Bbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà gã vẫn ân cần bế em vào giường, lấy một chậu nước ấm đặt lên kệ tủ. Gã kéo khoá váy cho em, tự động nhắm mắt lại quay về hướng tủ quần áo kéo chiếc ngăn kéo cuối cùng lấy nội y bỗng ngừng lại gã hỏi.

" Có mặc nội y không ? "

" Quần thôi "

Gã không quay đầu lại, chỉ với tay đưa em chiếc quần lót và bộ đồ ngủ màu hồng phớt.

" Cô Mina quan trọng hơn em sao "

Vẫn quay lưng với em gã cất giọng khàn.

" Sao lại hỏi thế "

Em đi tới ôm lấy tấm lưng trầm ấm lớn như lưng gấu như thể sẽ để em dựa vào bất cứ lúc nào.

" Cô ấy biết mọi thứ về thầy trước em "

" Cô ta và cả em nữa, cả hai đều chẳng biết gì về tôi ! "

Giọt nước mắt lần nữa rơi, thấm vào tấm áo.

" Khóc đấy à ? "

Gã không buồn dỗ dành em, gàn đôi tay đang vắt ngang qua eo mình. Bước nặng ra ngoài cửa, lần này gã đã ngoái lại nhìn em.

" Nếu không thể làm tôi vui lên thì cũng đừng làm tôi buồn thêm "

" Em ... "

Chưa để em nói hết câu gã đã bỏ đi, em ngã về sau giường. Mệt mỏi khép mi mắt.

Sáng hôm sau

Em dậy sớm hơn mọi khi nhiều tầm khoảng 6h sáng nhưng thấy xe không còn trong sân nhà, bữa sáng mọi khi gã vẫn hay chuẩn bị cũng không còn.

" Có chuyện gì không ? "

" Thầy đi làm sớm thế à "

Mãi gã mới rặn ra được một chữ.

" Ừ "

" Vậy ai đưa em đi học "

" Jungkook "

Rồi gã tắt máy luôn, hoá ra gã vẫn luôn đinh ninh là thế. Em gọi lại.

" Không ! Em muốn thầy "

" Muốn tôi ? "

Em dịu giọng.

" Về đưa em đi học nhé "

Gã khẽ cười ừ một câu nhẹ.

" Công việc ở công ty rất nhiều. Lần sau đừng nhiễu sự với tôi như thế "

" Phiền thầy sao "

Gã chẳng bảo gì, trong đầu thầm nghĩ chẳng hiểu em rốt cuộc là muốn gì. Lúc gã quan tâm yêu chiều thì không muốn, lúc gã mặc em thì lại sát vào.

" Vào đi muộn giờ họp của tôi rồi "

Em nhìn gã như van nài, bàn tay giơ cao 5 ngón.

" Thơm em 5 cái nhé được không "

Gã vẫn lặng như tượng. Em bật dậy dí mặt sát vào môi gã. Gần quá, gã đưa môi lại thơm em đúng 5 cái.

" Được chưa. Vào đi ! "

Khi thấy dáng người em nhỏ dần và mất hút gã mới cho xe chạy. Thời gian này Kim Thị có nhiều dự án lớn ... công việc chồng chất lại còn thêm cái tính ghen của em không biết gã có trụ được không.

Hàng ngày cứ thế qua đi, sáng gã đi sớm về muộn. Thậm chí là không về, em vẫn luôn nấu ăn đợi gã về. Một tối nọ gã về nhà vào lúc 9h. Trong khi đang nấu mì tôm gã thấy trong thùng rác đầy rẫy những chiếc băng cá nhân kha khá máu. Bây giờ em chẳng còn làm nũng gã, nếu là tước kia thì ngày nào em cũng loanh quanh luẩn quẩn cạnh gã mà khoe những vết đó dù là đứt tay đau chân hay là muỗi đốt. Qua khe cửa phòng em gã nhìn tấm lưng nhỏ đang hậm hụi với đống đề. Có lẽ công việc khiến gã quên đi mình còn một việc nữa quan trọng chẳng kém đó là theo đuổi em.

" Umm anh ngủ ngon "

Mắt gã bỗng trở lên lạnh tanh vô cảm, gã biết câu nói đó em giành cho ai.

