Những mẩu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Hôm nay trời se se lạnh, thời tiết ở Hàn Quốc thật chẳng biết đường nào mà lần. Gã xoay nhẹ người em, xoa xoa chiếc bụng bầu đã tròn lớn. Nhẹ nhàng lau người cho em.

" Taehyung, anh kể về lần đầu anh gặp Eun đi "

Gã lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

" Em sẽ không dỗi đâu "

Gã hoài nghi nhìn em một lúc lâu.

" Thật ra hôm đó anh đi ... "

" Đấy ! Biết ngay mà, anh là đồ thay lòng đổi dạ ! "

Em ôm bụng quay người ra chỗ khác, ôi trời ơi gã sập bẫy rồi. Em bĩu môi chờ một lúc không thấy phía gã có động tĩnh gì, he hé mắt xem gã đâu rồi.

" Ôi sao tối om thế này. Anh ơi "

Gã cười toáng lên cài cúc áo trong bóng tối.

" Anh đây "

Rồi gã ôm em nằm xuống, hát cho em nghe.

" Anh kể về lần đầu ... "

" Không ! Anh không kể "

2

Hôm nay gã đưa em du lịch tại một vùng biển ít người, nằm trên giường nhìn bờ biển cùng sóng vỗ đập không ngừng nghỉ. Đôi lúc em tự hỏi, sóng ngao du bốn phương nhưng vẫn sẽ quay trở lại bờ dù sớm hay muộn, phải chăng tình yêu giữa em và gã cũng thế...

" Nghĩ gì thế "

Gã nghiêng đầu áp lên má em, ôm em từ phía sau trông rất tình.

" Sao lại khóc "

Em lắc đầu lấy tay dụi dụi mắt.

" Em hạnh phúc quá thôi "

Gã không nói gì mà cùng hoà hồn mình vào nhịp sóng. Có lẽ gã không cần hơn mà như vậy là đủ rồi.

" Anh tắm xong không lau người à, người ẩm quá đây này. Xích ra, em lau giúp anh "

Gã cũng nghe theo, cởi chiếc áo choàng tắm làm bằng tơ tằm. Em lau thì ít mà nghịch thì nhiều, cúi đầu hơi tì tay lên ngực gã. Mắt đan vào nhau, phả lên cả những thước phim, gã nhớ lại lần đầu gặp em.

" Tại sao năm đó lại đồng ý cưới em "

Đã từng nói, gã cưới em không hề có được lợi lộc gì.. vậy tại sao ?

" Vì anh yêu em "

Hơi bàng hoàng nhưng em vẫn hỏi tiếp.

" Từ khi nào "

Gã thở dài mãi mới cất tiếng.

" Từ lúc em và Jungkook còn bên nhau "

Em à một câu rồi lướt nhìn xuống môi gã, nó hơi bóng và mang màu hồng nhạt. Em khẽ liếm môi, gã nhận ra được điều gì đó khang khác liền đẩy tay em ra đắp chăn cho em rồi luống cuống quay lưng lại.

" Thôi, cũng muộn rồi ngủ nhé "

Em tóm lấy cánh tay gã.

" Anh sao thế "

" Anh buồn ngủ "

" Không phải "

Gã vẫn nằm im bất động nhưng đường cơ vai có vẻ hơi run lên.

" Anh có yêu em không "

" Ừ "

Em trèo qua người gã, gối lên tay và đối mặt với gã. Đôi mắt em nhìn là yêu,.. em lân la sờ tới hạ bộ đang cương lên.

" Rõ ràng "

" Ngủ ! "

Gã quát một tiếng nhưng em vẫn lỳ lắm.

" Sao "

Đôi mắt lúc này đã ươn ướt, đôi môi hơi bĩu làm nũng. Gã liền nhắm mắt để đỡ phải thấy cảnh tượng nao lòng này.

" Không được "

" Sao lại không "

Gã thở hắt, hít vào một hơi lấy sức nói. Giọng gã rõ ràng là đang run.

" Không phải anh không được mà là em không được "

" Em được mà "

Một lúc lâu không ai nói gì, em mở lời trước.

" Bác sĩ nói được mà "

Gã ôm sát đầu em vào ngực mình, kể những câu chuyện hồi còn thơ ấu cho em nghe, đó là chuyện mà em hứng thú nghe nhất. Một tháng trước hai vợ chồng đi quá giới hạn một hôm, hôm sau em liền ra huyết và suýt thì ... nên từ lần đó dù có ra sao gã cũng nhịn.

