Theo đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Kim Taehyung, rõ ràng tối qua tôi quay mặt qua bên này mà. Sao sáng dậy mặt lại úp vào ngực anh hả ??? "

Gã mắt nhắm mắt mở lồm cồm dậy.

" Còn phải hỏi sao ? Là em tự qua đây "

Em đờ đẫn người mất một lúc, cố lục lọi trong mớ ký ức xem thế nào. Mắt gã vẫn lờ đờ, chỉ tay về hướng vai em, lè nhè cất giọng.

" Nếu em không kéo dây váy lên ngay là lớn chuyện "

Phòng khách.

Em đi bưng ly cafe đen cho Mark, nhẹ nhàng chỉnh lại ống tay áo giúp cậu.

" Cứ ở đây cũng được, thuê khách sạn tốn kém lắm "

Cậu liếc qua gã đang ngồi trên bàn với ly nước lọc. Hậm hực vì em chỉ pha cafe cho mỗi Mark

" Ở lại đây thì anh sẽ ngộp chết mất. Cuộc hẹn lúc 8h anh đi trước nhé "

" Vâng, cẩn thận nhé "

Em quay vào bàn bếp, bóc một quả trứng luộc và rót một ly sữa tươi. Gã cứ lầm bầm một mình, đi tới chỉ lên hộp cafe, cái vẻ mặt thực không ưa nổi.

" Anh cũng muốn "

Em gật gù cắn miếng trứng.

" Thì pha đi "

Gã không thèm nói gì nữa mà liền ra sofa ngồi, ngồi một hồi lâu không thấy em bảo gì liền khoác áo đi ngay. Coi vẻ là dỗi rồi, em cũng lên thay đồ. Một bộ đồ công sở như gã mong muốn.

" Trưởng phòng Lee, chị mang tài liệu lên phòng chủ tịch ạ ? "

" Ừ, có việc gì à "

Em quay về bàn làm việc lấy trong túi ra một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, cao chừng khoảng một gang tay.

" Chị đưa cho chủ tịch giúp em "

Xung quanh dấy lên những lời bàn tán không hay. Chị Lee cũng đứng hình mất một lúc, những hành động như vậy chỉ dành cho những người đang yêu đơn phương.

" Ừm "

Chị Lee vừa đi khỏi, bao người vây quanh em gặng hỏi.

" Jung Ami, cô thích chủ tịch à "

Em cười cho lấy lệ, tay chống cằm tỏ vẻ vô tội.

" Có à ? "

Một cô gái bên phòng nhân sự đập mạnh vào vai em một cái đau đến phát bực, cô ta hừng hực đầy khí thế để kể chuyện. Mọi người chụm lại hóng hớt.

" Tôi nghe nói chủ tịch có vợ rồi, một cô gái trẻ đẹp rất sexy. Nhưng chủ tịch đã ngoại tình ... "

Một cô gái tóc ngắn chen lời.

" Không ! Chủ tịch chưa bao giờ nhìn thẳng vào phụ nữ huống gì đã có vợ. Cô bịa chuyện "

" Ôii Kim Tổng thật đẹp trai, hôm nọ tôi thay chị Lee mang tài liệu lên. Nhìn sống mũi, môi cong ấy. Ước gì được một lần chạm vào. Thật ngưỡng mộ cho ai được Kim Tổng để mắt "

Em im lặng nhưng trong bụng cảm thấy thật buồn cười. Không biết trong mắt những cô gái ở đây gã thần thánh đến mức nào. Mà chủ đề về Kim Tổng chưa bao giờ hết hot ở văn phòng Kim Thị.

Một chị gái tóc nâu dài lên tiếng khiến mọi người đều im bặt, chị chỉ tay về phía bên kia qua lớp kính màu đục. Đó là phòng tài chính.

" Cô gái đó là Eun, hôm nọ tôi có thấy Kim Tổng nhìn cô ấy chằm chằm, coi vẻ mặt Kim Tổng trầm ngâm lắm. Như kiểu si tình "

   Em nhếch môi cười, thế à. Đúng là mấy cô này chẳng biết gì.

