Hẹn hò nơi công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kim Thị chuẩn bị mua lại một lô đất lớn để xây lên khu thương mại mới. Hôm nay các trưởng phòng cùng các cổ đông sẽ họp để bàn về tài chính và giấy tờ. Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, trợ lý chưa dứt câu chào hỏi thì em bước vào. Mái tóc đỏ được em nhuộm lại đen, không còn xoăn sóng bồng bềnh mà duỗi thẳng. Em khoác lên mình bộ vest đỏ sáng dài đến lưng đùi, đôi cao gót ngựa vằn. Gã nhìn em đầy hãnh diện, em đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh gã. Mọi người đều lấy làm lạ, không biết cô gái kia là ai. Chiếc ghế đó xưa nay đều để trống cơ mà.

" Cô là ? Cổ đông mới à Kim Tổng "_Ông Hwang

   Em đứng dậy, kiêu hãnh hô vang tên mình.

" Jung Ami, nhân viên phòng pháp lý "

   Đám đông thì thầm to nhỏ.

" Nếu chỉ là nhân viên thường thì có lẽ cô vào nhầm chỗ rồi. Mà cái tên Jung Ami cũng khá quen đấy "

   Em liền cượt nhạt, vừa nhìn gã vừa từ từ ngồi xuống.

" Tôi nghĩ rằng mình không nhầm đâu "

" Vào việc thôi "

   Giọng gã phá tan bầu không khí ngộp thở ấy, cuộc họp bắt đầu. Nói là nhân viên phòng pháp lý nhưng mọi việc trong cuộc họp đều là chị Lee lo. Gã đưa tay luồn vào khe chân em, vuốt ve dễ chịu.

" Đừng vờn em ! "

   Gã liền rụt tay lại, hơi ai oán nhìn em.

" Lại đây "

   Em chần chừ một lúc rồi đưa mặt tới đối diện gã.

" Hôn anh "

   Đúng là người không biết trời cao đất dày là gì, trong phòng họp có ít nhất hai mươi người. Vậy mà gã muốn em làm trò gì.

" Chúng ta chưa có giấy kết hôn đâu Kim Tổng ! Hôm Mark ở nhà em, anh đã lấy cớ chưa ly hôn để ngủ chung. Anh đúng là cáo già ! Còn hôm nay không có lý do gì để em hôn anh "

   Mặt gã cứng ngắc, bị em làm cho chột dạ rồi.

" Mời Kim Tổng cho ý kiến trước khi kết thúc cuộc họp "

   Em ngơ ngác quay về hướng chính diện của máy chiếu, sao họp nhanh đến thế à. Hay em và gã tình tứ nên nó trôi nhanh.

" Cứ làm như thế đi ! Bên pháp lý phải tập trung vào, tôi không muốn dính dáng nhiều tới pháp luật đâu "

   Gã đưa tay rờ lên mông em, nói nhỏ.

" Bên pháp lý phải tập trung vào "

   Ra khỏi phòng họp, ông Hwang châm biếm em vài câu.

" Chẳng phải cô là Jung tiểu thư sao ? Nhưng nghe nói gia tộc Jung trọng nam khinh nữ. Nếu việc Jung tiểu thư bị Jung Gia ruồng bỏ, bán đi vì lợi ích nổ ra thì sao nhỉ "

   Lão già này từng là bạn thân của ông Jung nhà em, lão chứng kiến em từ nhỏ đến lớn. Phải chăng trong đầu gã luôn đinh ninh rằng em vẫn là con bé ngày đó. Em quay gót, dí tay lên bả vai lão. Gằn giọng, nhấn từng chữ một cho gã hiểu.

"Kim phu nhân ! Lão nghĩ tôi của bây giờ là ai"

   Lão cười lớn, dịu giọng gàn tay em xuống.

" Xin lỗi xin lỗi. Tôi đùa hơi quá "

   Em liền bỏ đi ngay, không biết gã đang thích thú đứng sau chứng kiến nhím xù lông. Quả thực từ ngày qua Mỹ em thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có bên gã thì lúc đó mới là bản chất của em.

