Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến bay New York- Thành phố X đã kết thúc. Xin mời hành khách kiểm tra hành lí..."

Một ngày đầy mệt mỏi, nằm máy bay suốt mấy tiếng. Nhạc kéo vali ra khỏi quầy hành lí. Cô nhấn điện thoại gọi mẹ.

- Ra cổng Một, mẹ sẽ đón con.

- Dạ.

Cất điện thoại vào túi áo, cúi lấy ba cái túi lớn rồi kéo vali, rảo bước nhanh. Gần 2 tháng không ở đây, cứ tưởng đã xa cả năm trời rồi. Dự án của cô hoàn thành tốt đẹp, cô mới xin về sớm, chứ không tuần nữa mới được vác mặt về đây.

Mẹ Dung của cô vẫn như thế, kể ra cũng chẳng thay đổi gì, giản dị luôn là từ miêu tả mẹ đúng nhất: không cầu kì. Chắc do ảnh hưởng từ các tác phẩm nhân văn mà mẹ dạy. Nhưng Nhạc lại nghĩ, vốn dĩ mẹ cô là như thế.

- Hình như con gầy đi thì phải nha.

Nhạc bỗng tròn mắt. Cô nhìn lại tay mình.

- Đừng nói là công ty họ bắt con làm việc đến nỗi quên ăn uống đấy.

- Không có đâu. Chắc tại....

- Tại gì?

- Không được ăn cơm mẹ nấu. ^^

- Khéo nịnh.

Bà nhéo má cô. Ánh mắt hiện tia xót xa, gương mặt cũng gầy đi.

Hai mẹ con bắt taxi về nhà.

Ring Ring

Điện thoại rung. Chưa kịp alo đã nghe giọng nói oanh vàng.

- Nha~ Nha~ Tiểu Nhạc về rồi nha~

- Có chuyện gì không cô nương?

- Tối nay đi ăn tối với ta.

- Không được.

- Ơ.

- Cho ta thở.

- Ta có ăn hết không khí của mi đâu.

- Đại minh tinh Nhu Hà hôm nay rảnh quá?

- Hôm nay thật không có lịch. Ta mời hai đứa kia đều không đi được rồi.

- Vậy mi hành hạ người mới về như ta?

- Không dám a~

- Để khi khác.

- Ây!! Ây!!!

Tắt máy.

- Con bé Nhu Hà ấy vẫn thế. Chả thấy nó lớn lến tẹo nào.

- Nó được nữ thần sắc đẹp ban phúc cho mà mẹ.

Hai mẹ con cười cười nói nói, bỗng chốc cũng về đến nhà. Ngôi nhà cổ điển rất thanh lịch. Dàn hoa giấy trước nhà ngày càng xanh tươi, những cánh hoa mỏng hồng hồng điểm vào thêm đặc sắc tạo cảm giác ấm cúng, thanh lọc. Mới bước qua cổng đã ngửi thấy mùi lan thơm nhẹ. Kĩ thuật chăm sóc cây cảnh của bố thật tuyệt. Có một hôm bác nào đấy cũng chơi cây cảnh, 5 tuần liền đều sang nhà gạ bố sang chăm sóc cây cho ông ta. Bố không chịu mặc dù mức lương còn cao hơn mức lương bố làm gấp 3 lần. Một mái ấm thế này, không cao sang cũng không nghèo túng, như vậy là đủ. Nhạc khẽ cười.

Phòng bếp, bố đang trổ tài nấu ăn, mùi đồ ăn cứ thế mà xộc vào mũi.

- PaPa, ngon quá.

Nhón tay lấy miếng sườn chua ngọt cho vào miệng.

- Sang bên đó mất hết nề nếp rồi hay sao?

- Đúng vậy, đứa con này chịu cho papa giáo huấn suốt đời.

- Thôi, đi tắm rửa đi. Toàn mùi máy bay.

Nhạc vào phòng xếp lại đồ đạ vào tủ, tắm rửa rồi ngồi ăn cơm tối với bố mẹ. Xong xuôi, hai bố con ra sofa ngồi nói chuyện.

- Mai con vẫn phải đi làm?

- Đúng vậy.

