Chương 3: Nam chính xuất đầu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tiểu thư!!!! Mặt trời vẫn chưa lên mà. Em vào ngủ tiếp đi. Lát đến giờ thìn rồi chị gọi em.

- Phải đó. Còn sớm mà. Đang tuổi ăn, tuổi ngủ. Phải chịu khó ngủ nhiều thì mới có sức khỏe tiểu thư ơi!!!

...

Ở Thanh Sĩ Viện, ngày ngày nho sinh đều phải thức dậy trước lúc bình minh. Sinh hoạt ở đó cũng hơn bốn năm, ta đã quen thuộc với nếp sống khuân khổ, nội quy khắt khe. Đến bây giờ được về phủ, trở lại với sự tự do, phóng khoáng, kỳ thực ta bắt nhịp có chút ngượng ngùng.

- Cháu dậy sớm quen rồi! Mọi người không phải lo lắng đâu.

Nở một nụ cười trên gương mặt đen sạm vì nắng gió, ta nhẹ nhàng nói với những người hầu tốt bụng đang lo lắng cho mình.

Ngày hôm qua trở về phủ, trông thấy ta sau bao ngày xa cách, khóe mắt ai cũng long lanh nước mắt. Họ mừng rỡ, xúm xít vây quanh ta. Nào là chê ta vừa gầy vừa đen, nào là hỏi han về chuyện học hành, rồi lại nhồi nhét cho ta ăn uống như một con heo... Trước kia, mỗi lần bị họ ríu rít chăm sóc, ta đều cảm thấy thật phiền phức. Nhưng khi chỉ còn có một mình, bỗng nhiên lại thèm được như thế. Mối quan hệ của ta với những con người này cứ ngày càng khắng khít keo sơn. Là kiểu tình thương ruột thịt. Gần nhau thì thấy mệt mỏi ghê. Nhưng xa rồi thì lại nhớ nhau da diết.

Trải qua hơn bốn năm không có tiểu thư ta, gia phủ im ắng, tẻ nhạt hẳn. Mọi người kể rằng trước lúc ta đi phụ thân hân hoan vui vẻ là thế, nhưng sau đó lại trốn trong phòng trầm tư một mình. Lúc Nhị nương vào đưa đồ điểm tâm còn bắt gặp ông lén lấy ống tay áo lau lau khóe mắt. Vắng ta, ai cũng buồn nhưng không dám than thở, toàn kể chuyện vui. Phu nhân mất sớm, lão gia nhất quyết không nạp thêm vợ mặc cho quan lại, dân chúng năm thê bảy thiếp. Tình yêu thương, sự lo lắng,... tất cả ông dồn hết vào cho đứa con gái là ta. Vậy nên sợ nhắc đến ta lão gia lại nhớ con mà sinh bệnh thì chết. Ngẫm lại bản thân khi xa nhà cũng có đôi khi nghĩ đến cha, cũng tủi thân nhớ ông phát khóc. Nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi, mải miết chạy theo cuộc sống lúc đó. Giờ thấy phận làm con thật bất hiếu. Tình cha, nghĩa mẹ nào có đứa con nào hiểu hết được đâu.

Tiểu thư ta đã về, gia phủ lại quay trở về với nhịp sống như trước. Vẫn là màn chạy bộ mấy vòng quanh hồ. Tiểu thư ta chạy trước, gia nô phấn khởi chạy theo sau. Vẫn là màn tập thể dục vươn vai hít thở đầy hứng khởi. Vẫn là màn xúm xít, tranh nhau âu yếm, cưng nựng ta. Trong lòng chợt bình yên đến lạ. Hạnh phúc chỉ cần thế thôi. Còn có một nơi gọi là nhà. Còn được sống, an nhiên thưởng thức một tách trà. Được cười, được nói, được nhìn thấy những người thân yêu. Âu đã được gọi là miền tây phương cực lạc rồi. Còn phải mất công tìm kiếm, mơ ước làm chi cho mệt.

...

