Chương 8: Sinh thần đáng hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tứ hoàng tử binh lính đã bao quanh khu của chúng, có vẻ như chúng đang ăn mừng chuyện... "
"Ô hô, bọn cẩu đấy không ăn mừng mới lạ. Tên chó chết Min Yoongi đấy cũng thật có bản lĩnh, thoát chết khỏi tay ta đã 2 lần, lần này lại còn khiến ta bị hoàng a mã bỏ mặc, nhà mẫu thân thì... "- Nói đến đây tay hắn siết chặt thành nắm đấm - "Hôm nay nhất định phải bắt sống Min Yoongi cho ta"
"Rõ"
------
"Nào nào, tiểu Lice mau lại đây, Tam tẩu có món này vô cùng đẹp muốn cho con"- Tam tẩu vừa nói vừa cười, kéo Lisa lại vào lòng, lấy trong tay áo ra 1 chiếc vòng ngọc thạch tinh xảo, màu ngọc trắng như hoa bạch liên lại mang vài sắc hồng phán được phối thêm vào đẹp đẽ vô ngần.
" Oaa, đẹp quá. Chiếc vòng đẹp như này tam tẩu cho tiểu Lice thật sao?!"-Lisa cầm chiếc vòng ngọc thạch trên tay, nhìn qua nhìn lại ánh mắt tràn đầy tia thích thú, vui vẻ.
Tam tẩu nhìn gương mặt trẻ thơ trắng như tuyết, hai má ửng hồng vì lạnh cộng thêm đôi môi màu anh đào xinh xắn cùng cặp mắt to tròn tương lai tiểu Lice chắc chắn sẽ là 1 mĩ nhân xinh đẹp a.
"Thật chứ. Bất cứ thứ gì xinh đẹp gì đều xứng đáng với tiểu Lice của tam tẩu hết"
"Tiểu Lice đa tạ tam tẩu. Tam tẩu đúng là người tốt bụng xinh đẹp nhất."
" Tiểu Lice à, để làm chiếc vòng này cho con, tam tẩu tốn phí không ít công sức, nhưng đó là công sức sai ta. Bà ấy bắt ta nào là phải tìm bằng được viên ngọc trắng nhất trong phủ xong rồi còn bắt ta lặn lội đường xa ra phía nam ngoại thành nhờ cái ông Jung gì gì đó làm. Ôi trời nói chung cũng chỉ khổ cái thân già của tam thúc ta thôi" Tam thúc vừa nói vừa đấm vào lưng, điệu bộ vô cùng cực khổ, mệt mỏi khiến cho mọi nguời được một tràng cười.

Phập
Một mũi tên xuyên thẳng qua tim ông. Đôi mắt ông mở to, chỗ tên đâm máu ra nhanh chóng, lan cả thành một mảng đỏ.
" Tam thúc"
"A mã"
Tuấn Lãng giương tay mình ra muôna đỡ lấy người cha đang dần khụy xuống, nước mắt đã chảy tự bao giờ thì đột nhiên từ 4 phía mũi tên bắn ra không ngừng.
" Có kẻ mai phục. Jennie dẫn Lisa đi ngay! "- Min Yoongi nhanh chóng cảnh báo
Nhưng chưa kịp làm gì thì từ bốn phía binh lính đã kéo ra bao vây lấy họ. Một cuộc hỗn chiến xảy ra.
" Jennie, mụôi mau dẫn Lisa chạy ngay cho ta"
" Ta không chạy, huynh ở đây ta sẽ không đi đâu hết" Nàng vừa nói vừa tấn công những tên lính khốn khiếp, nhanh chóng lấy kiếm của một tên lính đã hạ lao vào chiến đấu. Nàng như một đóa hoa hồng đỏ, đỏ bởi vì máu trên người, đó có lẽ là máu của nàng, và cả máu của những tên lính khốn khiếp đã bị hạ hắt lên.
" Khốn khiếp, Kim Jennie mụôi đi nhanh cho ta"Yoongi tay không ngừng nghỉ, hạ liên tục những kẻ khốn khiếp kia nhưng cũng đã bị thương không ít.
" Muội đã nói là muội không đi. Chaeyoung mau dẫn Lisa đi nhanh, Tuấn Lãng giúp ta mở đường"
Lúc này mới nhớ tới Lisa nhỏ bé, em vẫn luôn được Tuấn Lang và Chaeyoung bảo vệ nãy giờ. Em đứng đó chứng kiến tất cả, đôi mắt non trẻ ấy thấy được tam tẩu ngồi cạnh xác của tam thúc, vuốt ve gương mặt của thúc, nắm lấy đôi tay đang lạnh dần. Tam tẩu mỉm cười, có lẽ bà vừa cười vừa thủ thỉ gì đó với người chồng vừa mất trước mắt mình, nước mắt đã phủ kín gương mặt bà. Tuấn Lãng ca đã kéo bà đi bao lần không được, có lẽ anh biết bà sẽ không đi đâu. Bà sẽ ở bên cạnh người chồng của mình. Cho đến lúc một thanh kiếm sắt lạnh xuyên qua người bà, lúc đó bà đã nằm xuống, khuôn mặt đó gác lên trên ngực của Tam thúc. Có lẽ bà và thúc đã gặp nhau trên trời rồi. Lisa đứng nhìn đến đờ đẫn, nhìn Chaeyoung và Tuấn Lãng kéo em đi, tay vẫn chiến đấu không ngừng. Em nhìn cả cảnh Jennie tỉ và Yoongi người nghĩa huynh mà cô quý nhất chiến đấu. Sinh thần năm nay có lẽ em sẽ chẳng thể quên, sinh thần khiến em hận nhất, khiến em ám ảnh nhất. Cái hình ảnh Jennie tỉ đỡ lấy mũi tên cho Yoongi ca, mũi tên xuyên qua người tỉ. Nhưng không chỉ 1 mũi mà liên tục 5 6 mũi. Yoongi ca nắm lấy đôi tay của tỉ, em thấy huynh hôn lên đôi tay, nói lời gì đó. "Yoongi ca mau chạy đi" có lẽ lúc này em muốn nói câu này nhất khi thấy cả chục lưỡi kiếm kề lên cổ của anh. Trái tim em như chết lặng đi. Đôi mắt em phủ lên một tầng nước, nước mắt chảy xuống lại mang màu đỏ nhạt. À có lẽ là máu trên đầu em do nãy đã bị đẩy đập vào cục đá bên đường. Ấm quá, đôi tay em vẫn đang được Chaeyoung dẫn đi, à không phải Chaeyoung đang ôm lấy em mới đúng. Tuấn Lãng ca đâu rồi? A, mờ quá, em đã ngất đi rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net