Chương 3: Nam nhân bí ản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một bàn tay trắng nõn nhưng tràn đầy vết xước kéo cửa ra, là Jennie.

Tiểu thư, sao người lại vào đây ? - Chaeyoung hốt hoảng nói

Nếu ta không vào sao biết được có kẻ bỉ ổi nói chính chủ nhân của mình, Chaeyoung, em đuổi 2 kẻ chướng mắt này đi đi. Ta thật không muốn nhìn - Jennie kinh bỉ nói

Khỏi cần, chúng tôi tự đi - A Trúc nhanh chóng kéo A Đào đi, trước khi đi còn ném lại ánh mắt kinh miệt. Hai ả vừa đi khuất, tấm lưng nãy giờ luôn  thẳng đột nhiên mềm nhũn ra, đôi vai gầy gò hơi run lên. Chaeyoung tinh ý nhìn thấy vội vàng đỡ Jennie ngồi xuống chiếc ghế đằng sau. 

Tiểu thư uống nước- Chaeyoung đưa cho Jennie tắc trà

Chaeyoung, muội nói xem. Có phải ta quá ngây thơ hay không ? Tưởng chừng chỉ cần nói không thích là kết thúc mọi chuyện, ai ngờ rằng nhà nát cửa tan...Lisa mới 11, chỉ vì một lỗi lầm của ta mà con bé không được đi học, trở thành một đứa mồ côi cha mẹ. Là do ta, do ta...Hức - Jennie mệt mỏi, nước mắt ứa ra từ bao giờ - Ta...ta luôn bảo mình phải chờ nghĩa huynh trở về nhưng ta lại không đủ dũng cảm đối mặt với huynh ấy, Chaeyoung nếu ta không sinh ra, nếu ta không có trên đời này thì tốt biết mấy...Đúng không ? Muội trả lời ta đi chứ, ta không cho muội khóc, không cho ngươi khóc...AAAAA - Jennie lay mạnh bả vai Chaeyoung, nước mắt không ngừng tuôn rơi- Hay...hay muội giết ta đi, làm ơn giết ta đi...hức hức...

Chát 

Kim Jennie, người bị điên sao ?! Park Chaeyoung tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội chủ nhân của mình. Nếu 1 trong 2 phải chết, thì tôi phải là...phải là người chết đầu tiên người hiểu không ? Đại tiểu thư, người còn có Lisa, còn phải chờ Công tử trở về. Lên người không thể chết,người phải sống...- Chaeyoung nước mắt lã chã, giọng khàn đặc, đứt quãng. 

Tỉ tỉ, Chae tỉ, 2 người ở bên trong ạ ? - Giọng trẻ con trong trẻo vang lên 

Là Lisa.

Chaeyoung lau nước mắt, vội vã ra mở cửa. Jennie thấy Lisa đến cũng nhanh chóng chải chuốt lại. 

Chae tỉ, đại tỉ. Nghĩa huynh về rồi - Lisa vui vẻ nói, không để ý tình hình bên trong. Cốc chén vỡ, đồ đạc lung tung. Đúng lúc này, một nam nhân thân mặc hắc y đi vào, cất giọng trầm khàn nhưng không kém phần ấm áp. 

2 người các muội lại đánh nhau sao ? Bao nhiêu tuổi rồi ? - Nam nhân kia giở giọng châm biến nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net