Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bữa sáng được gã chuẩn bị tươm tất, em uể oải xé miếng bánh mỳ.

" Em sẽ học đàn lại "

" Học với ai "

   Tối qua gã cũng thấy hắn trở về rồi, năm xưa vì yêu hắn nên em yêu cả nhạc cụ hắn thích, gã vừa căm phẫn vừa đau lòng. Chẳng biết được em ngu ngốc đến mức nào.

" Jungkook "

   Không một lời oán than cặp mắt em như trùng xuống nửa tin nửa ngờ.

" Anh ấy nói cô gái hồi hôm chỉ là bạn "

   Gã chỉ gật đầu, xách chiếc cặp da. Em cũng buông mẩu bánh rồi chạy theo sau. Trước giờ gã cấm cung không cho em đi chơi buổi tối ngoại trừ những lúc đi với gã thì mới được phép. Nhưng học đàn lúc 6h tới 8h liệu gã có cho không.

" Em học đàn lúc 6h chiều tới tận tối "

" Tuỳ em, chẳng can dự gì tới tôi. "

   Em không hiểu gã bị gì mà lại hành xử như thế, trước khi cho xe chạy đi gã nói vọng qua cửa.

" Tôi thích bản Because i love you "

    Tiết học ngày hôm ấy trầm lặng im ắng đến lạ thường, mắt gã không còn nhìn em như mọi khi. Bỗng chốc gã lại lấy tay day day thái dương, hàng lông mày cũng theo đà mà chụm lại làm một. Qua cặp kính đen gọng to em vẫn có thể nhìn thấy vành mắt đen, hốc mắt sâu hơn mọi khi. Chắc đêm qua gã thức khuya hoặc có thể đã thức cả đêm.

   Sau khi tan tiết em có lẻn vào phòng đặt nhẹ ly sữa nóng lên bàn.

" Sữa ở căn tin trường không biết có ngon không, thầy thử xem "

   Gã nhìn ly sữa rồi khoé miệng bỗng nhếch, gã nhớ lại sáng nay đến cả chiếc bánh mỳ bé tí tẹo em còn chưa ăn hết. Đẩy cốc sữa về phía em đứng.

" Tôi không uống, về lớp đi. "

   Em lỳ hơn cả trâu ấy chứ. Cố tình đặt ly sữa trước mặt gã rồi quay gót chân định chạy tót về lớp.

" Hôm nay học liền tới chiều à "

" Vâng! Trưa được nghỉ 1 tiếng "

" Ừ "

   Em bứt rứt đi ra, gã không hề ngỏ lời nói em ăn trưa cùng gã không. Tại sao thế này, cái cảm giác khó chịu, cái cảm xúc không biết tên. Sao hôm nay gã lạnh lùng ngay cả trong hành động luôn thế nhỉ.

" Ami đi ăn trưa không "

  Em oài người ra bàn, mắt nhắm tịt lại.

" Mình mệt lắm "

   Các bạn đã đi hết, em đứng ra ngoài ngắm nhìn quang cảnh cho đỡ mụ mị đầu óc thì bắt gặp gã đi từ phòng hội đồng cùng cô ta. Các thầy cô khác cứ đẩy người cô ta vào gã, họ cười nói trong cái bầu không ý ngại ngùng. Điều duy nhất em quan tâm là sao gã lại tươi thế. Em chạy ngay xuống, giả bộ đi qua họ. Cúi người chào thầy cô.

" Ô cô bé học trò xinh xinh mà thi văn đoạt giải nhất năm ngoái đây đúng không "_thầy lý

   Em cúi đầu tỏ vẻ đồng tình.

" Vâng em là Jung Ami "

" Các bạn xuống căn tin ăn trưa cả rồi sao em còn ở đây. Không mau đi đi "_Mina

   Em bất mãn, ý đồ của em là được ăn chung cùng gã và thầy cô khác mà.

" Thôi đi ăn chung với thầy cô luôn cho vui "

   Em tươi cười đồng ý vì đã đạt được mục đích. Tưởng đâu xa xôi thì hoá ra là nhà hàng kế bên trường.