3

" Ôi Ami, vào ăn hoa quả. Sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế này "_1

" Lên phòng thăm chồng chưa "_2

" Anh ấy chuẩn bị họp ạ "

" Nên mới nhớ tới chúng tôi chứ gì "_1,2,3..

" Các trưởng phòng đi chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp nên thoải mái ghê "_1

Mọi người ầm ĩ trêu em, riêng Eun vẫn lặng như tờ, thi thoảng có nhếch mép mỉa mai. Cô đưa cho em một miếng dứa, giọng hơi đanh.

" Ăn dứa rất đẹp da "

Khi em chuẩn bị đưa dứa vào miệng chị Lee từ đâu ra nói lớn.

" Dù thai cũng lớn rồi nhưng tuyệt đối không được ăn dứa. Kiêng vẫn hơn "

" Sao lại phải thế ạ "_Em, 1,2,3,..

Chị lee chỉ mặt từng người một.

" Toàn người chưa có thai bao giờ đây mà. Nếu ăn dứa vào những tuần đầu thai kỳ sẽ bị hư thai còn thai đã lớn mà ăn dứa cũng vẫn được nhưng ta vẫn kiêng cho lành "

Chị lee liếc Eun một cách không thiện cảm.

" Chắc Eun cũng không biết đâu nhỉ "

Nhìn bộ dạng như bị bắt quả tang tại trận kia mà xem, lúng túng thấy rõ trong đôi mắt. Em muốn lấy dĩa nhể hai con ngươi ra quá.

" Eun lên họp, chị Min trưởng phòng em gọi đấy. Ami nghỉ ngơi đi nhé, sao có thai mà lại phấn ra thế này. Nhuận sắc hơn lúc con gái đấy nhưng gầy quá, thôi chị đi trước nhé "

Em với lấy tay chị hỏi dồn dập.

" Sao Eun lại phải lên ạ, Eun có phải trưởng phòng đâu. Chị ? "

Chị lee chạy vội đi chỉ kịp nói 1 câu.

" Chị không biết "

Em hơi lo vì cuộc họp đó có cả gã mà, Eun mà giở trò gì thì sao. Em không có ở đó, thật là bực chết.

" Thôi em đi đây "

" Đi đâu "_all

" Phòng họp "

Mọi người lũ lượt theo sau, họ cười nói xem trò hay. Họ biết em đang ghen rồi. Khi bước vào phòng họp, em thản nhiên như nhà mình, không thèm gõ cửa. Những cặp mắt nhìn em ngỡ ngàng rồi đồng loạt đứng dậy, ngoại trừ Eun ra, cô ta đúng là lỳ lợm.

" Phu nhân "_all

Gã đi đến dìu em ngồi xuống chỗ mình còn gã thì đứng bên cạnh, quỳ xuống ngước lên nhìn em.

" Sao thế ? Anh dặn là chơi dưới phòng pháp lý mà "

Em lắc đầu đầy ẩn ý, khẽ liếc qua Eun.

" Thơm em "

Trợ lý cởi áo vest che đi màn tình tứ, các chị nhân viên phòng pháp lý đứng ngoài nhòm vào muốn thét lên lắm rồi.

" Môi nhé "

Em lắc đầu lần nữa, uể oải ôm cổ gã. Gã hỏi.

" Về nhà nhé "

" Về làm gì "

" Về cho em ngủ "

Rồi gã bế em lên, dõng dạc nói lớn.

" Phu nhân buồn ngủ rồi, cuộc họp kết thúc ở đây thôi. Kế hoạch cứ thế mà làm "

Em giả vờ thiếp đi, trên xe.

" Hôm nay em đỡ mệt hơn chưa "

"..."

" Jung Ami, anh biết em chưa ngủ "

Em cười phá lên chọt tay vào má gã. Bỗng dưng bụng thắt lại, phía dưới hình như đã vỡ nước ối, máu cũng chảy xiết thấm lên cả ghế và quần gã.

" Ôi anh "

Vì sợ quá nên em đã ngất đi, gã hốt hoảng lắm. Tài xế liền lao nhanh tới bệnh viện gần nhất. Giờ cũng tầm trưa rồi.

Bác sĩ nói em sẽ sinh non, lịch còn hơn một tháng nữa mới sinh nhưng..

" Cổ tử cung chưa mở đủ, người nhà chờ thêm đến đêm xem sao "

Gã nắm tay em thật chặt, nước mắt em giàn giụa được gã lau đi an ủi vỗ về. Vào viện từ trưa mà giờ chưa sinh được.