Hôm nay trong triều có việc trọng đại nên phụ thân phải rời phủ từ sớm. Ăn sáng xong không có ai cùng uống trà hỏi chuyện, buồn chán quá ta loăng quăng quanh phủ tìm cái để chơi. Giờ này ở trường nho sinh đang ríu rít túm năm tụm ba chuẩn bị lên lớp. Sư phụ chắc cũng đã uống xong trà. Không biết sáng nay ai pha trà cho sư phụ uống đây? Trước lúc ta đến học, nho sinh thay phiên nhau làm việc đó. Mỗi người một ngày. Trường thì hàng mấy trăm học sinh. Vậy nên một năm, ông được thưởng thức ba trăm sáu năm tách trà buổi sáng với đủ vị. Từ nhạt như nước lã cho đến đắng chát như nhai sống cả lá trà. Từ nóng như nước sôi cho đến lạnh như pha đá. Rồi thi thoảng lại có vật thể lạ như hạt sỏi, con ruồi. Đôi khi uống xong phải phun ra vì trà bị mốc. Chưa một ai có thể pha cho sư phụ một tách trà thơm ngon như ông ao ước. Cho đến khi ta có mặt ở đó.

Món pha trà hồi học công dung ngôn hạnh Tam nương, Tứ nương có dạy. Ta cũng nhớ sơ sơ. Nhất Thủy – Nhì Trà – Tam Pha – Tứ Bình – Ngũ Quần anh. Do đó nước pha được coi là quan trọng nhất góp phần quyết định phẩm chất của chén trà. Tuyệt hảo nhất là nước mưa đọng trên ngọn cây cau lâu ngày, hoặc là những giọt sương trên lá sen buổi sớm. Còn không thì phải là nước lấy ở giếng lúc trời vừa tan sương, đặc biệt là phải ở dưới đáy giếng chứ không phải dòng nước nhờ nhờ trên cùng. Sẵn trong trường có vừa vườn cau , vừa có hồ sen, ta tận dụng làm những tách trà khiến sư phụ mê mẩn. Thứ nước thanh khiết này dùng để pha trà phải gọi là cực phẩm. Ta để dành trong một cái chum nhỏ. Vài hôm có gì cần nhờ vả lại đem ra để nịnh nọt sư phụ. Từ hồi được dạy khinh công, ta cũng đỡ vất vả. Không phải vén áo vén quần trèo cây cau hay lội xuống đầm sen lấy sương như trước. Chỉ cần nhấc chân vút nhẹ là đã có thể đi từ chiếc lá này sang chiếc lá khác rồi. Bỗng nhiên không được đi lấy sương, hái lá trà lại thấy nhớ ông già quỷ quyệt đó ghê.

Xuống đến nhà bếp, cánh đàn bà đang tất bật cơm nước. Cá đầy chậu. Gà tung tăng chạy nhảy quanh sân. Rau củ ngổn ngang hàng đống. Nhìn thức ăn thịnh soạn hơn mọi ngày, ta buột miệng thắc mắc. Tứ nương nghe thế đáp lại.

- Ây da, tiểu thư!!! Lão gia bảo hôm nay nhà có khách quý. Nhiều khách chứ không phải một. Bận rộn lắm. Tiểu thư đi chỗ khác chơi đi để chúng ta còn làm việc.

Mới ngày hôm qua còn khóc lóc vui mừng mà nay đã giở mặt đuổi ta đi rồi. Đám người này thật thảo mai nha. Ta ấm ức quay lưng đi ra vườn tìm các bá bá. Vốn định xuống đó tìm họ khoe chút võ mèo học được của thầy già, nhưng nhìn thấy bóng dáng ta họ cũng xua tay không tiếp. Xong lại tất bật bổ củi, cắt rau, hái quả... Thôi thì lại ra ngoài phủ chơi vậy.

Phố huyện vẫn y nguyên như lúc ta mới đến đây. Chỉ đông vui ngày rằm, ngày lễ tết. Còn bình thường cũng lác đác dăm ba bóng người đi lại. Đôi chân đi theo lối vào quán cũ - nơi mà ta mò theo sư phụ ngày đầu tương ngộ. Chà chà, vẫn đông khách ghê ha. Toàn hảo hán anh hùng, giang hồ tụ họp. Ta bước vào, hương thức ăn ngào ngạt lại men theo cánh mũi. Hảo đầu bếp!!!! Hôm nay ta nhất định phải ăn cho sạch thức ăn nhà ngươi

- Tiểu nhị.....

