Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm em nũng nịu nằm lên đùi gã, cố gắng gần gũi với gã hết mức có thể. Phải chăng em lưu luyến quá mãi không buông, trong một khắc nào đấy em đã định ở lại... nhưng lần này cảm xúc đã thua lý trí. Gã hơi tì lên người em, vân vê môi hồng.

" Sao thế ? Muộn làm của anh rồi "

    Em chu môi, bàn tay chạm vào da mặt gã thật nhẵn thật dễ chịu.

" Hôn em "

    Bỗng mắt gã đảo qua chỗ xó cửa, có hai chiếc vali lớn màu hồng đồng và bạc kim đang chồng lên nhau.

" Vali ? Em định đi đâu à "

   Em cười ngây ra đấy, sợ bị phát hiện. Em liền hôn má gã chữa cháy. Mong rằng nụ hôn vội giúp gã quên đi những thứ vừa thấy.

" Em dọn dẹp chút. "

   Gã không chút hoài nghi mà gật gù tán thưởng tinh thần dọn dẹp, gã sờ lên bầu ngực khẽ ư một tiếng nhỏ.

" Em là chúa quên mặc áo ngực đấy nhé. Anh chẳng hiểu nổi sao em lại quên thứ đó "

" Ở nhà không mặc thấy dễ chịu, đến lúc ra ngoài em cũng không nhớ ra để mà mặc "

   Em đi tới giúp gã mặc áo vest, cài từng nút một rồi cùng bước ra xe.

" Hani chưa đến đón em à "

   Em lắc đầu, chầm chậm câu cổ ôm lấy gã, thì thầm vào tai.

" Sau khi tan trường, 5h chiều em muốn anh tắm cho em "

   Gã cười ồ lên thoải mái, gã quá hài lòng với thực tại vì em yêu gã.

   Sau khi xe chạy, em liền nấu cho gã một bữa ăn cuối cùng kèm dòng nhắn " Em cảm ơn, em xin lỗi. Em yêu anh mà cũng chưa từng yêu anh "
Em đặt nhẹ chiếc váy ngủ trắng xuống giường thật ngay ngắn đẹp đẽ, đó là bộ đồ mà gã thích em mặc nhất. Có những hôm đã đi ngủ rồi gã vẫn lải nhải tại sao em không mặc chiếc váy đó, em liền nói dối rằng mất rồi. Gã đứng bật dậy lục tung tủ đồ để tìm cho ra chiếc váy em giấu trong góc tủ... gã nói, em khi em mặc nó gã ôm em sẽ cảm nhận được tầng da trần trụi.. thôi thì thà gã bảo em khoả thân cho xong...

Bên bà Kim

    Vẫn phong thái đó bà bàn chuyện với ông.

" Tôi sẽ để con bé qua Mỹ, ôn thi tiếng anh đầu vào trước đã. Còn việc thi tốt nghiệp, để đấy đến ngày thì về thi "

" Sẽ không hay cho lắm nếu con bé không đi học mà vẫn được điểm danh đủ. "

" Trường này ai xây ? Trường này dưới trướng của Kim Thị đừng nói là những việc cỏn con vậy ông không làm được ! "

" Có ác quá không "

" Nếu ông quên đi nghĩa của chữ ác là gì thì hãy nhớ lại xem, mẹ ông đã gây nên những gì cho tôi "

    Ông câm nín không dám đáp lời bà, chỉ dám than thầm trong bụng không lẽ bà định đối xử với em như cách mẹ ông đã làm với vợ ông. Ông muốn nói cho gã biết mà cứu vớt lấy cuộc đời em nhưng đây là lựa chọn của em ông không thể can thiệp.

...

3h chiều

" Xong chưa "

    Bà lướt nhìn em một lượt rồi lại nói tiếp.

" Bố mẹ chị tôi đã nói chuyện ! "

" Cả việc ly hôn sao mẹ ??? "

   Bà thở dài.

" Không "

   Trên đường tới sân bay, mọi thứ thật não nề. Ngay cả tiếng chim, tiếng xe cộ chạy em cũng tưởng chừng như nó đang khóc than cho thân phận em.

" Con sẽ đi nhưng không ly hôn "

   Câu nói này em phải lấy hết dũng khí mới nói, em thực sự rất sợ. Bà không nói gì có vẻ đồng ý.

" Xuống sân bay Denver sẽ có người đón "

   Rồi bà đi mất, em cũng rảo chân đi làm thủ tục xuất cảnh. Không hiểu sao cứ vài phút em lại ngoái về sau tìm kiếm bóng hình của người đàn ông ấy. Nhưng không may, gã nào biết em ở đây. Đợi mất 2 tiếng vì chuyến bay bị delay, lòng em bồn chồn đôi chân bứt dứt muốn nối gót về nhà cùng gã dùng bữa cơm đó.

Kim Gia

  Gã cố gọi em thật to, gã vẫn nhớ cuộc hẹn chiều nay mà, 5h sẽ về tắm cho em. Bàn tay run run cầm tờ giấy nhắn. Gã lắc đầu cố tình không hiểu, chạy nhanh lên phòng mở toang tủ đồ. Ôi sao toàn là đồ của gã, váy vóc nội y của em đều không thấy. Ngồi xụp xuống giường không hiểu sao em lại làm thế ? Hoá ra hai chiếc vali đó là do em chuẩn bị trước, sâu chuỗi sự việc gã mới ngớ người. Sau lần nói chuyện với mẹ gã em đã thay đổi, lúc nào ánh mắt em cũng nặng nề, lúc nào cũng nói yêu gã. Thậm chí còn hỏi em bỏ gã đi gã có hận không ... em nói rằng em sẽ không đi ... hoá ra chỉ là lời nói dối trên môi em.

" Mẹ đã làm gì vợ con "

   Gã gào lên đau đớn, bà đi tới lau nước mắt trên khuôn mặt nhem nhuốc.

" Không cần phải khóc vì một đứa con gái. Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, mẹ biết điều gì tốt Taehyung à hiểu cho mẹ "

" Mẹ biết cái gì tốt nhưng chỉ con mới biết cái gì tốt nhất "

  Gã làm loạn, đập đồ đạc dưới phòng khách, gã quỳ xuống chân ông Kim. Liên tục kêu khóc van xin.

" Ba, nói cho con. Vợ con..vợ con đang ở đâu. Em ấy đang ở đâu "

  Gã bấn loạn bấu gấu lấy vai ông, ông vỗ vỗ an ủi đi đứa con trai.

" Ai nấu cho em ấy ăn, ai sẽ giảng bài cho em ấy, ai sẽ ôm em ấy khi ngủ, ai sẽ thay con yêu em ấy ?? Không ! Không được, chỉ một mình con được phép yêu em ấy. Ba ơi cứu con với "

   Giọng gã vốn khàn nay lại càng khàn hơn, đặc xịt trong cuống họng. Ông không biết phải làm gì.

   Em đã yên vị trên máy bay, không dám khóc nơi toàn người lạ. Có một lão da đen đi tới hất mặt với em. Lão ngồi xuống bên cạnh, lão khoanh tay lại, luồn lách chạm vào sườn em. Em rùng mình ré lên báo với tiếp viên. Lão hằm hè nhìn em rồi nói những câu nhạy cảm. Em cúi mặt nuốt nước mắt vào trong.

" Bây giờ em mới hiểu bên anh là an toàn nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net