" Nói ra mới nhớ, vừa mới tuần trước thôi. Chủ tịch còn hỏi tôi cô gái đó tên gì "_nhân viên ban nhân sự.

   Đám đông ồ lên cả tràng dài.

" Nhưng có nét gì đó hao hao Ami. "_1

" Ami đẹp kiểu sexy quyến rũ. Nhìn mái tóc đỏ này xem, thích thật đấy. Tôi muốn được đẹp như cô Ami à. Eun thì xinh thôi chứ chưa đẹp, nét đẹp của độ 18 rất ngây thơ rất trong trẻo. Nhìn Eun tôi lại nhớ tới hồi trung học "

    Khuôn mặt em bỗng đơ cứng, đứng dậy ái ngại luồn qua đám người.

" Tôi đi gọi điện thoại "

    Em đi qua phòng tài chính, chợt thấy ngũ quan trên gương mặt Eun. Cô xinh, làm da trắng cặp má hây hây hồng, môi cong đầy đặn có màu hồng phớt. Phải đó mới là nét gã thích. Đi một đoạn em dừng chân ở cửa kính, hắt lại trên tấm kính là em. Em chạm lên đôi môi đỏ quyến rũ, mái tóc đỏ nổi loạn. Mọi thứ từ em đều đối lập với Eun.

Phòng chủ tịch.

" Gì đây "

   Chị Lee luống cuống giải thích.

" Jung Ami, cô nhân viên mới gửi cho ngài "

   Gã cười nhẹ gật đầu, chị Lee biết ý liền ra ngoài. Gã mãn nguyện rót một chút cafe ra nắp nhấp nhẹ một chút nơi đầu lưỡi. Không thích cafe nhưng chỗ cafe đen đắng ngắt ấy gã vẫn uống hết. Đầu óc gã lúc này toàn sương mù phủ lối, thực lòng là chẳng nghĩ được gì nữa. Gã mường tượng lại em với bộ váy trắng ngà, mái tóc đen dài chấm lưng cùng đôi môi hồng hồng đang cong lên, theo đó là đôi mắt biết cười. Em chạy tới ôm gã đòi gã, làm nũng gã, bắt đền gã mua kẹo cầu vồng. Một giọng nói thầm thì như lén lút làm điều xấu khiến gã sực tỉnh, lắng tai nghe.

" Phu nhân, trưa nay Kim Tổng muốn cùng người ăn cơm "

    Em rối rít định quay đi, thực ra em chỉ là đang đi tham quan công ty tôi.

" Thôi, bảo với sếp anh là tôi chịu "

    Trợ lý cố gắng níu bước chân em, bày ra vẻ mặt đáng thương.

" Phu nhân, Kim Tổng đáng sợ lắm. Kim Tổng nói nếu cô không ăn cùng ngài ấy tôi sẽ bị đuổi việc "

   Em bặm môi suy nghĩ, hơi chần chừ rồi gật đầu một cái và đi ngay tức khắc. Ngại chết đi được.

" Biết rồi nhưng đừng gọi tôi là phu nhân "

   Gã trong phòng tủm tỉm cười, hãnh diện có một trợ lý tâm lý, gã đâu có dặn mà cũng biết đường đấy.

" Tôi đáng sợ đến thế à "

   Tên trợ lý cười cười tự hào.

" Tôi xin lỗi, nhưng phu nhân đã đồng ý rồi ạ "

Phòng pháp lý

   Em bẻ các khớp ngón tay thư giãn, nhìn các nhân viên lần lượt đi ăn hết. Riêng em ai oán sao thời gian trôi nhanh thế. Mọi người đi hết em mới len lén lên phòng gã. Vừa bước tới cửa gặp Eun đi ra, em hơi sững sờ vì Eun đâu phải trưởng phòng, chỉ có trưởng phòng mới phải gặp chủ tịch để trao đổi thôi. Em cũng đâu phải trưởng phòng nhưng em là ngoại lệ, em là Kim phu nhân.

   Gã nhìn em một lúc.