- Đến đây, đến đây....

Trông thấy chiếc áo nâu đã sờn chỉ, cái búi tóc rối bời ướt đầy mồ hôi, cái dáng người gầy gò đang tất bật chạy quanh quán, ta khẽ nở một nụ cười. Cũng chẳng biết bản thân sao lại cười. Chỉ biết trong lòng có một cảm giác gì đấy rất quen thuộc, giống như khi gặp lại những người hầu trong phủ vậy.

Tiểu nhị lấy chiếc khăn vắt trên vai để lau mồ hôi. Trông thấy ta hắn sững người mất mấy giây. Khuôn mặt biểu cảm khó tả. Đôi mắt bỗng long lanh.

- Ôi!!!! Ai thế này. Ta có nằm mơ không. Đại cô nương nghĩa hiệp ngày nào đây ư? Sau ngày hôm đó cô đi đâu thế. Chẳng thấy ghé qua tiểu tiệm thưởng thức điểm tâm nữa vậy???? Đại cô nương.... Đại cô nương...

Gớm cái bộ dạng ríu rít kìa. Kiểu như thân quen lắm ý. Cái tên này, nhiều chuyện y hệt đám gia nô ở phủ. Lại còn một câu đại cô nương, hai câu đại cô nương nữa chứ. Làm mọi người ở tiệm cứ quay ra nhìn ta. Xấu hổ muốn chui xuống đất. Ta giơ tay búng một cái vào trán hắn, đôi mắt lườm nguýt muốn đứt đôi người.

- bốn năm ta vắng bóng quê nhà, cứ nghĩ tên nhiều chuyện nhà ngươi bị đuổi việc phải đi hót phân lợn rồi. Ai dè vẫn được ở đây lăng xăng làm phục vụ hả?

- Ấy ấy, nữ nhi gì mà lại nói năng ngoa ngoắt thế chứ. Ta phải đi hót phân lợn thì lấy ai ở đây phục vụ cô nương. Tiểu tiệm ta mong cô quay lại mãi đấy.

Hừm! Cái mặt vẫn cứ nhâng nháo như thế. Giờ lại còn biết phản bác ta rồi cơ đấy.

- Thôi khỏi! Chứ không phải ngươi mong ta đến để đòi nợ hả?

Nhớ lại ngày hôm đấy gọi ra một bàn đầy ắp thức ăn, xử lí gã quan bụng phệ xong là chuồn thẳng, nào đã kịp trả tiền cho hắn.

- Hi hi... đại cô nương nhớ dai quá. - Như được gãi đúng chỗ ngứa, tiểu nhị cười phe phé. Đôi tay hắn còn vớ lấy chiếc khăn lau ố bẩn che mặt, giả bộ kiểu e ấp của mấy cô tiểu thư. Ta khẽ nổi da gà, búng thêm một cái rõ mạnh vào trán hắn.

- Hôm nay quán ngươi còn bao nhiêu loại điểm tâm mang hết ra đây để ta xử lí xong còn trả tiền một thể.

- Nhưng tiểu tiệm hôm nay hết rượu rồi ạ.

Tổ sư cái gã nhiều chuyện. Ta bảo với hắn là lấy rượu hồi nào.

- Ta chỉ thích uống trà, không thích uống rượu.

- Vâng, nhưng...

Vốn dĩ định nói thêm mấy lời nhưng khi nhìn thấy bàn tay ta giơ ra, kèm thêm đôi mắt hình viên đạn, hắn ngậm miệng chuồn thẳng.

Ngồi xuống ghế, ta lơ đãng nhìn ngắm phố phường. Bỗng chốc nhớ đến tiểu nha đầu ăn mày trước kia. Số nó cũng đen. Được hôm gặp ta chiêu đãi ăn uống thì lại bị đám quan sai phá đám. Sau hôm đó thì ta cũng chuyển đến kinh thành học, giờ chẳng biết nó ra sao. Chắc vẫn phải chịu kiếp ăn mày đói rách. Thời cổ đại này con người ta khổ lắm. Chẳng bao giờ họ thoát khỏi miệng lưỡi thế gian. Ai đã bần cùng, có lỡ một lần sai trái thì người ta đay nghiến, người ta vùi dập đến ba đời ba kiếp vẫn chưa thôi...

