôi vô cùng đắc ý, sau đó tiếp tục lớn tiếng nói

- " Cô biết thừa những thứ này tôi không ăn được, cũng biết hôm nay tôi về nhà, mà lại nấu đồ ăn với toàn những thứ đó, cô muốn bà già này chết sớm có phải không?"

Bà ấy chỉ tay xuống sàn nhà vương vãi những rau là rau

- " Con... con xin lỗi... con thật sự không biết..."

Tôi tiếp tục khóc lóc, yếu ớt phản bác

- " A, cô không biết? Cô còn dám nói không biết? Rốt cuộc thì cô xem tôi là cái gì trong cái nhà này hả? Có phải lâu nay tôi quá dễ dãi với cô nên cô được dịp lên mặt đúng không?"

Rồi bà ấy làm như vô tình nhìn về phía cửa, nhìn thấy anh, bà ấy khẽ cau mày rồi cao giọng nói

- " Minh Lâm, con về đúng lúc lắm, con xem vợ con kìa. Nó đúng là ngày càng không xem mẹ ra gì. Mẹ dù gì cũng là người sinh ra con, nuôi con lớn. Lần này con mà không đưa ra một lời nói công bằng thì đừng có mà trách mẹ."

Người nào đó cực kì bình tĩnh nhìn chúng tôi, tôi vẫn tiếp tục ủy khuất đáng thương, còn mẹ anh vẫn trong trạng thái giơ nanh múa vuốt, cực kì giữ tợn.

Anh nhìn chúng tôi tầm một phút, sau đó không nói không rằng xoay người đi về phía ghế sofa, lúc trở lại đã ôm theo con mèo béo.

Anh thả con mèo xuống cạnh chỗ chúng tôi đang đứng sau đó xoa đầu nó, nói

- " Meo meo, mày xem kìa, hai người phụ nữ cãi nhau, mày ở đây xem kịch nhé, tao cũng đi kiếm vai diễn đây."

Sau đó, ngước mặt lên, nhìn chúng tôi cười ngây thơ

- " Hai người cãi nhau vui quá, cho con chơi chung với. A, con nên diễn vai gì cho hợp nhỉ? Cậu trai trẻ yếu đuối chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, hay là tổng tài lạnh lùng yêu vợ như mạng nhỉ?"

Tôi: " ... "

Mẹ chồng: " ... "

- " Thôi, làm chàng trai yếu đuối trước nhé."

Vừa dứt lời, anh cởi bỏ bộ mặt ngây thơ thay vào đó là một ánh mắt sợ sệt, ủy khuất đến đáng thương.

- " Vợ yêu, anh xin lỗi em nhưng mẹ là người sinh ra anh, dưỡng dục anh, em không thể... Ơ này, hai người đi đâu đó, con còn chưa chơi xong mà."

Bỏ mặc tiếng la hét của ai đó, mẹ chồng quay sang nói với tôi

- " Mẹ quên mất nó là diễn viên."

- " Vâng ạ, con cũng quên mất, con cáo già chính cống ấy làm sao dễ bị chúng ta qua mặt được."

- " Lần sau mẹ tìm cái khác rồi chúng ta diễn. Bây giờ đi ăn cơm đã, đói rồi."

- " Vâng, nhưng mà bãi chiến trường kia thì sao ạ?"

- " Để nó dọn đi."

- " Mẹ..." - Ai đó bất bình nói.

- " Hừ! Ai bảo làm sai kịch bản, đáng đời con."

Người nào đó: " ... "

#5: Mẹ chồng đi đánh gen

Một buổi tối cuối tháng 7, mẹ chồng đi du lịch trở về, lúc vào nhà bà ấy mang theo đủ loại túi lớn, túi bé.

Sau một hồi hớn hở kể cho tôi nghe về đặc sản vùng đông bắc nước Ý, bà ấy mới nhìn xung quanh nhà vài vòng, hình như không phát hiện ra con trai mình đâu nên hỏi tôi

- " Chồng con đi đâu rồi?"

- " Dạ, một người bạn của ba tổ chức sinh nhật, cho nên ba muốn anh ấy cùng tham gia bữa tiệc."

- " Ba? Ba nào?" - Bà ấy cau mày hỏi.

- " Dạ, là ba chứ ba nào ạ?"