Giờ ăn trưa.

" Gọi sushi về văn phòng ăn đi "

" Ami, cô không đọc nội quy à. Không được ăn uống trong văn phòng đâu "_1

    Em nhướn mắt sang chỗ chị Lee.

" Trưởng phòng của chúng ta cho phép là được mà "

    Chị Lee chỉ vào chữ ký dưới bảng nội quy.

" Có phải chị cho là được đâu. Anh lớn cho mới được "

    Cả văn phòng cười ồ, bà chị khô khan nay thật khéo đùa.

" Em cho là được ! Mọi người gọi ship đi "

   Ai nấy đều toát mồ hôi, nội quy và chuẩn mực đặt ra là để phá vỡ mà, như em vậy. Đi làm văn phòng không ai ăn mặc như em hết, nhưng không phải ai cũng dám làm giống em đâu Jung Ami.

" Em ra đây tí, lát có đồ ăn tới gọi em nhé "

   Rồi em chạy đi mất, chị lee nhìn theo bước chân em. Có lẽ chị biết em đi đâu ...

" Anh, cho phép em nhé "

   Em vòng tay ôm cổ gã từ phía sau, rúc vào hõm cổ sâu hít hà mùi hương. Gã trầm giọng.

" Không cho em cũng làm mà "

   Em đi lên phía trước, nũng nịu ngồi lên đùi gã.

" Anh đổi mật khẩu điện thoại rồi à "

" Sao em không mở bằng vân tay hay khuôn mặt ? "

" Mật khẩu là gì "

" 845894 "

    Em hơi bất mãn để điện thoại lên bàn, luồn tay vào trong áo sơ mi và lướt theo từng đường cơ ngực.

" Sao mật khẩu không có chút liên quan gì tới em "

   Gã hít một hơi, đè nặng tay lên ngực em.

" Số đo ba vòng của mình em cũng không nhớ à "

   Mặt em bao phủ bởi một rặng mây hồng, tay vân vê cổ áo gã hỏi nhỏ.

" Sao anh biết "

   Gã lướt lên tai em, nói cái giọng điệu đầy khiêu gợi.

" Ngày nào anh cũng được chạm vào mà "

   Em à một câu dài tấm tắc khả năng đo lường ấy. Chuông điện thoại reo lên.

- Jung Ami, có đồ ăn tới rồi nhưng bảo vệ đang chửi xối xả đây này.

" Bảo vệ mắng cho là đúng "

   Em bật dậy về văn phòng ngay.

" Chỉ một lần duy nhất thôi ạ "_1

" Lần 1 ắt có lần 2. Các cô là những gương mặt đại diện cho văn phòng pháp lý cho công ty mà không hề gương mẫu một chút nào. Đưa đây, tan làm xuống phòng bảo vệ mà lấy "

" Chú, bọn cháu được cho phép rồi mà "_1

   Chú bảo vệ cơng mặt lên trời.

" Ai cho ? Chủ tịch cho chắc "

   Chị lee và các chị khác đồng loạt chỉ về phía em. Chú bảo vệ ngạc nhiên, lấy cây dùi cui chỉ lên người em.

" Cô này á ? Là ai mà dám "

   Mọi người đồng loạt lắc đầu, ngoài chị lee thì không ai biết thân phận thực của em. Chưa kịp lên tiếng thì ...

" Thôi ! Cứ để họ ăn. Nhân tiện tôi cũng chưa ăn trưa "

   Chú bảo vệ kính cẩn gật đầu rồi vào thang máy. Mọi người hí hửng sắp đồ ăn đặt lên bàn tròn chỉ dành uống cafe trong văn phòng. Gã lấy một bát tương không mù tạt để ra chỗ em. Em cười tủm tỉm hài lòng, gã biết em không ăn được mù tạt mà.

