Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau đi học em không còn thấy cô ta nữa, tan trường cùng gã dạo quanh sông Hàn. Trong làn gió mạnh, em thấy một cô gái mái tóc tơ hung nâu bay nhẹ phất phơ theo làn gió, tay cô gái ấy vẫn vịn vào chiếc xe lăn.

" Anh ơi, không phải họ định tự vẫn đấy chứ "

   Gã nhìn theo hướng tay em chỉ, ánh mắt lặng như tờ. Không có một chút biểu cảm nào mà với tay ôm chặt lấy vai em.

" Nếu họ thấy chúng ta thì may ra lời em nói là đúng "

  Nói rồi gã kéo em đi, hai người đó là Hana và Mina. Trước khi vào trong xe em ngoái lại, đụng trúng ánh mắt Mina đang dõi nhìn. Khẽ rùng mình rồi chạy tuột vào xe như thể sợ lời gã nói là thật. Dẫu gì họ cũng từng rất yêu gã, dám hại người chỉ vì chữ tình. Ngu ngốc nhưng không thể trách.

" Em muốn thi trường gì "

" Em không biết, có lẽ em muốn học luật "

   Gã cười phá lên chọt nhẹ vào má em.

" Ami, khuôn mặt em và tính cách em thực không phù hợp với nghề đó "

    Sà vào lòng gã kiếm tìm chút hơi ấm.

" Chắc chỉ hợp làm vợ anh "

" Haha. Đúng đúng ! Sinh cho anh một thằng cu là ổn, rồi bên anh sống với anh dài lâu. Tiền, nhà, xe em sẽ không thiếu thứ gì "

   Nói đến chuyện con cái là em trùng xuống. Trước đây em từng bị kinh không đều liền đi khám, bác sĩ nói em mắc bệnh lý, sau này sẽ khó có con thậm chí là ... không thể. Thiên chức của người phụ nữ em khao khát muốn có.

" Ba, mẹ "

" Chị ra đây tôi nói chuyện "

   Em bịn rịn không buông tay gã.

" Ra đây ! "

" Vâng, con nghe. Mẹ có gì khuyên bảo "

   Trên chiếc bàn đá giả gỗ ngoài vườn hoa. Tiết  trời lạnh như vậy mà bà vẫn ung dung nâng ly trà. Vẻ điềm đạm vốn có, cùng những đường nét sắc sảo từ đôi mắt và sống mũi. Em chợt muốn đi tới kế bên bà, ôm bà như ôm mẹ mình. Lời nói lạnh tanh cứa vào da vào thịt.

" Tại sao chưa sinh cháu cho tôi ! Không nhầm thì chị và con trai tôi kết hôn cũng khá rồi đấy. Vả lại còn đúng 3 ngày nữa là chị 18 tuổi, đủ tuổi làm mẹ rồi "

" ... "

" Nếu không thể thì ly hôn. Taehyung là cháu đích tôn, là con trưởng. Cần phải có con mà đặc biệt là con trai để nối nghiệp ba nó. "

" Mẹ ... "

" Có yêu nó không ? Yêu con trai tôi không "

Em nhắm mắt hạ một câu thật nặng.

" Có ạ "

" Thế thì ly hôn ! Gia đình chị cũng phất lên rồi, giờ chị muốn tôi đáp ứng điều gì nữa cứ nói "

Em bấu chặt tay vào sườn váy, tự em biết mình khó có con mà trọng trách của Taehyung với gia đình quá lớn. Em không làm được thì để người khác vậy.

" Con muốn du học, học luật "

Bà cười khẩy mỉa mai đặt tách trà xuống bàn, nhẹ đứng dậy vào trong nhà.

" Được, một trường thật tốt tại Mỹ. Tiền sẽ vào tài khoản cô mỗi tháng, đó là tiền sinh hoạt "

Em cắn răng chịu đựng, sao bà ta có thể ác với em thế.

" Tối mai lên đường ! "

Tối muộn, trên xe em chỉ đăm đăm nhìn gã. Mới làm lành, mới nhận ra tình cảm của nhau không lâu mà phải rời xa rồi.

" Sao thế ? Thích hôn à "

Em xấu hổ lui về sau ghế.

" Cũng không phải là không thích ... "

" Vậy là thích à "

Gã cười châm chọc em. Thật xấu hổ, gã nắm tay em vào nhà. Gã nâng hai má em, em vội vàng nhắm mắt. Sao lâu quá, em hé hé mắt ra một chút liền thấy gương mặt gã phóng to trước mắt. Nhìn dáng vẻ này biết ngay là gã trêu em.

" Thôi, biết là em thích hôn nhưng để khi khác hẵng hay nhé. Giờ anh hơi mệt "

Em phóng thẳng môi vào môi gã, hai tay ôm chặt đầu gã. Em hôn gã lâu thật lâu, hai môi quấn quyện vào nhau trông thật thắm. Người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu hai người yêu nhau ra sao.. trong nụ hôn đó lẫn cả nước mắt mặn mặn chan chát. Gã hốt hoảng buông ra nhìn em kỹ hơn, ôm sát tai em vào ngực. Liên tục nói không sao không sao dù gã chẳng hiểu chuyện gì.

" Sao thế ? Anh ở đây ! Anh ở đây mà "

" Em yêu anh "

Gã cười nhẹ nâng mặt em ngắm ngía. Nhìn ánh mắt gã ôn nhu, hành động của gã đã thể hiện gã đã trao em tất thảy yêu thương.

Trên giường, bàn tay em và gã đan chặt thấm mồ hôi. Nhịp cơ thể lên xuống không ngừng, em đẩy người gã nằm oài ra giường tay nhỏ lấy hết can đảm cầm thức cứng rắn lạ thường đưa vào trong mình rồi ngồi thụp xuống. Đau đớn đến nhanh rồi cũng nhanh mất thay vào đó là cảm giác khoan khoái. Cơ thể trống trải đã được lấp đầy. Bàn tay gã ôm eo nhấc em lên rồi đặt xuống. Mắt gã nhìn em có chút lo sợ, lên xuống ở tư thế đó một lúc, không một giây nào gã buông eo em.

" Ami, có đau không "

Em mệt mỏi ngã nhào xuống cơ thể hắn, thằng nhỏ vẫn trong em. Hai người đều thở gấp, gã vuốt những sợi tóc bết chặt trên lưng trần.

" Thấy thế nào "

" Rất thích, rất vui nhưng cũng rất dằn vặt đau khổ "

Em không thể sinh con cho gã, đêm này là đêm cuối được tan vào nhau. Em muốn thời gian hãy ngưng lại để em được âu yếm cơ thể này, khuôn mặt này lâu hơn.

" Nếu một ngày em rời xa anh thì anh sẽ ra sao ? Có đi tìm em không, có nhớ em không, có hận em không "

" Sẽ hận em, cả một đời hận em. "

Em cười trong nước mắt.

" Sẽ không rời xa anh "

Gã cười cười, ngón tay lê trên sống lưng.

" Không cần nghĩ nhiều, chỉ cần em bên anh "

Em nhắm mắt trong đau khổ... thầm cầu nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net