- " Hừ, con gọi ba làm gì, cứ gọi lão ta là lão già được rồi. Khốn kiếp, già rồi còn thích trăng hoa bay bướm, xã giao con khỉ gì mấy chỗ ấy. Mẹ dám cá lão già ấy dẫn chồng con đi ngoại tình đấy."

Tôi: " ... "

Mẹ à, chồng mẹ và con trai mẹ nhân phẩm xấu đến thế sao?

- " Con không tin chứ gì? Ngày xưa mẹ cũng thế đấy, tin cho lắm vào cuối cùng lão dẫn luôn con trai về nhà. Nhân phẩm chồng con thì mẹ tin đấy, nhưng đàn ông ai chẳng có máu trăng hoa, nhất là nó còn thừa hưởng gen của lão già háo sắc ấy nữa chứ."

Bà ấy càng mắng càng hăng, còn tôi âm thầm mặc niệm cho ba chồng. Tôi từng gặp ông ấy không ít lần, đâu đến nỗi tệ hại như thế chứ.

- " Đi, đi thôi."

Bà ấy bỗng nhiên đứng dậy, hùng hổ kéo một đứa đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì như tôi đi thay quần áo.

- " Nhưng đi đâu ạ?"

- " Đi bắt gian."

- " ... "

***

Lúc chúng tôi đến được đại sảnh của khách sạn thì bữa tiệc đã diễn ra hơn một nửa.

Tôi và mẹ chồng bước vào trong, vừa lúc nhìn thấy ba chồng đang nói chuyện cùng một cô gái trẻ, rất xinh đẹp.

Ông ấy mặc một bộ vest màu xám bạc cực kì lịch lãm, trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Nụ cười nhàn nhạt luôn hiện hữu trên môi.

Tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn hấp dẫn biết bao nhiêu ánh nhìn.

Mẹ chồng tôi nhìn thấy cảnh ấy thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức kéo tôi qua đó.

Không biết ba chồng vừa nói cái gì mà làm cho cô gái kia cười không dứt.

- " Ồ, hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"

Mẹ chồng tôi bước lại gần cô gái kia, giương mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, khóe môi nhếch lên trêu tức một cách trắng trợn.

Hôm nay bà ấy cố ý chọn cho mình một bộ váy dài màu đỏ rượu rất nổi bật, cùng với kiểu make-up khá đậm, tạo nên một nét quyến rũ riêng biệt, cho nên rất nhanh thu hút được rất nhiều ánh mắt của người khác giới.

Ba chồng tôi khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào bà ấy, nhưng bà ấy phất tay phớt lờ, sau đó quay sang cô gái trẻ bên cạnh.

- " Này, ông ta tán tỉnh cô à?"

- " Không... không... tôi với chủ tịch chỉ... chỉ... bàn một số chuyện công việc..."

Cô gái trẻ có vẻ lúng túng trước cái nhìn của bà ấy nên lắp bắp nói.

- " Xời, có gì đâu mà phải giấu, ông ta tán gái là chuyện thường ngày ấy mà."

Khuôn mặt ba chồng thoáng chốc sa sầm xuống, nhưng bà ấy lại xem như một trò vui, nhếch môi giễu cợt một cái sau đó tiếp tục nói.

- " Nhưng mà phải nói cho cô biết chuyện này, đừng nhìn mặt lão ta tử tế thế mà nhầm tưởng. Lão ta thay bồ như thay áo, một ngày đi với 3, 4 cô là chuyện thường tình. Với cả lão ta cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu."

- " Tôi nói cho cô biết, lão ta ấy hả, vừa lười vừa ở dơ. Một tháng mới chịu tắm rửa một lần, ngày còn bé thậm chí tôi còn đếm được trên người lão có bao nhiêu con bọ chét nữa cơ mà."

Tôi: " ... "

Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai tôi, tôi quay qua thì nhìn thấy anh. Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu.

Anh cũng nhìn tôi, cười một cái thật rạng rỡ, rồi choàng tay lên vai tôi, kéo tôi đi xem trò vui.

Ở bên kia, mẹ chồng vẫn nhếch môi cười cợt nhả, tiếp tục nói

- " Chưa hết, chưa hết, một lần vì nghịch ngu làm bẩn hết quần áo, lão ta phải mặc váy của tôi. Sau lần đó còn thường xuyên mua váy về nhà mặc thử, có mấy lần bị tôi bắt gặp. Ôi trời cái tâm lý vặn vẹo..."