1 tuần sau

" Jung Ami, em là trò cưng của thầy Kim hả ? Cô không gọi được cho thầy, em thử gọi xem nếu được đưa cô nói chuyện "

" Em không có số của thầy "

" Ôi, từ tối qua. Nhẫn này thầy để quên chỗ cô nên cô muốn trả lại "

Em muốn khóc khi thấy chiếc nhẫn đó, đó là nhẫn cưới. Dù gã có lạnh nhạt với em nhưng em vẫn quan tâm gã vì em tự nhủ mình là hiểu nhầm nhưng giờ đây chiếc nhẫn thiêng liêng đó rơi vào tay tiểu tam... em hứa sẽ không quan tâm gã nữa đâu vì chỉ là thừa thãi.

Gã về Kim Thị tiếp quản mọi việc, vì đó là lời nói của ông nội nên không thể khước từ hay khất lần khất lượt. Công việc tuy nhàn nhã về thể xác nhưng đau về trí, ngày nào cũng xử lý và duyệt rồi xem xét các nguồn thu. Dần dần gã không còn bận tâm tới chuyện theo đuổi em nữa, không còn bận tâm xem em đã yêu ai.

" Thầy đã về "

Em trợn tròn mắt nhìn cổ áo xộc xệch kèm chiếc vest vắt ngang qua tay. Gương mặt gã thiếu sức sống, hốc mắt sâu hoắm như hồ nước cạn. Đã 1h hơn rồi đấy, em cười khẩy à một câu dài.

" Là đi " chơi " với em yêu à, Mina Mina hahaa "

Gã cũng chẳng buồn giải thích cũng chẳng hề ném cho em một cái nhìn.

" Em ăn tối rồi nhỉ ? Chắc ăn cùng anh yêu "

Nói rồi gã lên tầng, không thèm hoài nghi tại sao giờ này em vẫn ngồi nơi bàn bếp. Ánh mắt em chìm vào một màu tối, mờ đục như một làn sương sớm. Em vẫn đợi gã về tới tận giờ này, hâm nóng đồ ăn chỉ mong gã giữ sức khoẻ. Nhưng cay đắng này sao em nuốt trôi, gã bên người khác mặc em ngồi bên bếp lạnh.

" Thầy với bà cô đó là thế nào "

" Chẳng thế nào "

Giọt nước ấm nóng nhỏ xuống ngực gã, giọt nước vương trên cơ thể chưa kịp bốc hơi. Giọng gã khàn khàn như bị kẹt nơi cuống họng. Em đi tới lấy khăn lau đi những giọt nước, nhìn mặt gã kỹ hơn. Bỏ qua cả lý trí để hôn gã đậm sâu. Em vừa hôn vừa khóc, hai bàn tay gã ôm siết lấy eo gầy. Gã nhả môi, khẽ lướt đôi môi nóng tới vành tai em. Hơi thở phả lên vành tai, thoảng tràn vào từng thớ thịt. Bàn tay gã buông lỏng, cả người gã mất sức ngả dần về sau ghế.

" Tôi muốn yên tĩnh "

Em vẫn bỏ cái tôi tại nơi xó nhà u tối, nằm xuống ngực gã. Áp tai vào nó để nghe ngóng nhịp tim, nơi bờ ngực phập phồng theo nhịp thở. Tay em nhẹ lê dài trên làn da co dãn mẫn cảm, căn phòng im ắng đến lạ thường, dưới ánh đèn màu ong, làn da gã màu mật giọt lệ em sánh màu ong của đèn. Nó chảy liên hồi tựa mưa xối.

" Thôi em về phòng "

Khi em vừa định đi gã liền giật mạnh cổ tay em lại. Để em nằm yên trong lòng mình.

" Để yên như vậy một lúc "

" ... "

" Em tin tôi dù chỉ một chút thôi có được không "

" ... "

" Đừng bướng nữa "

Gã kéo dây váy em xuống, ngón tay chạm nhẹ lướt dọc cơ thể. Gã vén váy chuẩn bị chạm tới nơi nhạy cảm nhất.

" Em chưa 18 "

Gã à một lời dài, thấy gã có vẻ bất mãn em liền nói thêm.