.

Hương thơm tràn ngập cánh mũi. Tiếng leng keng của bát đũa cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiểu nhị vẫn không thôi nhiều chuyện, ríu rít khoe khoang về tài nghệ của đầu bếp nhà mình. Toàn món mới tinh nha. Cá sốt đậu phụ này, đùi gà nướng xả này, bánh cốm nhân mỡ hành rồi cả canh thịt viên mướp đắng, trứng cuộn lá lốt... Nuốt nước bọt, ta cố vời tiểu nhị lại vì thấy thiếu thiếu.

- Tiểu nhị, bánh hoa sen của ta đâu?

Nghe đến bánh hoa sen, hắn gãi đầu gãi tai cười khó xử.

- Cô nương, bánh hoa sen hết rồi ạ.

- Thế ngươi đang bê cái gì trên tay kia? Vả lại ta vẫn thấy mùi bã rượu hoa quế phát ra từ nhà bếp. Hết là hết thế nào???

Biết là có vòng vo xuôi ngược cũng không thể tránh bị tra khảo, tiểu nhị đành thành thật trả lời.

- Thực ra là bánh hoa sen vẫn còn, nhưng toàn bộ bánh hôm nay có một vị khách đặc biệt bao hết rồi. Cô nương chịu khó để mai thưởng thức nhé. Đừng đẩy ta vào thế khó.

Ta đảo mắt nhìn theo hướng vị khách đặc biệt mà tiểu nhị chỉ. Tại chiếc bàn ở góc trong cùng của quán có một nam nhân mặc bộ y phục màu đen. Người đó rất trẻ, chắc ngang ngang với tuổi của ta. Mái tóc chỉ dài ngang vai, buông xõa. Làn da trắng của hắn nổi bật dưới tông màu đen y phục. Đôi mắt sắc lạnh không chút biểu cảm. Cơ thể cường tráng, bàn tay rắn chắc đầy mạnh mẽ. Tay chống cằm, ta gật gù thầm nhận xét. Mẫu soái ca tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính đây rồi.

- Cô nương, cô nương... - Thấy ta đưa mắt nhìn người mặc bộ đồ đen bên kia không chớp mắt, tiểu nhị cười gian xảo.

- Cô nương, thấy người ta đẹp trai nên mất hồn rồi nha, hihiiii...

Ta khẽ cười đầy nhạt nhẽo. Bổn cô nương trước khi xuyên không đã trải qua hơn hai mươi sáu mùa khoai sọ. Mượn xác hoàn hồn vào Mộc Yên đến nay cũng đã sáu năm. Soái ca từ nam thần trường học cho đến giám đốc bá đạo ta dính đến không ít. Còn chưa kể sinh hoạt cùng một rừng mỹ nam tại Thanh Sĩ Viện mà giờ hắn nói ta bị trai đẹp lấy mất hồn có chút buồn cười. Phải gọi là rất buồn cười mới đúng. Không phủ nhận nam nhân đó đúng chất nam tính ta thích. Vô cùng nam tính. Nhưng nếu xét về vẻ đẹp trai thì hắn còn phải xách dép cho Tử Hồ.

- Trái tim đã chai sạn vì trai đẹp của ta khó mà lung lay lắm, ngươi có hiểu không. - Ta lắc đầu, giả bộ nói với giọng tuyệt vọng.

Chỉ chờ có thế, tiểu nhị ba chân bốn cẳng chạy vội đến chỗ nam nhân đó đưa bánh hoa sen. Ta tận dụng cái mặt dày được rèn luyện bấy lâu đến chỗ người đó thương lượng. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn, lịch sự đi thẳng vào vấn đề.

- Xin chào vị huynh đài. Ta biết là huynh vào quán trước ta. Huynh đã bao hết bánh hoa sen của quán rồi mà ta cứ muốn ăn thì thật là thất lễ. Nhưng dù sao thì cũng thất lễ rồi. Huynh có thể rộng lòng nhường cho ta mấy đĩa được không???