- " Còn chuyện này mới vui này, có một lần lão ta chơi ngu đi chọc con chó dữ nhà hàng xóm, cuối cùng bị nó cắn rách hết cả quần phải quấn tạm cái lá để đi về nhà."

- " Còn có lần lão ta nổi hứng làm anh hùng rơm đi giải cứu thế giới cơ. Thế quái nào có kiểu người đã yếu còn thích ra gió cuối cùng bị đập cho một trận tơi bời, cũng là tôi tốt bụng đến khiêng xác lão về. Lần đó tôi suýt thì đào cái hố cho lão nằm xuống rồi lấp đất lại luôn ấy, may mà tôi tốt bụng."

Khuôn mặt ba chồng đen đến không thể nào đen hơn, mẹ chồng vẫn hứng chí bừng bừng. Còn hai đứa chúng tôi thì nhịn cười đến suýt nội thương.

- " À, còn nữa, lần đầu lão ta biết yêu, lão hỏi tôi nên tặng quà gì để lấy được thiện cảm của người ta, tôi bảo ra ngoài cống canh con chuột, con nào to nhất thì tóm, đập chết nó xong đem đi tặng, đảm bảo đứa con gái nào cũng đổ. Nhìn mặt thông minh thế chứ ngu lắm ấy, lão ta làm thật mới vui chứ, bắt được con chuột to ơi là to, cuối cùng làm cô gái đó đổ thật, nhưng là vào viện nằm luôn một tháng. Thế cho nên cô không muốn nhận được mấy vật khủng bố thì tốt nhất đừng đến gần lão."

- " Bà làm loạn đủ rồi đấy!" - Ba chồng mặt mũi đen ơi là đen, thấp giọng nói, có vẻ như đang cố đè nén cơn giận.

Mẹ chồng bĩu môi nhìn ông ấy

- " Đủ cái gì mà đủ, bà đây vẫn chưa nói hết. Ông im lặng đứng đó nghe đi."

Sau đó, quay sang cô gái trẻ mặt mũi đã tái nhợt tiếp tục nói

- " Có lần lão ta trốn nhà đi chơi, không biết leo rào kiểu gì mà cái quần vướng mịa nó vào cái móc sắt. Hơn nữa, lão còn lựa ngay cái chỗ vắng người nhất để leo, cuối cùng ngồi đó từ sáng đến tối. Sau cùng phải dùng cái giọng oanh vàng thánh thót của mình gào khóc mới có người đến cứu. Đấy, cô xem, có phải lão chậm tiêu quá không? Lột mịa nó cái quần là có thể trốn đi chơi được rồi. Còn bé ai thèm quan tâm mấy cái ấy nhỉ?"

- " À, còn nữa, cô muốn nghe tình sử của lão không, tôi kể cô nghe."

Cô gái trẻ mặt mũi xanh mét, liên tục xua tay

- " Tôi... tôi... không muốn nghe đâu ạ..."

- " Ôi trời, ngại cái gì? Cô cứ nghe đi cho biết với người ta. Mà khoan đã, mỏi miệng quá, đợi tôi kiếm chút nước đã rồi kể tiếp cho cô nghe..."

Vừa đúng lúc có anh chàng phục vụ đi qua, bà ấy tóm ngay một ly rượu vang rồi uống hệt như người lâu ngày chưa được uống nước.

Uống xong ly rượu, bà ấy nhìn sang anh chàng phục vụ, ánh mắt chợt lóe sáng. Sau đó, nhếch môi cười cực quyến rũ

- " Cậu trai trẻ, cậu dễ thương quá đi, có thể cho tôi số điện thoại được không?"

- " Tôi... tôi..." - Anh chàng phục vụ có lẽ bị ánh mắt của bà ấy làm cho lúng túng nên đỏ bừng mặt.

- " Ôi ôi, dễ thương quá à, biết đỏ mặt kìa."

Tôi trố mắt nhìn một màn trước mặt, người nào đó quay sang, nói nhỏ bên tai tôi

- " Em không biết à, mẹ anh giỏi nhất là chọc tức ba anh và trêu ghẹo mấy chàng trai trẻ đấy!"