" Thầy Kim hôm nay được nghỉ mà sao lại ở lại trường thế "

   Gã chột dạ miệng cứng đờ, còn em dùng đôi mắt tròn to màu mực chăm chăm chiếu lên mặt gã.

" Tôi ở lại chấm bài nốt, lát cô Han cho tôi xin tiết nhé, lớp tôi bị trễ tiết "

   Gã vừa nói vừa để một con tôm được lột sẵn vỏ vào một cái bát trống, số tôm lần lượt được tăng lên. Gã nhấc tay, nâng bát hướng về phía em thì bị cô ta hớt mất.

" Ôi mọi người, thầy Kim bóc tôm cho tôi "

" Gớm hai người tình tứ quá đấy, trai đơn gái chiếc thôi thì tới với nhau đi "_thầy hoá

   Mọi người cùng nhau ồ lên từng đợt, họ cười tấm tắc khen gã và cô ta đẹp đôi. Mắt em tối sầm lại nghiến răng ken két nhìn bát tôm đó, từ nãy chưa được ăn miếng nào vì em sợ bẩn tay không dám bóc. Hơn hết ở nhà gã toàn bóc cho em không thì mua tôm sữa được bỏ vỏ sẵn trong siêu thị.

   Mắt gã nhìn vào đĩa tôm đã nhẵn khẽ thở dài, bát tôm kia thì được cô ta ăn ngon lành. Mặt em hơi đơ, cứng ngắc lại ngồi cạnh thi thoảng khẽ liếc bát tôm. Không phải do gã đâu mà do hoàn cảnh. Mà chẳng biết em có hiểu không, hiểu là gã đưa cho em nhưng bị cô ta lấy.

" Nhanh phết đấy thế mà đã 30' rồi, còn nửa tiếng mọi người ăn nhanh lên "_hiệu trưởng

   Em muốn hỏi cô ta, có sướng không, tôm thầy Kim bóc có ngon không, được ghép cặp với gã có thấy vui không. Mẹ kiếp bực cả mình.

" Ami, ăn tôm thầy Kim bóc xem có gì khác không "_Mina

   Em được phen muốn điên lên mà, nhưng răng phải khép chặt môi chỉ được mấp máy nói vài câu xuôi tai.

" Em xin phép về lớp ạ, em ăn no rồi. Cảm ơn thầy cô đã mời em ăn cơm "

   Mọi người gật đầu rồi nhìn xuống bát cơm sạch bong, rõ ràng em đã ăn được mấy đâu mà no ? Lòng gã lúc này trĩu xuống, sáng em ăn được mẩu bánh mỳ nhỏ, trưa thì gẩy được vài miếng thịt và rau.

" Người con bé gầy thế sao không cố mà ăn cho khoẻ nhỉ. Nãy tôi để ý nó mới gẩy được vài miếng, cơm còn chả ăn "

" Ôi, con gái mà. Sợ béo "_Mina

   Cả một buổi chiều trong đầu em chỉ chứa có hình ảnh của gã, hình ảnh gã bóc tôm cho cô ta.  Tức chết mà, bụng thì sôi sùng sục vì đói, đầu thì đau vì những thước ảnh ấy cứ xoay vòng trong não bộ không ngừng không nghỉ.

" Jung Ami lên làm bài 1 trang 67 "

  Em hậm hực cầm cuốn sgk đi lên, viết phấn được nửa bài rồi nhìn sang gã.

" Em không biết làm "

   Gã khó chịu nhìn phần bài em đang làm dở, rõ là biết làm thậm chí làm được phân nửa rồi mà tại sao lại nói thế. Có phải em muốn chọc tức gã không.

" Cũng phải làm, đứng đấy mà nghĩ. Bao giờ nghĩ ra thì thôi "

   Mắt em ứa nước bực dọc viết nốt nửa bài. Tiếng chuông reo lên, em được thoát. Liền chạy tới bàn sắp đồ. Tới cửa thấy gã vẫn còn đó, gã cố tình bước chậm để đợi em đấy.

