JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay vẫn còn băng em ở nhà nghỉ ngơi đã bao giờ khỏi hẳn thì đi "

   Em chỉ liếc nhìn gã qua loa, tóc gã vẫn rối bời, trên người gã vẫn mặc đồ ngủ. Em lại nhìn xuống tay mình, không thể trách cứ ai chỉ dám trách mình ngờ nghệch.

" Jung Ami, ra đây nói chuyện một chút "

" Sao ? Thầy muốn ly hôn chắc "

    Gã điếng người im lặng, không biết họ sẽ lại cãi nhau bao lâu nữa.

" Một người chơi đàn mà lại để đôi tay bị thương. Em quả thực, quả thực tệ quá đúng không  "

   Hắn để một tay lên tay em, di nhẹ ngón tay để em thấy dễ chịu hơn.

" Làm ơn đừng trách mình. Em đã làm rất tốt, em đã đúng "

" ... "

" Tối nay nghỉ học đàn, anh đưa em đi bar "

" Đi bar ? "

   Hắn gật đầu vẫy tay với em, vừa đi em vừa nghĩ ngợi nơi hắn vừa nói có phải là hộp đêm trong truyền thuyết ? Nơi mà những con bướm sặc sỡ nhất sẽ phá kén mà nở rộ. Hani chạy đến nâng tay em lên.

" Ami, sao thế này "

   Chẳng nói chẳng rằng em chỉ lắc đầu khiến Hani ngày càng lo. Đến chân cầu thang, đi trước em là cô Mina và thầy lý.

" Thầy Kim nghỉ thật hả, sao cái gì về thầy Kim cô đều biết thế "

" Cái thầy này, nói nhỏ ha tối qua chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau đấy. Mà thầy Kim nghỉ dạy để về công ty tiếp quản việc. Cháu đích tôn cháu đích tôn "

   Thảo nào sáng nay thấy gã vẫn mặc đồ ngủ. Hani kinh ngạc huých eo em.

" Ami, vậy là lớp mình có giáo viên chủ nhiệm mới đấy "

  Em bước đi như con robot, không biết tả ra sao với tâm trạng hiện tại. Em muốn oà khóc, muốn bước chân quay ngược trở lại để hỏi cho ra lẽ. Rằng tại sao ? Tại sao cô ta biết trước cả em ? Buổi học hôm đó thật dài, đằng đẵng mãi chẳng trôi.

" Ami uống sữa dâu "

" Cám ơn "

" Hôm nay cậu làm sao thế ? Nhìn mặt lờ đờ chẳng có chút sức sống. Thật kém xinh "

   Em thoáng giật mình nhìn cô ta trên bàn giáo viên. Đúng thật cô ta đẹp hơn, một nét đẹp trưởng thành ... rất xứng với gã.

" Đang là tiết mấy "

" Tiết 5 "

  Vậy hết tiết này là được ra về.

" Mang đồ make không, make cho tớ kiểu sexy đi, tone đỏ. Tone đỏ ấy nhanh lên "

   Hani ngỡ ngàng trước lời nhờ vả, xưa nay em chưa từng phá cách như thế.

Tan trường.

" Jung Ami của anh, lạ lẫm quá. Ta đi mua sắm rồi đi ăn nào "

   Tới trung tâm thương mại Kim Thị, theo luật thì em là chủ nơi này.

" Đi bar phải mặc bộ này hả anh ? "

" Đúng thế, nào đi thay thôi "

   Hắn bắt em mặc chiếc váy da hai dây ôm sát và chiếc cao gót gần 7 phân. Khoác thêm chiếc jacket đen.

" Em muốn ăn đồ sống "

   Hắn gật đầu, trong nhà hàng kiểu Nhật có mỗi em và hắn là ăn mặc không phù hợp. Nơi đang mang phong cách cổ kính truyền thống.. ai cũng đổ ánh mắt về hướng em.

" Jungkook, bộ này kỳ lắm sao "

   Hắn lắc đầu mắt cứ dán vào khe ngực sâu đang hiện ngay gần mắt hắn.

" Không kỳ, rất đẹp "

   Bữa ăn hắn cứ đút cho em ăn suốt, dù em đã nói em vẫn tự gắp được. Hiện tại khi bên hắn em không còn bất kỳ cảm giác gì, phải chăng do em đã yêu gã rồi.