Tôi: " ... "

Ở bên kia, khuôn mặt ba chồng đen sì bỗng nhếch môi cười

- " Anh bạn trẻ à, cậu đừng có dại mà mắc bẫy của bà ta. Nói cho cậu biết, bà ta là bà trùm của đường dây buôn người xuyên quốc gia, chuyên nhằm vào những chàng trai trẻ như cậu đấy. Đừng nhìn mặt bà ta xinh đẹp thế mà ham, đạo đức bên trong mục nát đến không thể nát hơn rồi đấy!"

- " Hừ! Lão già, chắc là ông có đạo đức."

- " Ngày xưa tôi có chứ, nhưng từ ngày quen biết bà, đã bị bà lấy cắp mất đem đi nuôi tình nhân rồi."

- " Này này, bà đây quen biết ông năm 2 tuổi, tình nhân cái con khỉ khô khi ấy à."

- " Còn cãi chày cãi cối nữa à? 2 tuổi rưỡi đã bắt mất con chuột cưng của tôi đem cho con chó nhà hàng xóm, bà thử nói không phải xem."

Mẹ chồng tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào mũi ba chồng, mắng

- " Mẹ nó, ông dám nói tình nhân của tôi là một con chó? Ông được lắm! Cái đồ đạo đức chỉ bằng con chuột cống, cái đồ lăng nhăng, đồ trăng hoa bay bướm, đồ... đồ...khốn kiếp!"

Ba chồng tôi cũng chẳng phải vừa, cười cợt nhả nói

- " Ôi ôi, thế mà có người ngày xưa mở miệng ra là nói yêu thương cái đồ khốn kiếp này đấy."

- " Con nào? Con nào bị thần kinh vậy?"

- " Chẳng nhớ nữa, đứa nào nhìn mặt ngu ngu ấy."

Có lẽ hai người họ quá ồn ào cho nên hấp dẫn được rất nhiều sự chú ý. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh chúng tôi hỏi

- " Hai người họ xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh Lâm cực kì tỉnh bơ đáp

- " Tôi cũng không biết, tôi có quen biết gì bọn họ đâu, chúng tôi chỉ là người qua đường đứng xem trò vui mà thôi."

Tôi: " ... "

Sau đó, hướng về hai người đang cãi nhau hăng say đó, nói lớn

- " Hai vợ chồng có gì bất hòa thì về nhà đóng cửa bảo nhau là được rồi, cãi cọ làm gì cho mất hòa khí..."

Người cha nào đó: " ... "

Người mẹ nào đó: " ... "

Người đàn ông trung niên có vẻ không tin lắm, cho nên quay sang hỏi tôi

- " Cô gái trẻ, cô biết chuyện gì xảy ra không?"

Tôi cực kì bình tĩnh hất cái tay đang đặt trên vai tôi xuống, liếc qua anh, rồi nói với người đàn ông.

- " Tôi không biết đâu. Anh ta là ai tôi còn không biết nữa mà."

Người chồng nào đó: " ... "

#6: Gia đình nhỏ ♥

Tôi phát hiện mình mang thai vào một ngày cuối tháng 5, lúc ấy hạnh phúc đến mức ngồi giữa hành lang bệnh viện khóc một trận thật lớn, hại ai đó hốt hoảng tưởng tôi bị làm sao nên liên tục nói xin lỗi.

Một ngày mùa xuân đẹp trời

Đứa bé khỏe mạnh ra đời trong tình yêu vô bờ của ba nó, và trong sự háo hức mong chờ của ông bà nội, ngoại.

Đó là một bé trai, rất đáng yêu, đặc biệt giống hệt ba nó.

Thằng nhóc tên Minh Vũ

Chẳng biết tính cách giống ai mà nó chẳng hề ngoan chút nào, khóc bất cứ lúc nào nó thích, và quá đáng hơn là ngoại trừ ba mẹ, nó chẳng cho ai động vào mình cả.

Có một lần, thằng nhóc quấy khóc, mà tôi thì vừa sinh con xong nên còn mệt, mẹ chồng bảo anh đến dỗ dành con trai mình.

Người nào đó ôm con trai vào lòng, ru ru một lúc, rồi nhíu mày nhìn nó, khẽ lầm bầm

- " Có phải bế nhầm con rồi không? Con trai của con sao có thể xấu đến mức này, mặt mũi nhăn nheo y như con khỉ ấy."

Tôi: " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net