Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vì muốn có em bé nên em đã rút hồ sơ, từ chối học bổng của khoá học luật sư.

" Anh đi làm nhé "

    Gã thơm lên chóc má em rồi đi mất, em ngủ ly bì như bé say sữa.

" Ơ anh không đi làm à "

    Em lờ mờ tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy. Thấy mặt gã xụ xuống, lo lắng sờ trán em.

" Em mệt lắm à mà sao ngủ kinh thế "

" Vậy là em ngủ từ lúc anh đi làm tới lúc anh về luôn sao "

    Gã gật đầu dang lấy tay cuộn em vào lòng.

" Gần đây em thấy trong người thế nào "

" Luôn thèm ngủ, không muốn ăn. Đặc biệt là ghét anh ! "

   Rồi em oà khóc to, gã bối rối chẳng hiểu nổi. Em liền chồm người dậy, quỳ gối lên đùi gã bàn tay nhỏ thì vặn vẹo khuôn mặt ấy.

" Sao lại ghét anh "

   Em gục mặt xuống hõm cổ gã, sụt sùi nước mắt nước mũi làm nũng. Gã vuốt ve tấm lưng em âu yếm.

" Thay đồ đi, anh đưa em đi chơi "

   Mắt em bỗng sáng bừng, phi ngay về phía tủ quần áo. Quần áo xếp chồng nhưng vẫn than thở không có đồ đề mặc. Chiếc váy lụa đen bị quăng xuống đất, bộ váy tennis cũng cùng số phận, ... gã đi đến lấy một chiếc váy thô trắng có thắt nơ ở eo, lấy chiếc nơ đỏ đô gài lên chính giữa của tóc.

" Mặc bộ này người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ em là con anh đấy "

   Con ngươi gã rung rinh, đôi mắt không chớp nhìn em đầy uỷ mị.

" Cũng được, bố đường "

...

" Sao lại tới bệnh viện "

" Ngồi đây đợi anh "

   Gã đi làm thủ tục, các chị điều dưỡng bàn tán về nhan sắc ấy.

" Ôi ! Toát lên vẻ đẹp nam tính, phong độ quá đi "_1

" Nhưng vào khoa sản chắc là có vợ rồi "_2

" Lỡ đâu đưa em gái, lại hỏi thử xem sao "_3

   Các chị gái đó chưa kịp chạy đi thì em đã chạy trước. Lật đật chạy tới bám lấy tay gã.

" Đấy ! Em gái là cái chắc "_3

   Mặt em đỏ bừng bừng, nghĩ cách khiến mấy chị gái đó biết em là vợ.

" Sao thế ? Anh dặn ngồi ở đó mà "

  Em bặm môi miễn cưỡng gật đầu.

" Em muốn thơm "

  Gã cúi xuống thơm lên má em. Mấy chị gái hơi ngạc nhiên nhưng em vẫn chưa thoả mãn lắm. Gã thơm em rồi nhưng em vẫn chảy dài mặt ra đấy liền hỏi thêm.

" Môi nhé "

  Em gật cái ạch, nhưng đôi mắt vẫn hướng về chỗ các chị điều dưỡng. Gã không nhìn theo vì gã biết rồi, em đang muốn đánh dấu chủ quyền. Gã thơm lên môi em 5 cái.

" Được rồi vào thôi "

  Mặt em kênh kiệu nhìn mấy chị.

" Mời anh ra ngoài ngồi chờ, chỉ chị vào thôi ạ "

   Một trong những chị điều dưỡng lên tiếng, gã nhìn vào phòng khám thấy bác sĩ là nam liền đẩy cửa bước vào.

" Tôi muốn vào cùng vợ tôi "

   Em cười cười tự hào, vào phòng khám gã hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.

" Sao bác sĩ khoa sản toàn là nam thế "

   Bác sĩ hơi đơ người không biết trả lời sao.

" Chị kéo váy lên "

   Em chuẩn bị kéo váy lên gã liền giữ lại, chỉ kéo chiếc váy cao lên quá đầu gối một chút. Chị điều dưỡng lên tiếng giải thích.

" Kéo váy cao lên đến bụng ạ "

   Gã bất lực nhìn điều dưỡng kéo váy em cao lên, trong đầu bắt đầu lục lọi lại trí nhớ xem hôm nay em mặc nội y màu gì, có ren không. Khi dừng suy nghĩ, nhìn sang đã thấy em với nội y màu hồng phớt, làn da trắng kèm thêm màu hồng nhạt của hoa anh đào sao mà mong manh thế. Bác sĩ đưa máy siêu âm tới, gã chộp lại.

" Làm gì đấy "

   Em nắm tay gã, nói giọng an ủi.

" Bác sĩ đang siêu âm mà anh "

   Gã im lặng nhìn tay bác sĩ lướt quanh vùng bụng, thi thoảng gã giật mình thon thót vì máy siêu âm lia xuống gần tới vùng tam giác. Gã lúc này chỉ muốn bế em về ngay.

" 1 tuần rồi nhé. Chúc mừng vợ chồng "

" Xong chưa "

" Xong rồi "

   Gã hất tay bác sĩ ra, nhanh chóng kéo váy xuống cho em. Mặt nhăn nhó bế em lên tay.

" Chị nhà có nghén không anh "

" Có nghén, ngủ ngày nhiều đêm thì thức "

   Bác sĩ gật gù.