" Chủ tịch, chủ tịch có vợ rồi ạ ? "

   Gã đưa miếng sushi cá hồi lên miệng, gật đầu.

" Vậy phu nhân bao nhiêu tuổi ạ "

   Đôi mắt gã đanh lại không chút gợn.

" Tôi ... tôi xin lỗi "

" Chủ tịch bỏ qua cho ! Con bé này tuy già đầu nhưng còn trẻ con "

" Tôi 34 vợ tôi 22 "

   Ôi trời, nhân viên há miệng kinh ngạc. Họ được phen hú hồn, ai mà ngờ phu nhân còn trẻ thế. Nhân cơ hội có nhiều người ở đây em đã thông báo một việc khiến cho gã cũng không ngờ được.

" À thông báo với mọi người ! Mai em sẽ đi nhận lớp của học khoá học luật sư tại học viện tư pháp. "

" Vậy em nghỉ việc à "

   Em gật đầu, hơi liếc nhìn xem thái độ gã.

" Buồn ghê nhỉ ! Từ ngày Ami về đây có bao nhiêu chuyện vui "

   Gã không ngại ngần đông người liền buông đũa hỏi em.

" Vậy việc em nói em về đây không phải vì tôi là thật à "

   Ánh mắt gã sâu tựa đáy biển, không thể đo được. Gã đứng dậy đi ngay tức khắc, em thì đã chết sững. Bầu không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em đi theo sau gã.

" Vậy Kim phu nhân ... "_1

" Là em ấy "

" Thảo nào "_2,3,4...

    Vừa ra khỏi thang máy em đã thấy gã đứng cạnh thùng rác, miệng nhả khói liên tục. Trong trí nhớ của em, chỉ có những lúc áp lực gã mới hút thuốc. Thời gian em đi có lẽ đầu óc gã chưa bao giờ được tĩnh, tâm trí gã chưa bao giờ yên ổn. Nhưng bây giờ em về rồi... trong khi em đang mông lung thì gã cũng để mình bay vào những miền suy nghĩ. Gã nghĩ xuôi nghĩ ngược nhưng vẫn chỉ ra một đáp án, học xong khoá luật sư 2 năm em sẽ lại về Mỹ, sẽ bỏ gã lại như cách năm đó em đã từng. Khi thấy em đi tới gã liền dập thuốc, giọng khàn khàn.

" Mai tôi đưa em đi nhận lớp "

   Đôi chân em chùn bước, muốn hỏi gã đang nghĩ gì nhưng chẳng thể. Chiều hôm đó Kim Tổng và Kim phu nhân cãi nhau, nhân viên như người câm làm việc ...

   Tối đó, gã đấu lưng lại với em. Căn phòng im ắng đến lạ lẫm.

" Sao không ôm em "

   Gã quay người lại, gượng gạo kéo em vào lòng. Em vẫn luôn đặt câu hỏi, gã đang hiểu nhầm em theo hướng nào... là em đã không thành thật hay là sợ em sẽ rời xa gã lần nữa.

Học viện tư pháp, lớp LSA5

    Thủ tục nhận lớp khá phức tạp, nhận giáo viên chủ nhiệm và nhận trưởng khoa và rất nhiều việc khác. Gã ngồi xuống sofa của phòng văn thư.

" Nhận lớp thôi mà lâu thế à "

    Em cười ngại.

" Em nộp nốt cái này là xong "

    Gã gật đầu.

" Ừ, nhanh lên "

   Gã đi đằng trước, em vội theo sau. Không hiểu sao bước chân gã nhanh dần.

" A "

   Gã quay phắt lại đỡ em ngồi xuống bậc thang, nâng đôi chân lên, tháo đôi giày cao gót. Lặng đi nhìn đôi chân nhiều những vết phồng rộp.