" Anh biết chuyện gì xảy ra với em. Nhưng mọi chuyện dù có ra sao anh vẫn luôn ở đây "

   Em cười hiền tựa như được an ủi. Shopping ăn uống xong cũng đã chập chững tối. Hắn phi nhanh con Maybach xanh tới một quán bar lớn ở ngoại ô. Chiếc jacket đã che đi body đỉnh, hắn giật phăng ra ôm eo em đi vào.

" Ôm anh "

   Tay em bám hờ vào thắt eo, đột nhiên em muốn uống rượu, để khi em triền vào cơn say em sẽ quên hết những muộn phiền trong đầu.

" Em uống giỏi thật đó "

   Ánh đèn duy nhất chiếu sáng vào em, đã chiếm được spotlight em càng phấn khích. Cầm chai rượu nặng màu nâu đỏ tu ừng ực. Hết chai đó em " khà " một tiếng thật sảng khoái rồi chìm vào cơn mê. Hắn cười khẩy, bế em lên phòng vip, lau đi những giọt mồ hôi trên cổ trên ngực. Ánh mắt không còn là của con người mà nó sáng chói như đèn điện khi thấy thân thể ngọc ngà. Hắn hít mùi hương trên cổ, trên từng tấc thịt. Thật dễ chịu, mùi của con gái mới lớn, mùi của gái còn trinh.

    Bên này gã lo lắng sốt ruột khi thấy quá giờ tan của lớp học đàn rồi mà em vẫn chưa về. Điện thoại gọi cả trăm cả nghìn cuộc không nghe. Định vị ...

" Ra tận ngoại ô ? "

   Gã lấy chiếc xe hơi thể thao, rít ga rú ầm cả thành phố.

" Bar ? "

    Gã phi nhanh vào đảo loạn mắt không thấy em đâu, liền đi lên phòng VIP. Ôi chao gã thuộc nơi này như nhà mình cơ à. Liều mình mở cửa từng phòng một để tìm, tầng hai chỉ có 6 phòng VIP mà gã mở hết 5. Duỳnh tiếng cửa gỗ rơi. Đôi tròng mắt dãn ra khi thấy em loã lồ nằm dưới thân hắn. Bàn tay gân guốc nắm chặt lao tới đánh túi bụi lên mặt hắn, khoé môi chảy máu hắn vẫn cười được.

" Tao mới ngắm thân thể này thôi. Chưa kịp ăn mà một chú sói khác đã tới. Kim Taehyung, chi bằng ăn cùng nhau "

   Vừa nói hắn vừa bóp ngực em khiến gã càng điên tiết, với con dao trên bàn toan đâm hắn nhưng lại dừng lại giữa không trung.

" Nể tình bạn cũ tao không đâm mày nát người ! "

" Em ấy không yêu mày đâu "

   Gã đang mặc đồ cho em hờ hững hỏi.

" Từ ngày mày trở về em ấy đã nói yêu mày một lần nào chưa ? "

   Hắn chết lựng, câm nín bỗng giật mình. Đúng là em chưa từng nói yêu hắn chẳng lẽ...chẳng lẽ.

" R..ồ..i "

   Gã cười châm biếm, nói lắp là gã hiểu. Bế em ra khỏi nơi ồn ào ấy.

" Mày yêu em ấy ? Kim Taehyung trả lời tao đi "

   Đáp lại chỉ là tiếng vọng của gió

Trên xe

" Jungkook Jungkook "

   Người trong cơn say em gọi là hắn nhưng người em ôm chặt lại là gã. Gã khẽ sợ, sợ rằng em vẫn yêu hắn. Dù biết mình có tình cảm với em rồi nhưng chí mạng nhất là em yêu hắn.

" Tae Taehyung thầy yêu cô ta đúng không "

  Hơi thở của em sặc mùi rượu, gã nghĩ em còn trong cơn mê nên nói đại một câu.

" Ừ "

  Gã không biết, em đã tỉnh từ lúc em gọi tên Jungkook để thử lòng gã. Ánh mắt lạnh nhạt không chút lay động ấy khiến em tin gã yêu cô ta là thật. Nhẹ nhắm mắt, một giọt lệ nóng hổi lăn xuống thấm vào áo gã. Em dụi dụi mặt vào tấm ngực nở để tìm hơi ấm.

" Em biết rồi "

   Gã giật mình nhẹ, nhìn em nằm trong vòng tay mình. Nhưng rồi cũng chẳng buồn giải thích. Hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net