" Truyền nước đi "

Y tá liền đi làm ngay, nhìn em xanh xao quá, làn da trắng bệch như thiếu sắt.

" Anh ơi, toàn người em gai lên. Mắt em mờ đi nhiều rồi, Kim Taehyung em thở không nổi "

Trong lòng gã cũng sôi sùng sục không yên nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để trấn an em.

" Không sao đâu, số mấy đây "

Em giơ hai ngón tay lên gã liền vỗ tay hoan hô.

" Đúng rồi ! Mắt vẫn tinh lắm "

Em cũng bật cười, đúng là dở hơi mà.

12h

Em đau quằn quại bấu chặt ga giường, được mọi người đẩy tới phòng sinh. Bỗng không còn tiếng la nữa, mắt em nặng dần rồi ngất đi.

" Em ơi ! Em ơi "

Y tá đẩy không cho gã vào trong. Lần đầu trong  những tháng qua gã mất bình tĩnh, sức khoẻ em yếu, mang thai rất vất vả gã lo lắm nhưng luôn trấn an được. Nhưng giây phút này, lúc lâm bồn không có gã bên mình liệu em có trụ nổi không.

" Mẹ kiếp "

Gã đập mạnh cửa nhưng không một ai bước ra. Các hộ lý, y tá và bác sĩ đều đang rất đau đầu, em thì đã ngất đi nhưng đầu em bé mới ra được một nửa. Không còn cách nào khác họ đành phải lôi mạnh đứa bé, lúc này bé ré lên một tiếng thất thanh đến chói tai, mắt em cùng bừng lên. Phải chăng tình mẫu tử đã thôi thúc em phải tỉnh để trinh chiến tiếp. Nhìn thấy con em liền cười tươi, em chộp lấy tay bác sĩ, yếu ớt lên tiếng.

" Tôi không thở được "

Rồi em lại ngất đi, người em gầy sọp. Có lẽ các chất dinh dưỡng đã nuôi đứa bé hết.

" Cô ấy đuối quá rồi, nếu không tỉnh lại thì .. "

Y tá chạm vào cổ em nói những lời đau lòng, bác sĩ liền quát lên.

" Biết chồng cô ấy là ai không hả "

Bác sĩ lao tới làm mọi cách giúp em tỉnh lại. Bên ngoài tay gã đan vào nhau, qua tấm kính nhỏ trên cửa không thể thấy hết được.

" Chị nhà đang rất yếu do sinh non, con anh thật may mắn tuy sinh non nhưng không phải nằm lồng kính "

Gã nhìn y tá đang cười mà phát tiết. Vợ gã đang trên ranh giới mỏng manh nhất sao cô ta dám cười. Gã lao vào ôm lấy em, không thể kiểm soát được gã oà khóc như cách em khóc làm nũng với gã.

" Anh không biết đâu, anh không biết đâu "

Bác sĩ tiêm cho em hai mũi vào bắp tay và mu bàn tay. Không ai biết đó là thuốc gì, nhịp tim em đã đập lại nhưng chỉ ở mức trung.

" Chị nhà đã qua được cái ranh giới đó .. "

Gã thở phào ôm em chặt hơn.

" Em tuyệt với lắm. Mạnh mẽ lắm, cám ơn em, cám ơn em "

Em được chuyển vào phòng vip sau sinh. Mọi người đến thăm đều chỉ chăm chăm lên đứa trẻ, gã đi về nấu cháo lên nhìn thấy vợ một mình nằm trên giường còn mọi người cứ vây quanh đứa nhỏ.

" Về hết "

Gã đi tới lấy chiếc khăn ướt chấm lên môi em, môi khô đến mức nứt nẻ mà không ai quan tâm. Gã lấy muống nhỏ cho em uống nước. Ân cần..

" Rất đau phải không "

Em lắc đầu an ủi. Gã lại nói tiếp

" Anh ước mình có thể chịu đau thay em "

Em gật đầu nhẹ rồi ngủ thiếp đi, nhìn người em gã không cam tâm. Tự nhủ lòng phải chăm bẵm em thật tốt. Vì đứa trẻ sinh non nên được các hộ lý chăm sóc, cả đêm đó gã ngồi trông em ngủ.

" Em biết Kim Taehyung yêu em, hai đêm anh thức trắng rồi, lại đây ngủ với em "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net