" Sức khoẻ chị nhà vốn yếu, có thai lại càng yếu hơn. Anh động viên chị ăn nhiều để nuôi cả thai cả mình. "

   Gã vẫn bực mình vì lúc nãy nên cũng chỉ ừm ờ cho qua chuyện rồi đi ngay. Trên sảnh bệnh viện gã vẫn nắm tay em nhưng lại không thèm nói chuyện.

" Anh à, đó là công việc của người ta thôi mà. Có ai muốn thế đâu "

" Nhưng cái tên đó cứ nhìn em suốt thôi "

   Gã đứng khựng lại, cúi xuống chỉ vào chân em.

" Sao em lại trắng thế chứ, sao nội y lại màu hồng chứ. Kích thích chết đi được "

   Em cũng mặc kệ, khoanh tay bĩu môi giận ngược lại gã.

" Em hỏi anh ! Thế có phải lỗi của em không "

" Không, nhưng mà ... "

" Em muốn thơm "

   Gã liền thơm em.

" Nhưng ... "

" Thơm em "

   Gã lại cúi xuống thơm lên má, lên môi. Mỗi lần chuẩn bị nói gì em lại đòi gã thơm thế đấy. Trên xe em cứ cầm tờ giấy siêu âm cười hạnh phúc rồi khóc, đôi mắt gã cũng sóng sánh nước.

" Anh thích con trai hay con gái "

   Từ lúc lên xe chưa giây phút nào gã buông tay ở bụng em ra. Nhìn gã rất điềm, làn da nhẵn bóng được phả bởi ánh chiều tà. Nhìn người đàn ông em yêu lúc này sao em lại thấy đau lòng quá, từng tuổi gã người ta đã có con lớn rồi vậy mà giờ con gã mới chỉ là cái phôi thai.

" Em xin lỗi vì đã không thể sinh con cho anh sớm hơn "

   Gã cười rất hiền nhẹ gọi tên em.

" Jung Ami, sớm hay muộn anh không quan tâm. Điều tuyệt vời nhất là em đã về "

   Em không muốn kéo dài bầu không khí này nữa.

" Dù trai hay gái em đều thích nhưng em thích đẻ con trai, sẽ nuôi dạy con trở thành một người giống như anh. "

   Gã lấy tay nghiêng đầu em vào ngực mình, gã thì tựa lên đầu em. Tay thì luôn nắm chặt... coi vẻ gã đang rất hài lòng với thực tại.

" Thế tại sao không phải là con gái "

   Em hơi xấu hổ, nói lí nhí.

" Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố. Anh sẽ chiều con bé, yêu con bé hơn là chiều em yêu em "

" Vậy sao ? Em ích kỷ quá đấy. Đẻ ra một thằng cu nó sẽ tranh em với anh. Em sẽ yêu nó nhiều hơn anh, sẽ ngủ với nó thay vì ngủ với anh "

   Em cười lớn, lấy tay lùa vào bụng gã. Tay em hơi lạnh, chạm vào nơi ấm áp mà gã cũng không bảo gì, liền nắm chặt tay em hơn để sưởi ấm.

" Em nhớ lấy, con của chúng ta dù là trai hay gái thì sau này nó cũng sẽ tìm đến hạnh phúc riêng. Chỉ còn chúng ta, chỉ hai người chúng ta yêu nhau, bên nhau đi hết kiếp người "

   Tối đó gã làm rất nhiều món bổ dưỡng nhưng thật sự em ăn không nổi. Mà chỉ nằm trên sofa xem tivi, gã đi tới kê đầu em lên đùi, bàn tay mềm mại xoa má em.

" Anh nấu mỳ lạnh cho em nhé "

   Em gật đầu gã liền đi nấu. Đến lúc nấu xong em đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, không bực tức mà gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, bế em về phòng. Nửa tiếng sau em khẽ giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa được gã gạt đi.

" Mơ thấy ác mộng sao "

" Không có "

    Em là không muốn gã lo mà thôi, gã đi lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho em.

" Sắc mặt không được tốt. Anh đi lấy cháo cho em "

   Gã không cần biết em có đồng ý không mà đi ngay.

" Nhiều quá em ăn không hết "

" Bảy muỗng, đúng bảy muỗng thôi "

" Thật không ? "

" Không lừa em "

   Em há to miệng cố gắng nuốt trôi.

" 1 "

" 2 "

" 3 "

" 4 "

" 5 "

   Đến đây em liền đánh mạnh vào vai gã rồi oà khóc.

" Chưa đến bảy muỗng đã hết rồi. Anh lừa em "

   Gã đặt bát cháo lên kệ rồi ôm em cùng nằm xuống. Đèn trắng được gã đổi thành màu cam đồng.

" Em ngủ đi cho đỡ mệt "

   Em hơi vùng vẫy.

" Em không ngủ được "

" Anh kể chuyện cổ tích cho em nghe "

   Mắt em thao láo hứng thú nghe kể chuyện, đầu em lấy tay gã làm gối, bàn tay gã luôn ôm lấy em để chở che bao bọc. Giọng gã trầm ấm, nhịp để chầm chậm đều đều đưa em vào giấc ngủ. Nửa đêm em khẽ tỉnh giấc, mơ màng. Nghe hơi lùng bùng lỗ tai, hoá ra gã vẫn đang kể chuyện cho em nghe, hoá ra gã yêu em nhiều đến thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net