Ta nghiêm túc chờ hắn trả lời. Và đáp lại chỉ là một sự im lặng. Hắn vẫn lặng lẽ ăn bánh mà không để ý đến người đối diện. Trên mặt bàn đĩa bánh ăn hết xếp cao đến tận mặt. Hắn đã phải ăn đến gần hai chục đĩa rồi. Gớm, soái ca gì mà ăn khỏe như lợn. Thế mà vẫn không thèm nhường cho ta dù chỉ một đĩa. Chắc hắn là bà con của Tử Hồ. Liếc sang bên cạnh chồng đĩa, đập vào mắt ta là bảo kiếm trạm khắc tinh xảo, đầy ma mị và sát khí. Nhìn qua cũng biết đó là một thanh yêu kiếm. Chắc hẳn không ít kẻ đã lìa đời dưới thanh kiếm đó. Nam nhân này là chủ nhân của yêu kiếm, nhưng trong đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Toàn thân toát lên khí chất thanh cao, không chút vấy bẩn gian tà. Có thể chế ngự được yêu kiếm, không bị nó chi phối là điều mà ít ai làm được. Hắn chắc chắn không phải kẻ tầm thường dễ đụng đến. Hèn gì tiểu nhị kêu là vị khách đặc biệt, một dạ hai vâng sợ hắn phật ý. Nam nhân quanh đây cũng không ai ngồi gần. Kẻ thì nhìn với ánh mắt sợ sệt, kẻ thì nhìn căm phẫn... Khả năng đây là nhân vật máu mặt có tai tiếng trong giang hồ rất cao.

Biết là thương lượng vô kết quả, ta đứng dậy về bàn. Không được ăn bánh hoa sen thì khó chịu thật đấy, nhưng tốt nhất là nên nhịn để tránh rắc rối. Huống hồ hắn chẳng làm gì sai.

Ta nhanh chóng gạt tên nam nhâm đó và đống bánh hoa sen sang một bên. Mải mê đánh chén chỗ điểm tâm kia. Chẳng hề biết rằng trong góc nhỏ của quán có một người gò má khẽ hồng lên dưới vẻ ngoài lãnh đạm.

Khi chỗ thức ăn kia được nhét đầy vào bụng, ta thanh toán bước chân ra khỏi tiệm. Lúc ăn uống, hình ảnh cô bé con đói rách cứ lảng vảng trong tâm trí. Vậy nên ta quyết định đi tìm nó, đưa về phủ nuôi dạy cho nó một tuổi thơ tươi đẹp. Vả lại để có thêm bạn cùng chơi với tiểu Cà Cà. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Ta lượn đi lượn lại quanh cái xó chợ đến cả chục vòng vẫn không tìm thấy cô bé ấy. Hỏi mấy người bán hàng thì ai cũng lắc đầu. Trời đã ngả bóng hoàng hôn, ta đành bỏ dở việc tìm kiếm để đi về phủ. Mải ăn mải chơi quá trưa nay không về nhà, chắc mọi người đang lo lắng lắm.

Mở cửa phủ, những tưởng gia nô sẽ chạy lại kêu la ríu rít vì từ sáng đến giờ không thấy mặt tiểu thư đâu. Vậy nhưng ta lại bị một phen nữa thất vọng. Mọi người đều đang tất tưởi với công việc của mình. Chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, dọn dẹp gia phủ để đón khách. Trong lòng có chút không vui. Ta cau mày, thầm mỉa mai. 

- Khách gì mà quý thế. Suốt từ sáng đến giờ mà mọi việc vẫn chưa xong xuôi. Chắc hoàng đế hôm nay đổi gió đến nhà mình chơi.

Đến tối thì ta đã biết. Vị khách quý đó không phải hoàng đế, nhưng mà quý chỉ sau hoàng đế. Là hoàng tử. Nam Việt Vương Đinh Liễn. Con trai của Đinh Bộ Lĩnh đó. Rồi còn có cả tứ trụ nhà Đinh: Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ, rồi quan Vệ Úy Phạm Hạp nữa chứ. Ôi chao những vị anh hùng lịch sử đang sờ sờ ngay trước mắt, bằng xương bằng thịt. Ta chắc phải tu cả trăm đời mới có được diễm phúc này.