" Oppa "

  Gã quay phắt lại hớn hở, hoá ra em đang nói chuyện điện thoại.

" Vâng em đợi anh "

  Ôi dào, cái giọng điệu này là lại chuẩn bị va vào cái tình yêu xưa cũ rồi.

Tại lớp học đàn

   Jungkook nhẹ nhàng với em lắm, dường như hắn chưa từng xấu đi. Hắn dịu nhẹ nâng từng ngón tay em đặt lên phím đàn, hắn dạy em cảm nhạc và thưởng thức. Hắn búng vào mũi em một cái nhẹ, âu yếm nói.

" Em đàn rất hay, rất chuyên nghiệp rồi "

    Ngay thời khắc này em muốn sà vào lòng hắn như những năm trước em vẫn thường hay làm. Trong vô thức em chạm nhẹ lên từng thớ thịt, những đường dây điện chằng chịt trên tay hắn. Mỗi một lần chạm vào em cảm thấy giống như có một luồng điện nhỏ đang len lỏi vào trong cơ thể mình. Hắn lần tới nâng mặt em lên, vén mái tóc đang xoã che đi sườn mặt, hắn ngắm em thật lâu.

" Rất đẹp "

   Rồi em thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, là hắn bế em đặt lên kệ đàn, nụ hôn nồng thắm vương khắp môi em. Khoang miệng được hắn khuấy đảo. Không biết làm gì cả, em tựa đầu vào ngực hắn hít thật nhiều để lấy khí. Hắn vuốt nhẹ dọc sống lưng, vỗ vỗ lên đôi vai trắng ngần được phủ qua lớp trắng của áo đồng phục.

" Ôi đã 8h30 "

   Em giật mình khi thấy chiếc đồng hồ treo tường. Đã khá muộn rồi đấy.

" Anh đưa em về "

   Cả hai cùng rảo bước xuống thì thấy gã đang tựa mình vào xe, đôi mắt nhìn em và hắn đang đi sát bên.

" Chắc không cần anh nữa rồi "

  Nói rồi hắn đi tới bắt tay như thể vui vẻ lắm khi gặp lại gã.

" Lâu ngày không gặp "

" Lâu ngày không gặp "

  Hai người bạn thân cũ cứ thế gật gù cho qua, gã mở cửa xe để em vào trong. Vẫy tay tạm biệt hắn.

" Sao thầy à hmm sao anh không hỏi em học có vui không "

  Lấy hết can đảm mới dám hỏi, gã liếc nhìn mặt em một cái rồi cười khẩy châm biếm.

" Nhìn môi em là tôi biết em vui hay không rồi "

   Em nhìn vào gương thì hoá ra khi nãy hôn, son bị lem nhem hết cả. Ngại ngùng tìm giấy lau.

" Chẳng cần lau đâu, đẹp mà haha "

   Em lục ngăn tủ, lấy giấy lau đi chỗ son bị lem. Gục mặt vào cửa sổ che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng.

" Cũng hôn tôi như thế đi "

" Hả ? "

" Được không "

   Gã thắng xe gấp, chầm chậm quay đầu về hướng em. Môi gã đưa tới sát môi em, còn 1cm nữa là chạm rồi. Đầu óc em trống rỗng, thậm chí em còn không dám thở mạnh vì sợ sẽ phả hơi vào mặt gã.

" Không được "

  Em đẩy gã ra. Gã cũng thôi, đôi mắt lạnh lùng không chút gợn nhỏ lăn tăn nào. Gã thầm nghĩ.

" Hôn nó thì lại được sao ? "

" Tôi là chồng em "

   Gã cũng đâu hay em nhờ Jungkook dạy em bản Because i love you...

" Bóc tôm cho cô ta sao "

" Tôi là vợ thầy "

Em và gã, mỗi người đều có nỗi niềm riêng. Mỗi người đều có tình cảm với đối phương nhưng lại chôn điều đó trong tim mình chẳng chịu nói. Gã nghi ngại em vì hắn, em nghi ngại gã vì cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net