" Em đánh son nhạt hơn hôm qua thì phải "

   Em chột dạ ngay, từ lúc thấy dáng vẻ của Eun em đã lau cho son bớt đậm, vì điều gì ư. Vì em sợ gã sẽ yêu cái dáng vẻ nhẹ nhàng trong trẻo kia.

" Tokbokki này hơi cay thì phải. Ăn ít thôi kẻo đau dạ dày nhé "

  Kệ gã, em ăn một miếng lớn đầy miệng.

" Đợi 15' sau rồi hẵng ăn hoa quả, ăn ngay sẽ không tốt "

  Bơ những lời đó, em cắn miếng xoài. Quá chua quá đã, gã bất lực cũng thử một miếng. Mới căn chưa dứt miếng xoài gã đã phải nhả ra ngay.

" Chua quá, em đừng ăn nữa. Sẽ đau dạ dày đấy "

  Lúc này em hơi cáu, nói giọng mỉa mai.

" Anh vẫn lắm đều như xưa nhỉ "

  Gã gàn lấy dĩa xoài, đưa em dĩa dưa hấu.

" Em vẫn luôn không nghe lời anh như xưa nhỉ "

  Một miếng dưa hấu mọng nước man mát đang tươm nước trong khoang miệng. Vị ngon của nó khiến em quên đi mình phải cãi lại gã.

" Hôm nay là ngày mùng 4 đấy "

   Em không bận tâm, gã nói gì mặc gã.

" Hôm nay là ngày mùng 4 đấy "

   Em bực mình, liền lớn tiếng.

" Tôi biết ! "

   Gã đi tới thăm dò cơ ngực em, mới chạm tới phần trên của bầu ngực thì bị em đẩy ra nạt cho một trận ra hồn.

" Sàm sỡ à ? Theo điều *** của bộ luật hình sự là anh sẽ bị đi tù đấy "

  Gã thở hắt ra một hơi.

" Có cảm thấy ngực cương lên không "

  Em vô tư trả lời ngay.

" Có, làm sao à "

   Gã ân cần bảo trợ lý.

" Mua bvs về đây "

   Tên trợ lý đi ngay trong vài giây. Em thì sững sờ nhìn gã trân trân.

" Ơ "

    Gã đỡ người em dậy, nhìn xuống mông.

" Em quên mất chu kỳ của mình à. Lại còn mặc đồ trắng nữa chứ. May quá chưa ... "

    Đâu nào để gã nói hết em liền quay ra nhìn quần luôn, thở phào nhẹ nhõm. Em đã hơi đỏ mặt, chẳng lẽ suốt những năm qua gã vẫn luôn nhớ.

" Anh nhớ cả chu kỳ của tôi sao "

    Gã ngồi xuống ghế, khuôn mặt lãnh đạm của một người trưởng thành.

" Không chỉ có thế thôi đâu, mọi thứ về em đều đã được Kim Taehyung này ghi nhớ. Đều đã được khắc cốt ghi tâm "

    Bầu không khí bống trùng xuống lạ thường.

" Nhưng kinh nguyệt của tôi vốn không đều "

    Gã gật gật tán thành.

" Nhưng ngực em cương lên là đúng rồi "

    Em buông bỏ lý trí đi tới dang rộng cánh tay ôm lấy gã, gã đã thay một bộ đồ màu đen, hiện tại gã chỉ mặc chiếc sơ mi kèm gile đen... em thích gã mặc như vậy nhất. Gã đáp lại cái ôm ấy, vai săn chắc, các cơ ở cánh tay cũng cuộn lên giúp em cảm nhận được.

" Cám ơn "

    Bàn tay gã đan chặt eo em, đầu ngửa ra sau ghế hưởng thụ. Khoảnh khắc này không biết là mơ hay là thật nữa rồi.

" Đừng nói lời cám ơn, hãy nói lời yêu đi "

    * Cốc cốc " gương mặt gã xám xịt ngồi dậy ngay ngắn, em cũng giật mình ngồi xuống ghế rồi lui ra xa.

" Vào đi "

   Người bước vào không phải trợ lý mà là Eun.