Mặc dù rất háo hức được cùng họ ăn tối, muốn được hỏi han luyên thuyên đủ thứ về triều đình, về thời loạn lạc 12 sứ quân,... nhưng phụ thân chỉ cho ta làm chân bưng bê cơm rượu. Phần vì sợ ta lắm mồm biết đâu lại làm phật ý ai đó, phần vì là nữ nhân mà lại ngồi cùng bàn với bậc cha anh bô lão thì không phải đạo. Vậy nên ta cũng ngoan ngoãn biết điều, chỉ ở đằng sau hóng chuyện.

Ra là hoàng tử Đinh Liễn mới đi sứ bên nhà Tống về. Được hoàng đế bên đó công nhận Đại Việt là nước độc lập, còn được phong làm chức gì gì ấy. Vậy nên mấy vị bô lão này mới tụ họp ở nhà ta để chúc mừng, tiện bàn chuyện quốc gia. Ta có nghe loáng thoáng mọi người nói thập đạo tướng quân Lê Hoàn đang huy động binh lính, rèn luyện tập trận bất thường. Còn kéo thêm nhiều quan lại trong triều đình ủng hộ việc huấn luyện binh sĩ. Chắc có gì đó mờ ám.

Lê Hoàn, Lê Hoàn... Cái tên này nghe quen quen. Ta tự gõ vào đầu mình mấy cái. Thầm trách bản thân ngày trước đi học lười cho lắm vào. Để bây giờ quay lại chứng kiến lịch sử mà chẳng biết cái gì sất. Muốn biết gì toàn phải đi hỏi phụ thân hoặc sư phụ. Mang tiếng từ tương lai đến. Người ta mà biết họ cười cho thối mũi.

Đang mải miết vắt óc nghĩ xem Lê Hoàn là ai thì phụ thân lôi ta ra ngoài cửa thì thầm.

- Tiểu Yên Yên, an nguy của hoàng tử phải đặt lên hàng đầu. Con hiểu chứ???

Từ trước đến giờ phụ thân ta luôn thế. Không thích nhiều lời. Chỉ một câu cũng chứa đủ hàng cây số ẩn ý trong đó. Còn ta, cũng may là sở hữu bộ óc thông minh, cần một giây là đủ hiểu hết ý tứ trong lời nói của ông rồi. Triều đại nào chả có những kẻ ôm khát khao lật đổ vương quyền, chiếm lấy ngôi báu. Hoàng tử đến gia phủ ta chơi, chắc chắn không ít người biết. Biết đâu một trong số đó lại mang âm mưu đen tối, muốn thích sát ngài thì sao? Chỉ cần có thích khách xuất hiện, dù hoàng tử mất đúng một sợi lông chân thôi, gia phủ nhà ta đã đủ bị mang tội chết rồi. Vì thế, an nguy của hoàng tử phải đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ của ta đêm nay là canh gác gia phủ thật nghiêm ngặt, không được phép sơ suất. Phụ thân chắc biết thầy già truyền hết võ nghệ cho ta nên mới giao nhiệm vụ đó. Coi như ông nuôi con gái bao nhiêu năm cũng có ích.

Ta khẽ vâng một tiếng xong lặng lẽ quay đi.

Lại một ngày trăng tròn. Ánh vàng ảo diệu rót đầy chiếc ly nhân thế. Ta đưa tay ra như muốn hứng lấy từng giọt vàng mê hoặc kia. Gió thoang thoảng đưa hương hoa sen đến, dịu dàng len vào từng ngọn tóc. Ta hít một hơi thật sâu để mùi hương ấy tràn ngập khắp các huyệt đạo trong cơ thể. Cảm giác khoan thai dễ chịu vô cùng. Phong thủy hữu tình. Rất hợp để uống một ly rượu và đàn mấy khúc để mua vui.