" Umm vì em đi giày cao gót nhiều nên ... "

   Không nói nhiều, gã liền nhấc bổng em lên. Bế vào trong xe và cùng đến toà án thành phố. Gã bế em vào khu vực làm thủ tục ly hôn, hơi ngạc nhiên vì em và gã trên pháp luật chưa là vợ chồng hợp pháp thì sao mà ly hôn. Em cắn môi chờ đợi từng phút giây, thật mệt mỏi.

   Chị trong phòng làm thủ tục ly hôn thấy gã bes em trên tay một cách mùi mẫn. Không giống với những đôi đi ly hôn cho lắm liền nói.

" Thưa anh chị, đây là phòng làm thủ tục ly hôn ạ "

   Gã ngớ người ra đấy, em vỗ nhẹ vào cánh ngực.

" Anh, chúng ta ... "

" Xin lỗi tôi vào nhầm phòng "

   Chị ấy gật đầu liên tục nói không sao.

" Đẹp đôi quá. Nãy tôi tưởng ly hôn thì uổng "

   Những người khác gật đầu tán thành.

" Anh, chúng ta ... "

" Kết hôn "

    Trong phòng đăng ký kết hôn, chị nhân viên hỏi nhiều thứ. Thật bất ngờ, thủ tục làm cần những gì gã đều biết và chuẩn bị trước. Từ sổ hộ khẩu, chứng minh thư, ... khi gã ký xong thì tới lượt em ký.

" Sợ à "

     Em liền ký ngay, buông bút liền áp má gã, hôn gã một cách vụng về. Nụ hôn kéo dài vài phút, đến mức chị nhân viên gõ nhẹ bút vào bàn em mới ngại ngùng dứt ra. Gục vào vai gã..

" Nếu muốn em bên mình mãi thì chỉ còn cách này "

    Em gật đầu, nước mắt dần ứa ra.

" Hoá ra niềm tin anh đối với em mong manh thế à "

   Gã vỗ lên vai em theo nhịp.

" Anh chỉ muốn chắc chắn "

" Nói yêu em đi "

"Hơn chữ yêu là chữ thương ! Anh thương em"

Kim Gia

" Em ... "

    Gã từ phòng tắm đi ra, thấy em trong bộ váy ngủ màu trắng của bốn năm trước. Mái tóc đen nháy, dài thướt tha cùng đôi môi căng mọng. Trái tim gã bồi hồi thổn thức,...

" Kỳ lắm sao "

" Không ! "

    Gã lao tới cướp lấy đôi môi mọng màu cherry. Bàn tay đang dần tháo váy thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình.

...

" Đây không phải nơi cô muốn đến là đến "

" Em ấy là vợ con, nơi đây thuộc quyền sở hữu của em ấy ! "

    Em cúi gằm mặt không dám đối diện với những lời đầy cay đắng của bà Kim.

" Con có thai rồi ! "

   Tay em nắm chặt tay gã như muốn bóp chết thứ gì. Bà bỗng cười tươi sờ lên bụng em.

" Thật không ? Mấy tháng rồi "

   Gã gàn mẹ mình ra xa, lạnh giọng nói.

" Sáng nay bọn con mới biết "

   Bà cười lớn sảng khoái. Ông Kim thì đau đáu nhìn hai vợ chồng em, ông lo lắng cho những lời nói bộc phát ấy.

" Thôi ! Ta về, mai sẽ lại tới. Chăm con chăm cháu ta. Ami nghỉ ngơi đi nhé, khoảng thời gian này rất dễ bị động thai "

   Em toát mồ hôi lạnh gục vào vai gã sau khi bà đi khỏi. Gã vuốt đi hai bên tóc tơ, ghì chặt em vào lòng.

" Sắp tới ngày rụng trứng. Ngày đó rất dễ đậu thai. Chúng ta thử một lần xem sao "

   Câu nói ấy khiến em phì cười.

" Sao cái gì anh cũng biết thế "

   Gã bế sốc em lên vai, vỗ vỗ lên mông.

" Tốt lắm ! Giờ thì làm nốt chuyện dang dở nào. Làm gì cũng phải tới nơi tới chốn chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net