" Thuốc của ngài ạ. Tôi xin phép "

   Em khẽ liếc sang gã, khuôn mặt hơi run lên. Có vẻ mối quan hệ giữa gã và Eun là một ẩn số.

" Thuốc gì thế "

   Gã cầm túi thuốc trên tay, bỗng nở nụ cười hiền. Từ ngày em về nước nụ cười trên môi gã toàn là bi thương, ai oán.

" Thuốc giảm đau "

" Nhiều áp lực lắm sao "

   Ánh mắt gã vẫn ảm đạm như thường.

" Ừ, là vì em "

   Em cúi gằm mặt chỉ biết buông nên duy nhất một câu

" Xin lỗi "

   Không biết một điều gì đang cồn cào trong ruột em, cơ thể em nóng bừng như bốc cháy.

" Eun và anh có quan hệ gì "

" Chẳng có gì, Eun từng là sinh viên y tay ngang sang ngành tài chính. Anh nhờ Eun lấy thuốc "

   Em biết thừa tính gã, chỉ cần gã muốn thuốc đông thuốc tây hay bất cứ loại thuốc gì gã đều có thể tự mua tự tìm chứ không phải thông qua một ai khác.

" Thực ra thì ... "

    Gã dừng lại một lúc lâu khiến em sốt ruột.

" Anh từng rung động trước Eun "

    Câu nói đó như xé tan nỗi lòng em, em muốn oà khóc to hỏi tại sao.

" Mỗi lần anh nhìn Eun là anh lại nhớ em hồi 18. 4 năm em rời đi, trong ký ức, trong trí tưởng tượng của anh em luôn là cô gái năm đó, một nét đẹp thật thơ ngây thật thuần khiết. Nhưng ngày em trở về anh đã rất bất ngờ, em mang nét trưởng thành, một nét thật sắc sảo quyến rũ.. thật khác với những gì anh tưởng tượng "

" ... "

" Mất một thời gian anh luôn ôm dáng hình Eun trong tâm trí, để rồi đến khi nhìn lại bức ảnh cưới trong phòng ngủ. Anh chợt nhận ra anh không yêu Eun, chỉ là anh đang nhớ lại em của hồi đó. "

   Em đưa mình lạc vào một miền ký ức cũ, đúng là em của năm 18 tuổi cũng trong sáng ngây thơ như vậy...nhưng thời gian khiến những gai góc trong em trổ ra và mất đi những thứ đó.

" Phòng ngủ của chúng ta luôn được dọn dẹp kỹ càng nhưng từ ngày em đi anh chưa một lần bước vào. Anh sợ anh vào rồi sẽ không thể kiềm chế nổi nỗi nhớ em. Chiếc váy trắng em để lại vẫn luôn nằm ở đó suốt bốn năm qua "

   Em nói nhỏ, giọng điệu hơi thăm dò.

" Anh thích Jung Ami của lúc đó hay bây giờ hơn "

    Gã duỗi chân ngả đầu ra ghế.

" Dù có ở thời điểm nào, miễn là em anh đều thích "

" ... "

" Quá khứ hay hiện tại và tương lai chẳng có gì khác nhau cả. Anh luôn yêu em nhiều như thế "

    Em im lặng không dám đối diện với những lời đó.

" Còn em ? Em của quá khứ và em của hiện tại có luôn yêu anh không ? "

   Cố gắng lắm em mới có thể thốt nên lời này.

" Suốt những năm tháng xa nhau. Em chưa một lần tháo chiếc nhẫn cưới "

   Gã hơi mỉm cười.

" Cũng không dám đổi số ... "

   Gã ôm em vào lòng, bàn tay đan chặt lấy tay em. Ánh mắt đã dịu đi đôi chút ngắm nghía cặp nhẫn cưới.

" Có thể yêu anh không "

   Em nhắm ghiền mắt, nói nhẹ.

" Nhưng tôi không thể sinh cho anh một đứa con "

   Giọt nước mắt kìm nén đã được rơi. Nỗi trăn trở duy nhất, cái rào cản duy nhất ... là con cái. Liệu bà Kim sau khi hay tin em về nước sẽ ra sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net