New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đang ở đâu, anh biết chuyện rồi "

Giọng Jungkook có vẻ sốt sắng lo cho em, nếu là em trước kia thì sẽ nhảy cẫng lên vui sướng nhưng em của hiện tại, không hề nhúc nhích, không hề lay động. Tâm trí em xoay vòng cái tên ấy, Kim Taehyung. Gã có lục tìm kiếm em không hay chậm rãi nhấp vài ngụm rượu rồi đau đáu chờ em tự về.

" Ly hôn chưa nếu không thì ..."

Giọng em khàn đờm, hạ một câu thật nặng.

" Còn yêu em không "

" Còn "

Không ngưng lại một giây nào, hắn trả lời ngay tức khắc. Điệu cợt nhả, bông đùa. Em cố gắng nuốt trôi cục tức, trầm giọng nói chậm thật chậm cho hắn hiểu.

" Jeon Jungkook, em biết anh không còn yêu em. Em biết anh và cô gái đó là thế nào. Đừng trêu đùa em, đừa làm tổn thương em như năm đó. "

"..."

" Anh à, em yêu Taehyung "

Hắn cười lớn đáp lại em.

" Hahaha, một câu nói chí mạng "

Không nhiều lời em liền dập máy, tháo chiếc sim cũ ấy cất vào ngăn tủ. Ngôi nhà bà Kim chuẩn bị cho em cũng không tồi, chỉ cần băng qua một con phố là tới trường học. Nhà mang tone be và vàng nhạt, rất giống ở Kim Gia nhưng lại thiếu thứ quan trọng nhất. Thở hắt ra một hơi rồi sắp xếp quần áo và đi tìm việc làm thêm. Em đã từ chối trợ cấp từ bà vì lòng tự trọng.

Korea

Gã đã bình tĩnh lại, đúng như em nghĩ. Trên tay gã đang xoay nhẹ ly vang đỏ, chầm chậm uống chầm chậm rơi lệ.

" Thế nào ? Không nói là ở đâu à "

Hắn cười khinh vứt chiếc điện thoại xuống sofa. Đáng lẽ chỉ cần lần theo số điện thoại, là biết em đang ở nơi nào, quốc tế hay trong nước.

" Chỉ cần ... "

" Đã nhờ người, nhưng không làm được "

Gã ngửa cổ từ từ đổ vang đỏ xuống vạt áo trắng. Bàn tay bóp nát ly rượu, màu máu và màu rượu hoà vào nhau không phân định. Gã nhấc bàn tay liếm nhẹ một đường. Một mùi tanh xộc thẳng lên sống mũi, gã cảm nhận được bàn tay đang dần gai lên, đau và buốt. Những cảm giác đó khiến gã nghĩ tới em, đôi bàn tay nhỏ chỉ bằng 1/2 tay gã còn đau đớn hơn thế này. Một lần nữa nước mắt lại rơi, gã thương em...gã nhớ em.

Jungkook cũng đưa mình vào một khoảng không, hắn nhìn về hướng chiếc đàn. Có một chuyện hắn muốn kể gã nghe nhưng lại thôi. Chần chừ một lúc lâu mới dám nhấn vào phần ghi âm trong máy. Gã hơi ngửng dậy, ngờ ngợ hỏi.

" Bản này là ? "

" Ừ "

Hắn thở dài, lấy hơi nói tiếp.

" Em ấy chỉ đòi tao dạy một bản duy nhất. Bản because i love you. Bản mày thích nhất nhưng không ngờ giai điệu đó lại vận vào mày "

Gã không nói gì, hất tay hàm ý bật lại đoạn ghi âm. Bản hoà tấu ngân vang trong đêm tối, nhìn theo ánh mắt người bi thương đến luỵ tàn, bản nhạc chậm rãi theo bước chân tình cảm để rồi nơi lòng người đã hoá quỷ dữ.

" Mày và con nhỏ đó "

Hắn cười đê tiện xen chút đau lòng.

" Qua đường thôi. Ban đầu tao cứ nghĩ thử cướp vợ bạn một lần trong đời xem nào là loại cảm giác gì. Thế mà lại yêu vợ bạn thật lòng ấy mới chết "

Mặt gã đanh lại khó chịu nhìn hắn.

" Mẹ kiếp ! "

Hắn hơi khép khép miệng, cười dại.

" Kim Taehyung, tao biết thừa mày yêu em ấy từ lâu, nhưng chí mạng nhất vẫn là em ấy cũng yêu mày. "

Tâm trạng hắn cũng không có khá khẩm hơn, hắn về đây là vì em. Nhưng giờ em đi rồi, đích đến của hắn cũng chẳng còn. Hắn không biết phải làm gì tiếp, có lẽ sẽ về lại điểm xuất phát. Về nơi trước kia hắn đã rời em mà đi đến... Los Angeles

" Trước khi bị tao khuất phục em ấy đã từng rất yêu mày "

Gã chỉ ném cho hắn một nụ cười khinh rồi lái xe đi khuất. Sàn nhà nhỏ giọt từng giọt màu đỏ, không ai biết là rượu hay là máu. Lời nói của gã như cứa vào từng thớ thịt, hắn cười chua chát nhìn chiếc đàn.

Kim Gia

" Kim Taehyung con mất trí rồi sao mà lại quay về trường dạy học ? "

Gã không nói gì mà lên phòng ngay. Bà Kim vẫn đứng quát tháo ầm ĩ, riêng ông Kim thì lại hiểu, hiểu vì sao gã quay lại trường ... gã muốn tìm thêm tung thích về em.

Mỹ

Em đi dạo khu phố, bầu trời đêm đen kịt không một vì sao. Trên mình em chỉ khoác chiếc cardigan mỏng màu nâu tây kèm chiếc váy liền. Mái tóc tết chéo vén sang một bên vai. Em thấy một cửa hàng bán phụ kiện và sim điện thoại. Em mua một chiếc sim mới, trong máy không lưu một ai cả ngoại trừ gã. Em lưu hai tiếng " ông xã "... gửi một tin nhắn đi. Em nghĩ rằng đây là số lạ, gã sẽ xem như là một con dở hơi nào đó nhắn nhầm.

- Em nhớ anh quá

Korea

" Số quốc tế ? "

Gã nhìn dòng số lạ, hơi trầm ngâm rồi cũng vứt qua một bên. Gã luôn đinh ninh em vẫn trong nước, chỉ là gã chưa tìm thấy em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net