" Sinh nhật đón tuổi 18, cái quý giá nhất của đời người con gái. Không cần biết anh có yêu em không, miễn là anh thôi thì em nguyện dâng hiến tất cả. "

" Kim Taehyung đừng lạnh nhạt với em nữa được không "

Gã mỉm cười vỗ lên tấm lưng trần, đó là những lời gã mong muốn được nghe em nói. Gã yêu em.

" Kim Taehyung có yêu em không "

" Tiền của tôi đều là em tiêu, nhà và xe tôi mua đều đứng tên em. Nói xem đó có phải là yêu hay không, có phải là vì tôi yêu em nên mới làm vậy hay không ! "

Gã lê ngón tay hình tròn lên lưng em nhàn nhạt nói.

" Hôm sinh nhật tôi là cô ta ép tôi tới, tôi và cô ta không là gì hết ! Riêng em thì khác, giữa tôi và em có rất nhiều chuyện. Hơn hết em là vợ tôi "

Em luồn tay chạm vào ngón áp út của gã. Ơ ? Sao gã vẫn đeo nhẫn, rõ sáng nay cô ta còn vân vê chiếc nhẫn này trong tay. Lẽ nào gã và cô ta vừa gặp nhau về.

" Sáng nay em thấy trong tay cô ta có chiếc nhẫn này "

" Tôi không biết ! Ngoại trừ hôm sinh nhật tôi chưa bao giờ gặp cô ta "

Gã xoay người đè em dưới thân mình.

" Tôi không nhịn được nữa "

Em cười ồ vòng tay qua gáy gã. Gã nở ra nụ cười hình chữ nhật với hàm răng trắng sứ đều tăm tắp. Rúc vào hõm cổ em nói giọng làm nũng.

" Đợi đến sinh nhật em thì hơi lâu nhỉ "

Em không nói gì mà lấy tay tháo chiếc áo choàng tắm ra, với lấy chiếc điều khiển chỉnh đèn sáng ở chế độ nhỏ. Gã cười mãn nguyện, hôn dọc cơ thể em, bàn tay ấm nóng lần mò giữa hai chân, lên gần tới nơi mẫn cảm đó em khép chặt chân lại kẹp tay gã ở giữa hai đùi.

" Thả lỏng ra "

Chân em dãn dần, gã dần đi lên trên. Em che mắt gã lại.

" Thầy đừng nhìn mà "

Gã gàn tay em xuống nhìn sâu vào trong. Đúng là con gái mới lớn, thực rất nhỏ. Gã nhớ tới thằng nhỏ của mình, chắc sẽ rất đau nếu đưa vào. Gã để một ngón tay thăm dò, hai ngón rồi lại ba.

" Có đau không "

Em cắn môi lắc đầu.

" Vẫn chịu được "

Gã cười cười rồi buông ra, nhấc bổng em đặt lên giường. Môi ngậm chặt nhũ hoa, em nhổm dậy liếm lên từng tấc da, từng múi bụng. Lưỡi em nóng bỏng lê dài trên da gã, gã nhắm mắt hưởng thụ, tay dài tóm lấy mông em xoa xoa.

" Mịn ! Rất mịn "

Kỹ năng của em khiến gã hơi trầm trồ, em muốn lần đầu của em phải là đêm thật đáng nhớ.

" Được rồi để tôi "

Gã ghì em xuống giường, hôn em khắp cơ thể để dạo đầu lâu một chút. Ban đầu gã hơi dè dặt vì sợ em đau. Gã đưa vào.

" Kim.. Tae.hyung aaa "

Gã cười mỉm, chưa vào hết mà đã rên lên thế. Hai bàn tay em bấu chặt vào vai gã nhịp cơ thể em lên xuống theo nhịp nhấp của gã. Không dồn dập như bão mà nhẹ nhàng dập dìu như sóng biển.

Em dựng dậy thì thầm vào tai gã.

" Anh chưa đâm sâu vào em có phải không "

Môi gã hơi giật bất lực với em, không nghĩ em sẽ nói ra lời này. Liền đâm mạnh để đi vào điểm sâu nhất, pặc nhỏ một cái gã xuyên qua màn trinh mỏng. Tay ôm chặt eo gầy.

" Tôi yêu em "

Trong cơn mê man, đầu óc mụ mị em khẽ cười.

" Lời nói em chờ đợi bao lâu nay ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net