Ta về tư phòng cầm lấy chiếc đàn tranh hướng ra gốc đào giữa lòng hồ. Không quên nhờ Lan tỉ mang cho ít rượu thịt, nhắc nhở các bá bá, thúc thúc canh gác cổng thật kĩ không để ai bước vào. Đặt chiếc đàn xuống bàn, ta nhắm mắt cố nhớ lại bản edm Ngẫu hứng của Hoaprox và đàn theo. Bản nhạc này ta rất thích. Mỗi lần thả hồn theo từng nốt nhạc, cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới cổ đại đầy ma mị và chênh vênh. Tuy rằng chỉ với một chiếc đàn tranh đơn sơ này không thể nào tấu lại hoàn hảo dù chỉ một đoạn nhạc, nhưng ta cũng khá hài lòng. Ít ra còn hơn cái thứ âm nhạc mà người thời này hay nghe. Kiểu ỉ on da diết hơn cả cải lương. Nghe mà lạnh hết người. Tất cả mọi người trong phủ, kể cả cha ta đều nói ta đàn rất tệ. Âm thanh cứ lúc này lúc kia, tiết tấu lại còn nhanh, nghe chói tai, đau hết cả đầu. Những lúc bị chê như thế ta cũng chỉ cười cho qua chuyện. Biết làm sao được. Cách nhau đến cả ngàn năm, tất nhiên gu thẩm thấu âm thanh phải khác rồi. Ta vẫn giữ vững lập trường, quyết không đàn theo lối ủy mị, day dứt của thời đại này. Mọi người khuyên bảo hết lời không được đành phải chọn cách sống trong sự tra tấn ( họ nói thế!!!). Mỗi lần nhìn thấy ta cầm lấy cây đàn là sợ hãi tránh đi thật xa để không bị chìm trong thứ âm thanh khủng khiếp ấy.

Ngón tay đang mải miết di chuyển trên từng sợi dây cước bị dừng lại bởi một làn gió khác thường. Có kẻ lạ trong phủ. Ta chọn dừng chân ở gốc đào vì từ chỗ này có thể nhìn thẳng ra cái chòi lớn ở vườn hồng - nơi mà cha ta bày bàn tiệc rượu đón khách quý. Một bóng đen từ ngọn cây đào lướt đến vườn hồng. Khoảng cách khá xa mà hắn chỉ bay đến trong vòng một nốt nhạc. Là bay. Chính xác là bay chứ không phải chạy. Khinh công của kẻ này rất cao siêu. Tốc độ nhanh như thế, ngoài ta ra chỉ có vài người trong giang hồ làm được.

Nguy hiểm!!! Đối thủ nặng ký xuất hiện.

Rời khỏi chiếc bàn, ta hít một hơi thật sâu, nén giữ không khí trong lồng ngực. Với tay mượn cành đào đang rủ xuống trước mặt làm điểm tựa, đôi chân khẽ bước trong không khí đưa cả cơ thể bay lên. Chưa đầy năm giây, ta đã bay qua chiếc hồ rộng để đứng sau kẻ lạ mặt. Nhẹ nhàng, không chút đông tĩnh. Rất nhanh, chiếc quạt hoa đào được xòe ra, xỉa thẳng vào phía sau gáy của hắn. Lúc còn ở trường, thầy già đã thuê thợ rèn vũ khí giỏi nhất kinh thành chế tạo cho ta chiếc quạt này để phòng thân. Trông qua thì cũng chỉ bình thường như bao chiếc quạt khác nhưng thực ra từng chiếc nan lại được ghép thêm một lưỡi dao sắc nhọn. Chỉ cần xòe ra đúng cỡ là đồng loạt những lưỡi dao ấy bật lên. Vô cùng nguy hiểm. Từ đó đến giờ nó mới được phát huy tác dụng.

- Nói cho ta biết lí do vì sao ngươi có mặt ở đây!

Người đó không mảy may chút sợ hãi mà bình thản quay đầu lại. Trong ánh mắt sắc lạnh mang chút gì đó phấn khích. Là nam nhân ăn hết bánh hoa sen của ta lúc sáng. Bản thân chưa hết ngạc nhiên thì cổ tay đã bị bảo kiếm của hắn hất ra. Chẳng hiểu vì sao trong chớp mắt đã bị phản công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net