- Sao không xin nghỉ vài hôm nữa?

- Mai chỉ lên họp một chút rồi con về ấy mà. Với lại, tháng 7 rồi, sắp sinh nhật Nhu Hà con phải chuẩn bị quà cho nhỏ đó.

- Cũng được. Mai bố mẹ có tiết nên tự mình ăn uống đi.

- Tuân lệnh papa.

Mẹ nói tính Nhạc được di truyền từ bố nó: cuồng việc. Quả đúng như vậy, từ nhỏ đến giờ, cô luôn top đầu, chăm chỉ, học giỏi. Mỗi tội lên đến đại học Nghệ thuật, cô mới có bạn. Tính cách khác biệt với mọi người. Chỉ hay tủ thỉ với cha mẹ. Quy luật của cô: ta không cần phải thể hiện những biểu cảm tốt đẹp để lấy lòng người khác.

Nhớ lại những ngày tháng trong đại học nghệ thuật, Nhạc được coi là người lập dị trong trường. Một hôm trong nhà sách gần trường, bắt gặp tiểu Nhu đang đọc đam mĩ, cô nàng hoảng loạn, bịt miệng Nhạc đến nỗi tắc thở, tuy Nhạc đâu phải người nhiều chuyện.Nhưng tại Nhu Hà là hot girl, cũng mắc bệnh yêu bản thân thái quá, suốt ngày bám đuôi Nhạc. Tính tình tiểu Hà thực sự rất lạ, bề ngoài tỏ ra công chúa đáng yêu, dễ mến nhưng bên trong là một cô gái cá tính, mồm miệng luyên thuyên. Chính vì thế Nhu Hà luôn khiến Nhạc mềm lòng, chiều chuộng cô đủ thứ.

Tịnh Huỳnh thì trái lại, là một cô gái kiêu kì, không hiểu tại sao lại coi Nhạc như một đối thủ, cạnh tranh công bằng. Piano, violin đều thể hiện là một cao thủ, nhưng cái thiếu sót của tiểu Huỳnh chính là tình cảm. Có cảm nhận bản nhạc, nốt nhạc nhưng lại không thể hiện nó. Cô ấy sợ rằng nếu thể hiện tình cảm ra, nó sẽ không còn là giai điệu thực sự. Nhận ra thiếu sót ấy, Nhạc nhiều lần đưa lời khuyên cho cô bạn "khuôn mẫu" kia. Hết năm thứ nhất, bọn họ trở thành bạn. Trong phòng nhạc, gương mặt Tịnh Huỳnh đỏ ửng lên, tay chĩa ra muốn bắt tay. Hình ảnh ấy thực sự rất dễ thương.

Còn cô nàng họa sĩ tài năng, Hoành Dao, trong một lần đi tìm cảm hứng thất bại, đã đứng ngắm hoàn hôn trên dòng sông, nước mắt dàn dụa, cây bút chì gãy trong tay, đứng đó một cách đầy thất thần. Họa sĩ, nghề mà tiểu Dao cực kì yêu thích, cô đã thề một sống một chết với gia đình để theo nghề này. Tất nhiên, điều kiện đưa ra không hề dễ dàng, vậy là từ tình yêu trở thành áp đặt. Đúng lúc tiểu Nhu vô tình chụp tự sướng một bức hình cảnh tượng huy hoàng ấy, đăng lên mạng. Dân mạng săm soi bức hình, bàn tán cực kì xôn xao. Và thế là Hoành Dao, Nhu Hà nảy lửa với nhau vài trận, nhờ sự dập tắt thành công của Nhạc và Huỳnh, hai cô nàng mới chịu buông tha cho nhau.

Cuối cùng, bốn người chơi với nhau, thân thiết, đặt tên nhóm là Rose. Hoành Dao thiết kế mẫu hình xăm cho mỗi người. Nhạc từ chối việc xăm hình, papa và mama nghiêm cấm những thứ phản cảm như thế. Nhưng không hiểu thế nào, hai người phụ huynh khó tính này lại đồng ý. Họ nói vì đây là lần đầu tiên Nhạc có bạn, việc xăm hình thể hiện tình bạn bền lâu,.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC